Lạnh

Chương 8 : Liệu có thể ở bên nhau

Ngày hôm qua cứ như thế mà trôi qua âm thầm trong vô vọng, chuẩn bị cho ngày mới. Thế là ánh ban mai hồng của ngày mới đã gọi lên từng tia nắng nho nhỏ lấp lánh qua khe cửa sổ trắng tinh. Lấp ló bên trong khe cửa số đó là ba chiếc giường với ba màu khác nhau đến kì lạ. Màu xanh đậm là màu của cô bé có mái tóc xanh dương huyền ảo, chiếc giường đầy nơ kia được điểm thêm là vài chấm hồng tôn lên vẻ xinh xắn của chiếc giường, nơi yên tọa của cô bé có mái tóc hồng đến kinh ngạc. Chiếc giường cuối màu xanh dương, hết như chiếc váy chủ nhân nó đang mặc, mái tóc vàng uốn lọn cùng mái tóc dài vàng óng càng tôn lên vẻ kiều diễm và kiêu sa của cô gái ấy. Trong căn phòng cực kì yên lặng, ai cũng yên giấc trên chiếc giường của mình, mỗi người một vẻ mười phần vẹn mười. Bỗng, một tiếng nói thất thanh vang lên khiến bầu không gian tĩnh mịch đó như bị xé toạc đi. - Dậy chưa ba cô kia, muốn tôi cho ở nhà không? Đó là giọng nói của cô gái có mái tóc vàng nâu, đôi mắt nghiêm nghị cùng giọng nói không lọt tai đã làm ba chị kia tỉnh giấc sau một giấc ngủ không mấy dài. Nhưng khi ngồi dậy, đó là chiếc giường màu xanh đậm, nhưng do thấy ai cũng ngủ nên ngủ theo cho vui, với cái suy nghĩ cực kì thú vị :Ngủ thêm một tí chắc không ai chết thế rồi lại nằm phịch xuống ngủ ngon lành như thể chưa dậy. - Dậy nhanh, 8 giờ 30 rồi!!!!!!!!!!! Cô bé mái tóc hồng cùng chiếc nơ vô cùng xinh xắn được đính trên mái tóc khẽ réo lên, gương mặt đầy sự hốt hoảng cùng sự hoảng sợ khi phát hiện sau một giấc ngủ, mình đã bị BỎ RƠI. Nhưng không, khi nhìn qua hai bên vẫn thấy hai cô bạn của mình vẫn yên giấc trên chiếc giường của họ, gương mặt chẳng chút động tĩnh, vẫn ngủ ngon lành. - Dậy đi, trễ chuyến đi bây giờ. Cô bé tóc hồng đó chính là Thiên Yết, đôi bà tay nhỏ nhắn nắm lấy áo của hai cô bạn lắc lắc liên hồi làm không ai yên giấc được. - Rồi rồi, dậy liền. Hai cô bạn đồng thanh nó lên một tiếng, rồi sau đó cũng dậy. Mặt mũi nhấm nhem, trông không ra dáng cao quý tí nào, mặt cứ ngờ nghệch sao đấy. Vết thương hôm qua của Yết bây giờ lại nhói lên, Yết nghiến răng lại để không la lên làm ồn căn phòng, nhưng thật sự, vết thương đó, đau lắm. Khi cố gắng để không hét lên, Yết khụy hai chân xuống đầy bất lực, vết thương cứ nhói lên, thật may là Song Ngư chạy lại đỡ Yết dậy, vội đưa Yết xuống chỗ Kết để Kết lo. Quên béng vụ đi trễ. - Cậu lo thay đồ đi, trễ bây giờ. Ngư và Yết nghe xong câu nói đó không khỏi bàng hoàng khi phát hiện mình không bị trễ, chỉ bị LỪA. Một vố lừa khá nặng, khi ngước lên chiếc đồng hồ treo tường, quay lại nhìn Kết bằng đôi mắt đên ngầu ngầu mà quên cả cái rát trên khuôn mặt kia. - Bây giờ mới có 7 giờ 45 thôi mà, tại sao đồng hồ trên