Khoảnh khắc khi yêu

Chương 7 : Duyên phận

“Con người mà, thường là học yêu trước, sau đó mới được yêu, sau đó vì yêu nên mới có được lòng dũng cảm.” 19:00 – Thủ đô Hà Nội Sau tan sở và đi ăn cùng mọi người, Nhạc Di cùng Hoài Phương đánh lẽ tới một quán cà phê, sau đó Hòai Phương đưa Nhạc Di đi tham quan và ăn vài món ngon Hà Thành… Trời càng về đêm càng lạnh, Nhạc Di mặc một cái áo ấm dầy và bao tay nhưng vẫn còn cảm nhận được những cơn lạnh như đang len lỗi trong cơ thể mình. Các món ăn ở hàng quán lề đường khói bốc lên nghi ngút, răng của Nhạc Di cứ va vào nhau mãi vì thế Hoài Phương đều lựa các món ăn còn nóng và cứ trêu ghẹo Nhạc Di mãi từ lúc đi chơi đến giờ. “ôi trông em như người sắp chết vì cóng đấy…” Nhạc Di vừa nói vừa vận động để máu lưu thông rồi mếu méo nói “Thật sự rất lạnh mà chị… ôiiii em không nghĩ là lạnh như thế đâu… y y y” Nhạc Di rút người vào và ôm cánh tay của Hòai Phương đi dạo bộ quanh Hồ Gươm. “Tít tít…” Âm báo tin nhắn từ điện thoại Hoài Phương reo lên, bà lấy ra xem rồi quay sang Nhạc Di với khuôn mặt tiếc nuối “Uii chị có công việc gấp rồi… bà cô chị đang ở bệnh viện, chẳng biết có sao không, chị phải qua đó xem sao…” Nhạc Di liền hối thúc “Vậy chị mau về nhà đi, một mình em đi cũng không sao, em còn muốn tham quan nhà thờ và chụp ảnh” Hoài Phương nhìn Nhạc Di ái náy “Để em lại một mình thật không yên tâm, hay chị chở em về khách sạn nhé” Nhạc Di xua xua tay “Không sao chị ạ, tí em đi taxi cũng được mà, em có địa chỉ rồi, chị cứ về đi…” Đoạn nói Nhạc Di liền kéo Hòai Phương đi đến bãi đổ xe… “Chị đi cẩn thận nhé! Có gì nhắn tin cho em” “Được rồi, em cũng cẩn trọng nhé, có gì thì gọi cho chị… nhớ về sớm đừng đi khuya quá nhé!” “Em đâu là con nít nữa, chị về nhanh đi không biết bác có bị gì không đấy” “Ừ chị đi nhé!” Vừa nói xong Hoài Phương đã lên ga và hòa vào đám đông xe máy đi mất hút. Nhạc Di ở lại một mình liền lấy máy ảnh ra và đi vòng vòng xung quanh Hồ Gươm chụp ảnh về đêm, đôi lúc cô còn tự quay máy ảnh và chụp mình. Tuy chỉ đi một mình nhưng trong lòng Nhạc Di lúc này lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Khi trông thấy một đôi tình nhân đang ngồi tâm sự cùng nhau Nhạc Di liền lia máy về chụp họ một tấm, cô mở lại ra xem, thấy hai con người trong máy ảnh và cả đời thực đều dành cho nhau nụ cười yêu thương hạnh phúc. Nhạc Di liền ngước lên nhìn về phía cặp tình nhân, cô chợt cười rồi chợt nhớ đến Lạc Mỹ, cũng có khỏang thời gian cô và Lạc Mỹ hạnh phúc như thế. Nhạc Di không biết tình cảm của Lạc Mỹ có bao nhiêu phần giả dối dành cho cô nhưng cô biết những tình cảm mình dành cho Lạc Mỹ là chân thật. Bây giờ cô lại dũng cảm đối mặt với những chuyện đã qua xem nó như một điều đơn giản trong cuộc sống, cô nhớ nhưng nổi nhớ đó chỉ một là thoáng đã qua trong cô mà thôi. Con người mà, thường là học yêu trước, sau đó mới được yêu, sau đó vì yêu nên mới có được lòng dũng cảm. Mỗi con người thường phải bước đi trên những con đường đầy bụi cây có gai, trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ, nhiều lần thất bại, bị phủ nhận, sau đó chính mình lại chôn vùi những mơ ước của mình, vì tình yêu mà phải chịu đau khổ, tổn thương hết lần này đến lần khác, ban đầu chắc chắn ai cũng đã từng được yêu rất nhiều, đều có rất nhiều kỷ niệm và đáng nhớ, đều được nghe những lời chúc phúc của người khác. Đó chính là dũng khí, là động lực để con người có thể bước tiếp về phía trước. Đi một lúc thấm mệt Nhạc Di ngồi trên một cái ghê, ngắm nhìn mặt hồ gươm và rút mình vào trong áo ấm. “Nhạc Di” Nhạc Di nghe như có ai gọi tên mình, cô liền ngước về hướng phát ra tiếng gọi… Ở đây có ai quen mình sao? Nhạc Di thầm nghĩ và nhìn người đang đi đến chậm rãi trước mặt cô… Là JB! JB quàng một cái khăn len màu đỏ bọc đô và mặc một một cái áo khoác màu ghi loại dài phủ đến gần đầu gối. Khuôn mặt của JB cũng tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Nhạc Di ngồi bật dậy, vui mừng khi thấy JB “Chị… sao chị lại ở đây?” JB