Khoảnh khắc khi yêu

Chương 6 : Công tác

“Cảm nhận đầu tiền của Nhạc Di khi vừa bước sân bay Quốc tế Nội Bài đó là lạnh ! 25 năm sống tại Tp. Hồ Chí Minh khiến cô không quen lắm với thời tiết lạnh mười mấy độ như thế này .” ././././. Sau lần đi xem phim thì hơn một tuần Nhạc Di cũng không gặp lại JB, công việc gần cuối năm tại ngân hàng cô làm việc bắt đầu nhiều hơn, thêm một phần một chị làm cùng phòng với Nhạc Di vừa nghĩ thai sản nên công việc lại gấp đôi hơn trước. Phải giải quyết nhiều vấn đề pháp lý với các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, về điều kiện và các điều khoản hợp đồng; gửi hồ sơ lên cho các Bộ, Sở liên quan, ban hành công văn, quy chế… Nhạc Di bắt đầu thấy hơi stress vì phải làm cả luôn phần việc của người khác, nhưng bù lại sắp tới cô có chuyến đi công tác Hà Nội, xem như một công đôi chuyện vừa đi công tác vừa đi tham quan nơi mà suốt 25 năm qua chưa bao giờ Nhạc Di đặt chân đến. “Nhạc Di, Phó Giám Đốc nhắn 15 phút sau họp… em chuẩn bị hồ sơ của bên Công ty A nhé” Anh chàng Trưởng phòng Pháp chế đi vào và nói; ”Vâng!” Nhạc Di bắt đầu lục vài bộ hồ sơ và lật tới lật lui các tài liệu. Sắp tới cô sẽ có một chuyến công tác với chi nhánh ngân hàng đóng tại Hà Nội và Hải Phòng ngoài ra còn tham gia vào việc thụ lý hồ sơ vay vốn của một Công ty Liên doanh A trên. Cuộc họp hôm nay cấp trên cần biết thêm về thông tin mà chi nhánh tại Bắc gửi vào như thế nào. Nhạc Di in vài tài liệu rồi chuyển sang cho anh chàng Trưởng Phòng còn khá trẻ đang ngồi cắm cuối vào màn hình laptop. “Cảm ơn em, công việc dạo này bận rộn thật, sau này chắc phải tuyển dụng các cô gái chưa chồng như em mới được…” Trưởng phòng hài hước nói; Nhạc Di liền phì cười “sao anh không tuyển hẳn một anh chàng bảnh bao làm việc nhỉ? Chẳng sợ phải nghỉ thai sản…” Trưởng phòng lại lắc đầu “Ôi dào, làm việc với mấy chị em phụ nữ lại có động lực hơn chứ, đã ở phòng Pháp chế mà làm cùng mấy anh chàng bảnh bao thì anh lại chìm nghỉm à?” Trưởng phòng Lê Hoàng là một người tầm 30, vẫn chưa có vợ, anh có một thân hình không quá bảnh bao nhưng lại nhờ vào tài ăn nói và khá có duyên. Không ít các chị em ở phòng giao dịch viên ngưỡng mộ anh. Nhạc Di thường thắc mắc tại sao không thấy anh ra mắt người yêu, mỗi lần thắc mắc thì Nhạc Di đều bị anh ta bẻ ngược lại rằng “vậy em cũng xinh xắn đáng yêu mà vẫn cô đơn lẽ bóng đi về thế nhỉ?” Mỗi lần bị Lê Hoàng hỏi ngược lại Nhạc Di cũng chỉ biết cười qua loa rồi lại thôi không nhắc đến nữa. “Cuối năm công việc dồn dập quá, bên nhân sự vẫn chưa tuyển được người vừa ý…” Lê Hoàng lại bắt đầu than vãn, Nhạc Di bèn nói “Chị Vân chỉ nghỉ thai sản 4 tháng thôi, chúng ta có thể tuyển thực tập sinh đang học năm cuối hoặc làm đề tài tốt nghiệp, để có gì em liên lạc với các đàn em khóa trước xem sao” Lê Hoàng gật gù “OK, trông chờ vào em, ngày mốt vào làm luôn thì tốt, vì ngày kia em đi rồi nên phải tranh thủ anh cũng cần một trợ lý… ” “OK” Nhạc Di suy nghĩ gì đó rồi cười bí hiểm sau đó chuẩn bị hồ sơ, cô và Lê Hoàng cũng rời phòng; * Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, Nhạc Di và Lê Hoàng ểu oải rời phòng. Lê Hoàng nhìn đồng hồ đã qua