tụi tớ lại 8 giờ 30 hả Bạn Thân của tớ. Yết quay lại nhìn Ma Kết bằng đôi mắt không thể đen hơn, sát khí tỏa ngùm ngụp, nở một nụ cười rất ư là nham hiểm. Đôi mắt liếc Sơ Sơ qua Kết đủ làm cô bạn sợ lạnh run người nhưng vẫn giữ đuược nét bình tĩnh. - Ai biểu nói không dậy, nằm như đỉa dính keo ấy. Kết nhẹ nhàng đáp như muốn tạt một thau nước lạnh vào mặt Yết, không có sự ngăn cản của Kim Ngưu và Song Ngư chắc thành một bãi hỗn chiến rồi. Trong khi ở dưới nhà đang có cuộc xung đột giữa Kết và Yết thì Giải đã chuẩn bị xong hoàn toàn mọi thứ và đang thanh thản tưới cây ở trước sân, không mấy để ý lắm đến mớ lộn xộn trong nhà. - Cự Giải, cậu có vào đây giúp một tay không hả~~~~ Kim Ngưu hoảng hốt khi thấy cô bạn của mình vẫn tươi tĩnh tưới nước mà bỏ mặc các người bạn còn lại đang can cuộc chiến đấu tay đôi trong nhà. Bình thản tưới như chưa có gì xảy ra. - Cơ mà nãy giờ Thiên Bình đâu rồi? Vừa nhắc, thấy Bình nhi tay cầm hai dĩa thước ăn lo ton chạy lên, thật mây là xô ngang hai chị đang cãi nên tạm thời cuộc chiến h òa thuận. Gương mặt có vẻ toát chút mệt mỏi sau khi làm bữa sáng, mái tóc xanh lá ướt đẫm nhề nhại nhưng vẫn hiện lên được nụ cười ban mai vốn có. - Lẹ đi, còn 20 nữa là đi mà giờ còn giỡn được à! Cự Giải vọng giọng nói vàng anh của mình vào, tay gỡ ngay cái headphones mini ra, hèn chi ban nãy gọi hoài không nghe, đúng thật chỉ có chị này mới dám xài mini phone trong trường hợp này. Chỉ trong khoảng 10, 6 sao nữ đả tươm tất toàn bộ những gì cần thiết để chuẩn bị trong chuyến đi học tập này, ai cũng khoác lên mình nhửng bộ đồ mới. Mỗi người một vẻ, đầu tiên nói tới Thiên Yết khoác lên mình là quần short không quá ngắn cùng chiếc áo phông màu đỏ mang đầy nét cá tính cũng như điệu đà, Kim Ngưu và Thiên Bình hợp tác chung làm áo đôi, hai chiếc áo màu xanh lá được thêm vài chiếc nơ nhỏ nhìn khá bắt mắt cùng chiếc váy màu đen đốm đốm trắng khá mới lạ và tinh nghịch. - Ma Kết, đi học chứ không phải đi làm sao mà cậu mặc đồ hình sự thế!!!!! Cự Giải hốt hoảng khi thấy cô bạn của mình khoác lên mình là bộ đồ không giống ai, áo tay dài cùng chiếc quần jean cũng dài đến mắt cá. Mái tóc thì búi gọn cả lên, còn đôi giày củng đen nốt. Trong khi đó Cự Giải lại mặc chiếc áo cặp màu xanh dương cùng chiếc váy phồng màu trắng tinh khôi là sự chọn lựa của Kim Ngưu cho Cự Giải. Nhắc đến Ngưu - chan mới nhớ, chị ấy khoác lên mình là chiếc áo to in hình Kitti hồng, chếic quần short ngắn chưa đến đầu gối làm khoe đợc làn da tráng nõn cuả Ngưu sau bao ngày dưỡng trắng. - Đi lẹ, đứng đó làm gì! Bỗng có một chiếc xe dừng ngay trước cửa nhà, đây là một chiếc xe không phải của trường mà là của lớp. Mang danh lớp chọn nên đi riêng cho lạ đó mà. Anh chàng trên xe đang réo cả