cũng mừng rỡ“Chị đi công tác… từ xa thấy em đứng chụp ảnh chị cũng hơi ngờ ngợ, không ngờ lại là em thật!” “Bất ngờ thật đấy!” “Em cũng đi công tác à?” Nhạc Di gật đầu, rồi kéo JB ngồi xuống cạnh bên “… gặp chị em vui quá” “Sao em lại đi một mình, không đi cùng mọi người trong công ty à?” Nhạc Di đặt hai tay vào túi áo chóng lạnh rồi vui vẻ nói “Em có đi cùng một chị ở công ty nhưng chị ấy có việc đột xuất nên về rồi… em cũng muốn một mình đi tham quan…” JB trông thấy Nhạc Di rút người vào áo khóac, cơ thể nhỏ nhắn bị cái lạnh làm cho giọng nói vừa run vừa đứt quãng. Thấy thế JB liền rút khăn choàng trên cổ mình choàng vào người Nhạc Di, Nhạc Di hơi lặng người định ngăn lại nhưng vì hành động của JB vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát khiến cô không kịp cản lại thì chiếc khăn len đã nằm yên vị trên cổ cô rồi. Lúc này cô chỉ biết lí nhí nói cảm ơn! “Lần đầu tiên em ra Hà Nội đúng không?” Nhạc Di lại gật đầu; JB lại nhẹ nhàng nói “Sau này trước khi đi cũng phải xem dự báo thời tiết chứ, em chỉ mặc một cái áo khoác như thế thì làm sao chịu nổi…em làm như là ở Sài Gòn vậy,ở bên trong em có bao nhiêu lớp áo vậy?” Nhạc Di liền giơ run rẩy giơ 2 ngón tay lên. JB nhìn khuôn mặt vừa đỏ và ngại ngùng của Nhạc Di thì không khỏi bật cười. Nhạc Di liền lườm JB “Em đâu nghĩ là nó lạnh như thế cơ chứ… đây là cái áo dầy nhất của em rồi, ở Sài Gòn có bao giờ lạnh như thế này đâu!” Một cơn gió thổi tới đem theo một đợt lạnh mới đến cho Nhạc Di, cô lại càng buốt hơn, hai chân cứ dậm thình thịch xuống đất rồi lại đi tới đi lui. JB liền nói “Em luôn xem chị là chị chứ?” Nhạc Di ngỡ ngàng vì câu hỏi của JB, nhưng cô cũng gật đầu “Tất nhiên rồi…” Nghe Nhạc Di nói thể thì JB liền làm một hành động khó hiểu ở thắt lưng chiếc áo khoác của mình, tiếp đến JB lại ngước lên nhìn Nhạc Di đang đứng “Nếu không ngại thì ngồi trong lòng chị cho đỡ lạnh…” JB tháo thắt lưng ở eo của chiếc áo khoác dài ra, mở khẽ ra rồi nhìn Nhạc Di Nhạc Di đứng như người tượng nhìn JB. Rồi lại lắc đầu tỏ vẻ ngại ngùng “không được…không được…” Thêm một cơn gió khác được đẩy tới. Lần này tới lượt JB lại suýt sao “Này em nhanh lên lại ngồi đi đừng ngại gì cả, chúng ta cùng nhau sửi ấm mà, chị sắp cóng rồi đây…” Lần này Nhạc Di cũng rất lạnh, cô gạt đi cái suy nghĩ ngại ngùng,nhanh chóng ngồi lọt thỏm vào lòng của JB, JB nhanh chóng đóng áo lại. Quả thật thân nhiệt con người là nơi rất ấm áp. Mùi hương cơ thể của JB một lần nữa lại xộc vào khứu giác của Nhạc Di, hơi thở của JB lại phả ra từng hơi ấm ở khóe tai cô. Nhạc Di không hiểu tại sao, nhưng cô cảm nhận như trái tim cô đang đập nhanh hơn một nhịp. “Em thấy đỡ hơn chưa?” JB ân cần hỏi; Nhạc Di không trả lời chỉ gật đầu nhẹ; “Lúc trước ở Anh chị cũng hay ngồi như vậy với những người bạn… thời tiết còn lạnh hơn như thế này nhiều” “Là người yêu chị à?” Nhạc Di tò mò hỏi; “Không, chỉ là những người bạn học thôi… lúc tụi chị đi trượt tuyết” Nhạc Di gật gù, suy nghĩ gì đó rồi lại hỏi tiếp “Chị ôm em như thế không sợ người yêu mình ghen à?” JB nghe thế thì liền cười “Anny là một cô gái rất thông minh, không phải là người ghen bậy bạ đâu… nhưng… chị coi em là cô em gái, chẳng lẽ… em lại đang suy nghĩ gì lung tung sao?” “Không có!” Nhạc Di liền phản ứng; Nhạc Di liền cảm thấy xấu hổ, JB là một cô gái rất thông minh sau này nói năng với chị ấy phải thật cẩn trọng. Trong những trường hợp như thế này Nhạc Di cũng biết phân biệt và nên cư xử ra sao cho đúng đắn với những người đã có người yêu, tránh để hiểu lầm và có những hành động thân mật xảy ra. Nhưng Nhạc Di luôn có trực giác JB là một người tốt, tuy chỉ mới quen biết, chưa hiểu rõ về con người này như thế nào nhưng thái độ cũng như hành động quan tâm của JB đối với Nhạc Di, lúc đầu cô cũng sợ sệt rằng đó là một tình cảm gì đó hơn tình chị em. Nhưng sau vài lần nói chuyện ở Yahoo thì Nhạc Di hiểu, JB luôn xem cô là một đứa em gái, quan tâm, chăm sóc cũng như tình cảm của một người chị dành cho em gái.