giờ trưa “Chà, 12 giờ hơn rồi, cũng mai hôm nay thứ 7… em có hẹn không, hay đi ăn cùng anh luôn nhé!” Nhạc Di đang xem điện thoại rồi lại chu mỏ nhìn Lê Hoàng “Tiếc quá em có hẹn với bạn rồi…” Lê Hoàng liền tò mò “Bạn trai à?” Nhạc Di lắc đầu “Là gái!” “ Có xinh hơn em không? Làm mai cho anh đi…” Lê Hoàng vừa bấm thang máy vừa tò mò hỏi; “ Trong nhóm bạn của em thì em là xấu nhất đấy, em sẽ xem xét lại” Nghe Nhạc Di nói thế Lê Hoàng liền cười lớn “Ha ha các cô bạn của em chắc hẳn toàn mỹ nữ không nhỉ? Mà Nhạc Di, em không biết là mình có biệt danh gì trong trụ sở sao?” “Biệt danh? Là gì vậy? Em làm ở đây lâu rồi mà ko biết…” Nhạc Di mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lê Hoàng; Lê Hoàng lắc đầu cười rồi nói “ Là ‘Mỹ nữ vô tình’… không biết tại sao có biệt danh này sao?” Nhạc Di thật thà gật đầu. “ Em còn nhớ anh chàng ở phòng Tín dụng ngày nào cũng đứng ngóng em ở dưới sảnh không?” Nhạc Di lại gật đầu… Đó là Minh Tường, một anh chàng đẹp trai như diễn viên và trắng trẻo. Nhưng tất nhiên dù anh ta có đẹp trai mấy cũng không lọt vào mắt của Nhạc Di; Lê Hoàng lại nói tiếp “Văn phòng của chúng ta ở tầng 8 mà ngày nào nó cũng ráng hỏi thăm các phòng ban có ai lên phòng pháp chế gửi đồ hay làm gì không để có cơ hội được gặp em… mà em cũng không nhận ra là lúc nào em xuống gửi thư cũng thấy nó ở đó sao?” Nhạc Di suy nghĩ hồi lâu, đến lúc thang máy mở ra thì cô và Lê Hoàng bước vào cô lại nói “Đúng thật là mỗi lần em xuống gửi thư đều thấy anh ta…” Lê Hoàng lại lắc đầu “Còn nữa, Tuấn Anh ở phòng Chăm sóc khách hàng, rồi Phòng Thẩm định… đa số đều là bậc anh tú trong ngân hàng mình,hầu như ai cũng bật đèn xanh với em vậy mà em toàn lơ lơ. Họ hay bảo anh em lạnh lùng còn hơn sắt đá đấy!” Lần này Nhạc Di hiểu ra thì liền bật cười “Xem ra anh cũng được lợi nhiều rồi nhỉ?” “ Làm gì mà lợi?” Lê Hoàng phản ứng; “ Nếu không phải anh khai báo làm sao người ta biết em xuống gửi thư mà đứng ở đó? Làm sao người ta biết nhà em ở đâu mà lúc nào cũng thấy tình cờ gặp mặt…” Nhạc Di liền phản pháo. Lê Hoàng liền cười rồi lại chối đây đẩy chuyện mình làm mật thám cho mấy anh chàng đẹp trai kia để theo đuổi Nhạc Di, đổi lại anh được free các chầu nhậu. Cả hai cười đùa khá ồn ào trong thang máy, cũng mai đã hơn 12 giờ nên chỉ còn lại hai người. Nhạc Di thích làm việc với Lê Hoàng vì tính của anh công minh, không xen lẫn việc riêng và tư vào chung. Khi đã hết giờ làm việc hay ra khỏi ngân hàng anh xem cô là người bạn chứ không phải cấp dưới như những người khác. Cô cũng luôn xem anh là một người anh để học hỏi kinh nghiệm. Cả hai chia tay ở bải đổ xe. Hôm nay Thi Thi sẽ qua nhà cô nấu ăn. ** Nhạc Di đôi mắt sáng lấp lánh và liền thì gấp một miếng kimbap cá hồi vào miệng ăn ngon lành, vừa ăn vừa tấm tắt khen “Thi Thi ngày một lên tay đó, cuộn vừa đẹp mắt, vừa ngon…” Thi Thi lại đặt thêm một món ra bàn. Từ nhỏ đến lớn Nhạc Di là người đầu tiên cô nấu cho ăn, cũng chỉ có Nhạc Di biết rõ tay nghề của cô. “Này bộ kiếp trước mình mắc nợ cậu hay sao nhỉ? Vừa dọn dẹp nhà cửa lại vừa nấu ăn cho nữa…” Thi Thi kháu khỉnh nói; Nhạc Di cười hì hì ngã đầu vào bờ vai của Thi Thi lắc lư “ Thì