lên chính là Sư Tử, anh chàng đang bức xúc khi không có ai chịu chơi bài với mình, thằng thì đeo headphone, hai thằng ghế trên ghế dưới nói chuyện rôn rả. Còn ghế dãy cuối được dành cho anh Song và anh Bảo do tâm trạng không tốt đang tỏa sát khi giết người ngùm ngụt phía dưới. - Tớ, lên trước nha, bạn cùng bàn ai ngồi đó đi. Thiên Bình mắt sáng rỡ khi thấy anh bạn Nhân Mã của mình cười đùa rôn rả phía duưới, do tính cách khá ham vui và cũng muốn tránh người dưới nên đã chạy lên trước rồi. Và dần, ai cũng lên xe, chỉ có bé Ngư là kiếm lại bộ bài vàng để ngắm thì được nghe thấy câu nói mà lòng sáng rỡ: Có ai chơi với tui không chời Câu nói đó đã làm Ngư quên ngay cái bộ bài vàng gì đó mà nhảy tót lên xe. Khu của Ma Kết và Xử Nữ khá ồn ào do sự tác động của Thiên Bình và Nhân Mã làm Ktế phần nào bỏ đi mặt nạ nghiêm túc hằng ngày mà trở lại nét vô tư hiếm thấy. Ghế đối với cặp bài Song - Sư là Giải với Bạch đang thi nhau nghe nhạc mà chả đá động gì đến nhau. Có vẻ ai cũng vui vẻ chỉ trừ 2 cặp ngồi mé dưới cùng vụ cùng bi thảm, sát khí tỏa ngùm ngụp làm lạnh cả sống lưng. Chiếc xe đang chạy, Yết đi xuống chỗ Giải đ nói chuyện đỡ buồn thì bỗng Roẹt, Yết ngã lăn qua chỗ Thiên Bình và vô tìn bị Nhân Mã quơ trúng mặt làm vết thương bắt đầu rách ra, máu lan dần khắp khuôn mặt. -Yết ơi, chết rồi, rách rồi kìa!!!! Nghe đu câu nói của Thiên Bình, Bảo Bình đi lên lấy đôi bàn tay mình lau máu cho Yết. Đôi mắt thoáng chút buồn nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng và thờ ơ ban nãy. Rồi anh lấy Yết ra khỏi bàn tay Thiên Bình rồi đưa Yết xuống ghế mình, lấy chiếc giấy lau nhè nhẹ lên đôi má đẫm máu, những cảm giác rát mặt đã tan biến chỉ để lại đó là sự dịu dàng đối với một cô gái. Sau khi đã dán miếng băng cá nhân hình Kitti của Ngư thì Yết hướng mắt ra ngoài cửa sổ thờ thẫn ngắm nhìn khung cảm thiên nhiên nào đó, rồi thoáng chốc Yết chìm sâu vào giấc ngủ dài lắng gục vào Bảo Bình một cách vô tình, nhưng Bảo Bình vốn dĩ không ghét nguời con gái này, chỉ do anh không biết cách bộc lộ thôi. Anh vuốt nhẹ mái tóc hồng hào kia của Yết rồi nở với yết một nụ cười tựa ánh ban mai nào đó, khẽ nói nhẹ một câu: - Cứ ngủ đi, yên giấc là được. Gồi anh ngồi gần vào Yết để cô có thể thoải mái khi ngủ, một nguười thì trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, một người thì có vẻ yếu đuối, thờ thẫn. Họ, sẽ là của nhau.... Trong Khi anh Bảo và chị Yết rất ư là hạnh phúc thì chả bù vào cho Kim Ngưu một tí nào, nhưng như thế vẫn chưa làm Ngưu nhi nản vì chị ấy đã thấy đuược toàn tập của bộ phim tình cảm dài 10. Trong khi ánh mắt của Ngưu vẫn hướng mắt về phía Yết và đang thủ sẵn cái Ipad để quay phim thì có một giọng nót chất lạnh vang lên: - Chơi Ipad với tôi không? Thế rồi, Ngưu đống ý vẫn còn đó sự ngạc nhiên nhưng rồi, làn sát khí lạnh run người dần dần tan biến. Chỉ còn lại đó tiếng cười đùa của đôi nam nữ đang chơi Ipad rất vui vẻ. Ngưu có thể làm cho tảng băng đó có thể cười ra được, đúng là người trong mộng của anh ta. - Trời, không ngờ Yết và Ngưu có thể cảm hóa 2 thằng điên kia nha. Nhân Mã nói trong sự ngạc nhiên vô tột khi thấy cảnh tượng hạnh phúc ở khu dưới, Thiên Bình thì nở nụ cười thầm chúc phúc cho họ. Thoáng chốc, đôi mắt cay dần rồi lịm đi mất, anh Mã nhà ta không hay gì khoác tay lên cổ chị Bình và Ngủ luôn. - Trời, lẹ thiệt nha, 2 đứa này thật là. Kết nói rồi lấy ngay cuốn tiểu thuyết đang đọc dở ra xem, Xử cũng vậy nhưng là cả một đống sách. Cả hai nhìn tuy có vẻ ngán ngẩm nhưng cũng vui khi tìm thấy được một người có cùng sở thích với mình. Thế là cả hai căng mắt ra đọc từng chương của cuốn tiểu thuyết dày cọng kia, không ai chịu ai. Nhưng thế rồi, khi đọc được chừng chương 4 của cuốn sách, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi, Kết lấy tay dùi dụi một chút rồi ngủ, chỉ có Xử thức, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm khắc mà anh đã phả lòng cùng nhịp tim đã lỗi từ ban đầu tạo ra một thứ cảm giác hạnh phúc đến lạ lùng. - Biết rồi nha, cô còn cầm con 2 cơ phải không? Tiếng la toáng lên của anh chàng Sư Tử cùng cô bạn cùng bàn cũng có chung sở thích đang rầm rồ đoán mò bài của nhau, Ngư có một sở thích rất lạ, là lúc nào cũng ôm khư khư con 2 rô đến cuối trận làm người kia rất dễ nhân ra. Gương mặt thoáng nét ngại ngùng cùng bồi hồi khi ngồi kế cô bạn cùng bàn. - Không biết đâu~~~~~~~ Song Ngư la toáng cả lên, ôi má phũng ra nhìn trông vô cùng Baby, mái tóc vàng óng xõa dài tôn lên nét tinh nghịch cùng sự áng yêu đến kì lạ của cô bé này. Đôi má chợt ửng đỏ trên từng nét của khuôn mặt, Sư quay lại phía sau để tránh lộ rõ nét mặt đang đỏ ửng này của mình. Cứ như thể ngập ngừng mà hạnh phúc, tim ai đó đang nhói lên một tia hy vọng mở lối cho trái tim vốn lạnh băng kia một chút ấm áp. Cả 2 chơi rất vui vẻ, nhưng kề bên họ là hàng ghế vô cùng ít nói và yên tĩnh. Trong khi Giải đang nghe nhạc, vừa nghe vừa ngủ còn anh Bạch vẫn say sưa ngắm chị ấy trong tĩnh lặng, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc xanh đen kia chợt cảm thấy một chút nóng của vầng tráng nhỏ. Thì ra, bị sốt rồi. Do cuống quá vì lần đầu chăm sóc cho người ta nên chẳng biết làm gì, thay vào đó là cái ôm ấm áp cùng bờ vai tựa chiếc gối sưởi ấm cơ thể nhỏ nhắn đang lạnh buốt. - Xuống xe đi mấy cháu ơi!!!!! Tiếng gọi của Bác tài làm phá tan bầu không gian yên lặng cùng mọi hoạt động ngay trước đó. Bạn không thể tưởng tượng đâu, cảnh tượng hạnh phúc đến lạ lùng nhưng chưa hẳn