đã sao nào? Nếu cậu và mình đều ế thì chúng ta sẽ ở cùng nhau suốt đời, dù tất cả đàn bà trên thế giới này đều bỏ Di thì Di cũng còn có Thi Thi mà hehe ” Nghe Nhạc Di nói thế Thi Thi không khỏi buồn cười “Này cô đừng có mà mơ tưởng tui ở với cô cả đời nhé” Thi Thi liền đẩy đầu Nhạc Di ra rồi lại đi lại tủ lạnh rót một cóc nước lọc cho Nhạc Di. “Nói mới nhớ tuần trước Di gặp Lạc Mỹ và Nicky à” Thi Thi chợt hỏi; Nhạc Di xém ngẹn, cô ho khụ khụ uống một ngụm nước, rồi lại nhìn Thi Thi “Lạc Mỹ nói cho Thi biết sao?” Thi Thi gật đầu và bắt đầu nhiều chuyện “Nghe nói hôm đó có người tình cảm với JB lắm nha…vậy mà cứ bảo là không có gì” Nhạc Di lấy lại phong thái rồi nói chậm rãi “Thực sự là không có gì với chị ấy hết, hôm đó gặp cả 2 người đó mình cũng có một chút gọi là khó chịu, nhưng cảm giác lại qua nhanh lắm…” Thi Thi nhìn một cách nghi ngờ rồi nói “Có thật là không sao không?” “Không sao!” Nhạc Di quả quyết “yêu thương cũng đã qua rồi, đâu thể đau khổ kéo dài mãi như thế… nếu sống mà cứ hoài niệm về quá khứ thì không tốt chút nào, dẫu sao hôm đó gặp lại cũng chỉ là một chút cảm xúc còn xót lại mà mình nên cảm nhận, khi đã cảm nhận xong rồi thì cơ thể mình sẽ lờn nó đi không đau đớn như lúc ban đầu nữa… nếu giờ lại gặp nhau, Di tin mình có thể ứng phó bình thường” “Người ta thường bảo, nếu có một đối tượng khác mà mình cảm mến thì sẽ dễ dàng quên người cũ lắm đấy…” Thi Thi liền chăm chọc; Nhạc Di liền thở dài “Làm gì có chứ” “Cậu dám chắc là không có gì với JB không?” “Người ta có người yêu rồi…” Nhạc Di khẳng định “…và Di không bao giờ quen người đã có người yêu đâu” Đoạn nói Nhạc Di lại ăn một cuộn kimbap; “Chuyện tình cảm thật khó nói lắm, lỡ chị ta có tình ý với Di bỏ cô người yêu kia thì sao nhỉ?” Thi Thi lại bắt đầu; “Cậu chỉ khéo suy tưởng, từ lúc gặp đi xem phim tới giờ mình cũng ít liên lạc với JB, vì chị ấy cũng có công việc, tối rãnh thì có nói chuyện vài câu mình cũng đi ngủ, nhắn tin cũng không tới 10 câu mà… không như suy nghĩ đen tối của cậu đâu” “Này hay hôm nay rủ chị ấy đi cà phê đi, hôm trước gặp mặt không nói được câu nào” Nhạc Di liền lườm Thi Thi “Đừng nói cậu mới là người có tình ý với người ta nha?” “Dễ dàng vậy sao? Cậu hiểu mình mà chỉ có người ta theo mình chứ đừng hòng mình theo đuổi người ta, mình chỉ tò mò thôi…” “Tốt nhất là không nên tò mò với người đã có người yêu” Nhạc Di nhận định; Thi Thi lại bểu môi ra vẽ không đồng tình “Để xem sao đã… mình thấy chẳng ai chung tình đâu” Nhạc Di không trả lời nhưng cô lại đồng tình với điều Thi Thi vừa nói. Trong thế giới này liệu có ai chung tình? *** Cảm nhận đầu tiền của Nhạc Di khi vừa bước sân bay Quốc tế Nội Bài đó là lạnh ! 25 năm sống tại Tp. Hồ Chí Minh khiến cô không quen lắm với thời tiết lạnh mười mấy độ như thế này . Khi nghe đến chuyến công tác tại Hà Nội , khiến cô không khỏi thích thú và nhảy bậc lên vì vui sướng . Cô sống ở Sài Gòn , đón nhận khí hậu nắng nóng quanh năm , thời tiết se lạnh thì quả thật rất hiếm hoi đối với Sài Thành. Nhạc Di thích mặc áo ấm , đeo khăn choàng cổ và chạy xe hay đi bộ trong cái lạnh đầu mùa … cô thích hít thở không khí trong màn sương lạnh cô đặc . Cô đón xem tin tức thời tiết , đầu năm miền Bắc đang đón nhận không khí lạnh toàn khu vực . Có nơi nhiệt độ xuống tận 10 độ. Nhạc Di không tỏ ra bàng hoàng , cô lại càng hăng say hơn cho chuyến công tác. Tuy nhiên , khi vừa bước chân xuống bậc thang đầu tiên cô lại co rút trong bộ áo ấm , những con gió se lạnh , những đợt gió bấc thổi nén vào người mà thấy như ai lấy dao cắt da cắt thịt . Nhạc Di cảm giác những đầu ngón tay,ngón chân mình như bị tê cứng , mũi cô đỏ lên như 1 quả cà chua chín mùi. Có vẽ như giấc mộng đi bộ dưới hồ gươm dưới thời tiết se lạnh đã vỡ mộng trong tâm trí cô , trong đầu cô bây giờ chỉ nhớ đến căn hộ ấm áp và chiếc giường với cái chăn của mình. “Niềm vui sướng của em đâu mất rồi?” Anh trưởng phòng Thẩm Định lăm le chọc ghẹo “ = = …” Nhạc Di nhún mũi và lấy lại sự nhiệt tình còn đâu đó trong đầu mình. Đây là chuyến đi công tác đầu tiên của Nhạc Di , đi cùng cô còn có một vài người của phòng ban khác. Xe đưa đón của công ty chở Nhạc Di và mọi người về văn phòng đại diện chi nhánh phía Bắc tại Quận Hoàng Mai. Một người phụ nữ trung niên bước ra từ cửa chính của tòa nhà và niềm nỡ chào đón Nhạc Di cùng mọi người. Nhạc Di mừng rỡ chạy đến ôm lấy người phụ nữ trung niên; “Chị Phương, lâu quá không gặp chị rồi…” Người phụ nữ trung niên cũng diệu dàng ôm lấy Nhạc Di và vui vẻ nói “ Ôi con bé này dạo này xinh xắn ra hẳn… ” Lúc Nhạc Di mới vào làm việc tại Ngân Hàng, Hoài Phương là Trưởng Phòng Nhân Sự lúc bấy giờ, chính bà đã phỏng vấn Nhạc Di cách đây 2 năm trước. Hoài Phương tướng người nhỏ nhắn, nếu nói ở độ tuổi hơn 40 thì trông bà còn rất trẻ trung. Hiện tại bà đã lên chức Giám Đốc Nhân Sự và được chuyển công tác về Bắc làm việc được gần 1 năm. Nhạc Di xem Hòai Phương như một người chị vì bản thân bà cũng không có chồng và con, lúc Hoài Phương còn làm việc tại Nam hai người thường xuyên tâm sự và đi ăn uống, sau khi Hoài Phương chuyển công tác thì lần này Nhạc Di mới được gặp lại. “Em nhớ chị lắm… Dạo này chị sao rồi có béo lên thêm tí nào không?” Nhạc Di vừa đi vừa nắm chặt cánh tay của Hòai Phương; “ Cái con bé này, chị còn đang muốn ốm đi này… khi nào mới lấy chồng đây? Chị trông mãi đấy” “Em sẽ giống chị tôn thờ chủ nghĩa độc thân hihi” “Em mà độc thân thì tụi trai tân ở ngân hàng nó sẽ buồn chết đấy!” Anh Trưởng phòng Thẩm định liền chọc ghẹo. Mọi người lại cười giỡn vui vẽ đi vào văn phòng, Hoàng Mai đưa Nhạc Di cùng mọi người đi giới thiệu mọi người ở các phòng ban khác. Mọi người thường xuyên làm việc qua điện thoại hoặc mail, giờ đây được gặp trực tiếp khiến Nhạc Di vô cùng thích thú. Cô lễ phép chào hỏi mọi người và cùng anh Trưởng Phòng chia quà vặt từ Nam cho các phòng ban. Sau khi giới thiệu xong, Nhạc Di cũng bắt đầu cuộc họp với phòng Pháp chế chi nhánh để phổ biến một số chương trình học mới được cập nhật, tiếp đến là cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp cần vay vốn. Nhạc Di cũng đã chuẩn hết mọi thứ, tuy có hơi áp lực nhưng suy nghĩ đến sau giờ làm việc lại được đi ngắm phố phường Hà Nội thì cô lại cảm thấy phấn khởi… Hà Nội ta đã tới rồi đây ^^ … Nhạc Di hào hứng trong suy nghĩ của mình vì chắc chắn tối nay