là kết thúc ở đó. Nắm tay, ngủ gục, chơi Ipad cùng...... Phá tan không gian tĩnh mịt, mọi người đã tĩnh hẳn và khá khỏe khoắn. - Dạ! Câu đồng thanh trên xe, sau đó, ai cũng lo lấy hành lý và đi xuống. Dưới chiếc cửa đó hơn chục bạn nữ đang đứng chờ đợi thần tượng. Nhưng, sự thật khiến các bạn nữ ấy phải đốn tim. Sư Tử cùng Song Ngư đi song song miệng lầm bầm chửi rủa nhau trong khá thân thiết. Còn Cua và Cừu thì ai nấy một cái headphone mini đi xuống như chưa có gì xảy ra, chỉ có một điều mới là Cua đồng ý cho Cừu giữ balo thôi. - Này, thua rồi nhá~ Tiếng la của Ngưu - Chan với anh chàng Song Tử làm dồn tất cả mọi sự chú ý về họ. Hai người cầm 2 cái Ipad đi ngang hàng đua nhau chơi Flappy Bird mà chả ngó ngàng gì đến mọi chuyện xung quanh. Đi sau họ là bộ tứ nhiều chuyện gồm Ma kết, Xử Nữ, Thiên Bình và Nhân Mã đang rôn rả nói chuyện trên trời dưới đất làm đám nữ gần đó tức ói máu. - Các em tập trung. Sau câu nói của thầy tổng, tất cả đã tập trung đầy đủ, thầy phần công cho lớp 10A1 như sau: - Cự Giải và Thiên Yết sẽ đi lấy nước - Kim Ngưu cùng Song Ngư sẽ đi qua lớp 10C2 để tìm cô Kim cùng thầy chủ Nhiệm 10C2. - Còn Ma Kết và Thiên Bình hai em đi kiếm lều đi nhá~ - Còn lại, ngồi ở đây hết. Trong khi các bạn nữ đi làm công việc của mình thì các anh nam lại ngồi không, chả làm gì hơn là ngồi cắm móng tay. Chừng 20 sau từ xa chạy tới là 6 đứa con gái, gương mặt tỏ vẻ hốt hoảng cùng nhưng vết thương trên người. - Các cô sao thế? Giọng nói đầy chất lạnh lùng cùng sự xỉa xói vang lên, chàng trai mái tóc trắng nói. Ra vẻ không quan tâm lắm đến mấy bạn xung quanh. - Mấy con nhỏ học lớp anh nó cầm dao lam rạch lên người tụi em nói là tụi em đừng bám mấy anh nữa không thì tụi nó giết chết. Hội trưởng hội học sinh lên tiếng, bề ngoài trông có vẻ hiền lành, dễ tổn thương nhưng mặt nào lại khác hoàn toàn so với sự thật trước mặt. - Cái gì? Họ nói vậy thật à? Tiếng Bảo Bình vang lên đầy sự mơ hồ cùng sự ngạc nhiên vô đối. Anh chỉ biết chống mắt nhìn các vết thương hành hạ trên cơ thể của đám nữ kia. - Đã vậy thì.... Nhân Mã nhướn người lên khẽ bàn một kế hoạch gì đó, mưu mô có thể giết chết người bị hại. - Sắp tới chưa Giải???? Thiên Yết lấy tay xoa nhè nhẹ vết thương trên má cùng đôi chân đang mỏi như muốn gục cả đi. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống quanh khuôn mặt nhỏ nhắn kia. - Không biết nữa, mà chắc là lạc rồi. Cự Giải hốt hoảng nói khi thấy trước mặt mình là hố sâu cùng với con suối chảy dữ dội đang ào ạt chảy. Ngay lúc đó, tưởng chừng có một sự trợ giúp từ ai đó, nhưng không... - Chúng tôi biết lối ra. Sau lưng có sự xuất hiện của một đám bạn nữ đang đừng+ gần đó, không có vẻ trợ giúp vả lại còn khẽ nói nhỏ với họ một câu: Chết đi, cô không xứng để tồn tại đâu Nói rồi, trong không gian xế chiều, ai đó đã đẩy nhẹ họ xuống con suối cùng hàng cây gai chi chít mọc tia tỉa lân. Giọt nước mặt khẽ rơi, nhưng khóc có ít gì vì họ sắp được tử thần đưa về rồi. Trên cao xô cả 2 cùng rớt xuống, hàng cây gai đâm vào người tứa tung, vết thương trên khuôn mặt Yết đang bị thương nay còn thêm nhưng vết đâm ứa má. Cự Giải vẫn chưa lành hẳn do cơn sốt ban nãy gây ra, từng hàng cây đâm vào tay chân làm máu chảy tong tỏng cùng những vết rát đau buốt ở cơ thể. Không chỉ có nhiêu đó, họ đã tiếp đất không mấy an toàn xuống cạnh ven suối, cơn mưa bắt đầu nặng trĩu từng hạt. Họ không xứng đáng nhận như thế? Phải không?. - Các bạn ơi, cho mình hỏi một chút là GV lớp bạn đang ở đâu vậy? Kim Ngưu lễ phép hỏi dù cho có bằng tuổi hay không, giọng nói ấm áp cùng đôi chút lạ lẫm đi sâu vào trong từng câu nói. - Bạn cứ đi thẳng chừng 10m rồi quẹo trái, đi thắng thêm 1 tí nữa là tới. Từ trong đám học sinh đó có một giọng nói pha chút lạnh lùng vang lên, đó là hội trưởng hội học sinh. Và cứ theo chỉ dẫn họ đã đến nói nhưng không thấy bóng người, thay vào đó là nhà kho đang mở, họ bước vào rồi... - Á!!!!Mở cửa ra đi!!!!! Song Ngư từ trong hét ra, chỉ là vô vọng khi bên ngoài không lấy một bóng người, một mùi hương kì lạ đến khó chịu chắt đầu lan toả làm cơ thể họ bị tái lại đến ngất đi. Trong căn phòng toàn là mùi thuốc Chuột, trong đó khoảng hai ba ngày nữa... họ sẽ chết. Rồi bất tĩnh trong không khí u ám cùng màn đêm sắp buông, từng hạt mưa rơi phất phới tiếng ồn ào dồn dập bên tai, họ sẽ chết chăng? Bình nhi và Ma Kết được sự hướng dẫn của thầy cô nên đã đi xuống nhà kho B để lấy lều(kia là A). Nhưng vừa khi bước vào, họ đã bị những cây roi đánh cho bất tỉnh dòng máu anh đào chảy tong tỏng xuống mặt đất, không ai có thể khự nổi dù có khoẻ đến đâu....Từ đó, có một giọng nói vang lên: - Mày chết đi cho vừa lòng tao Rồi họ lẳng lặng mở cửa nhà kho đi về khu tập hợp, trời đã chiều hẳn, những hạt mưa vẫn cứ rơi, ào ạt trong vô thức, những giọt nước mắt tuôn rơi trong nỗi đau cằn xé. Họ...sẽ chết mất? - Họ có sao không? Nhân Mã buông một câu nói nhẹ nhàng mang ý hỏi han 6 saa nữ, nhưng không, thay vào đó là câu trả lời đầy sự khinh bỉ, nhạo báng. - Mấy con ả đó, chết hết rồi. Câu nói của một cô gái làm cho sáu anh kia hoảng hồn nhưng cũng khá vui khi diệt được những người muốn phá hoại tiếng tăm của các anh, ai ngờ được sự thật đó như thế nào? Tối hôm đó, chẳng ai có thể ngủ được, dù chỉ là chợp mắt. Suy nghĩ những thứ mình làm ngày hôm nay có phải không? Còn bên thầy Tổng thì ráo riết đi tìm sáu sao nữ kia nếu không sẽ có hoạ lớn cho cả trường.... Mất tất cả...ta sẽ là người dưng Buông lơi mọi lời, ta sẽ là con người mới.