cô sẽ du ngoạn Hồ Gươm,qua các Hàng phố, các món ăn và Nhà thờ trà chanh… Chỉ nghĩ tới đó thôi cô đã thấy vô cùng thích thú, còn hiện tại thì phải nhanh chóng làm việc thôi. *** CỌC! CỌC! Sau tiếng gõ cửa một cô gái cao ráo bước vào đặt một bìa hồ sơ trình ký lên bàn cho JB. JB liền mở ra xem, sau đó ký vào rồi đưa lại cho cô gái. “Mỹ Duyên,?” JB ngã lưng tựa sau ghế nói uể oải “Hôm nay chị có cuộc họp nào không?” Mỹ Duyên liền nói “Hôm nay chị có cuộc họp với công ty K&M, chuyến bay bắt đầu lúc 1 giờ… em đã chuẩn bị mọi thứ cho chị rồi” JB suy nghĩ gì đó rồi lại nói “Uk! Lịch trình của ngày mai em hủy cho chị nhé, bảo chị đi công tác, chiều mai sẽ về…” Mỹ Duyên gật đầu rồi lại ngượng ngùng nói “Trông chị như sắp bệnh vậy, Hà Nội hiện giờ em nghe nói rét lắm, chị có cần em cùng đi không?” “Chị tự lo được mà, chị cần em ở công ty giải quyết một số chuyện khi chị không có ở đây, Phó Tổng có hỏi em cứ nói chị đi công tác nhé!” “Vâng!” JB nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ. “Thu xếp đi ăn với chị…chị đói quá” “Nhưng vẫn chưa hết giờ mà” JB liền đứng lên vung vay “Thấy em làm nhiều quá lâu lâu chị cho phép cùng ra ngòai ăn trưa sớm không được sao” Mỹ Duyên vừa cảm thấy mừng vừa cảm thấy lo, JB vừa vào nắm giữ chức vụ Giám Đốc Tài chính của công ty trong lĩnh vực đầu tư tài chính được hơn nữa năm, lúc mới vào cô khá ngỡ ngàng bởi trông JB còn rất trẻ. Một số nhân vật có năng lực trong công ty cảm thấy quyết đinh lần này của Tổng Giám đốc thật quá nguy hiểm, họ bắt đầu bàn tán và nghi ngờ khả năng làm việc của JB cũng như xem thường cô là một phụ nữ vắt mũi chưa sạch. Nhưng sau ba tháng làm việc cùng JB cô phát hiện ra JB là một người có khả năng làm việc còn hơn sức tưởng tượng của cô. Mọi hồ sơ, tài liệu gần một năm qua Jb xem xét rất chi tiết. JB cũng nắm được một số lổ thủng của các bộ phận trong công ty khi sử dụng nguồn vốn tài chính vào những trường hợp vô lý. Lần họp giao ban đầu tuần khi JB làm việc, đứng trước các Ban Giám đốc của bộ phận khác, JB lại thẳng thắng trình bày sự việc. Một số người trước đó tỏ vẻ xem thường JB thì giờ lại nhìn cô với một cặp mắt khác. Có phần lo sợ, nghi ngờ và đôi mắt như một tên trộm sợ bị phát hiện. Mỹ Duyên cũng là một trong số những người đó, Mỹ Duyên là trợ lý Giám Đốc đã lâu, vị trí mà JB ngồi hiện tại cũng có 3 người đã ngồi qua, nhưng trong số đó chẳng ai làm tốt công việc của mình, Mỹ Duyên cũng biết được sự ‘móc nghéo’ của một số bộ phận khác với giám đốc Tài Chính để luồn một số tiền không nhỏ ra khỏi công ty một cách phi pháp. Chưa có một người nào tránh khỏi được cám dổ của tiền bạc. JB là người đầu tiên dám thẳng thắn trình bày cái hố đen bí mật của công ty trước cuộc họp của Ban quản trị và lãnh đạo. JB được Tổng Giám Đốc mời về ngồi ở vị trí hiện tại khiến mọi người nghi ngờ mối quan hệ nâng đỡ mờ ám này. Nhưng ít ai biết được rằng con gái vị Tổng Giám Đốc của ngân hàng khá có tiếng ở Việt Nam chính là người yêu hiện tại của JB, Anny! “Duyên” JB lên tiếng gọi. Mỹ Duyên còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì lại ấp a ấp úng trả lời “Vâng để em gửi trình ký cho kế tóan rồi đi liền…”