Khoảnh khắc khi yêu
Chương 5 : Hối hận
“Khi Nicky trở về, Thanh vẫn mang con tim ngày nào của mình dành cho cô, nhưng thực chất trái tim hiện tại của Thanh đã không toàn vẹn, cái cảm giác đau nhói hiện tại khi thấy Linh Lan thân mật với người khác và khi Linh Lan nhìn cô với đôi mắt như một người xa lạ thì cô đã biết đau…”
././././
Thời tiết tháng 9 đã bắt đầu trở lạnh.
Lần này Linh Lan rút kinh nghiệm cô mặc áo ấm và mang một cái khăn quàng cổ bằng len màu đỏ bọc đô. Cô đứng đợi Jb tại khu vực bán vé, ngày cuối tuần Galaxy Nguyễn Du đông hơn bình thường. Không chỉ có nhiều người đi xem phim, mà hôm nay còn có chương trình Event của một hãng thời trang tổ chức tại đây, thu hút không ít phóng viên nhà báo và các ca sỹ, người mẫu khác.
Linh Lan nhìn đồng hồ đã gần 7h rồi mà vẫn chưa thấy Jb đến, cô định gọi điện thoại cho Jb thì lại bị một cô gái va phải khiến túi xách của cô bị rơi xuống đất.
“ Ah xin lỗi!” Cô gái nói;
“Tôi không sao…” Linh Lan vừa nhặc túi lên và ngước lên nhìn người va phải cô. Linh Lan cảm giác cô gái này trông rất quen, cô đã từng gặp ở đâu rồi.
Linh Lan cố nhớ rõ, cô nhìn kỹ cô gái hơn, cô ta trông rất trắng và có một nốt rùi ở giữa mũi, đôi mắt được made up và kẽ viền đen sắc sảo. Linh Lan chợt nhớ ra khuôn mặt này, là của Nicky!
Người yêu hiện tại của Thanh.
Linh Lan nhớ rõ Nicky bởi đã từng xem qua hình ảnh của cô trong laptop của Thanh.
Linh Lan hơi lặng người.
Nicky mĩm cười với cô “Im so sorry…”
Linh Lan cười ngượng ngùng “À không có gì đâu”
Có vẽ Nicky không biết mình là ai, quen nhau hơn hai năm Thanh chưa bao giờ giới thiệu cô cho Nicky biết hình ảnh của mình sao? Hay mình nhớ nhằm, có thể là một cô gái khác có nét mặt khá giống Nicky thì sao…
Linh Lan tự trấn an mình, nhưng rõ ràng đôi mắt được kẽ viền đen sắc sảo của cô ta thì không lẫn vào đâu được.
Đang suy nghĩ thì có một cô gái bước đến nắm lấy tay Nicky.
“Chuyện gì vậy em…”
Lần này Linh Lan bắt đầu thấy bối rối hơn, đó là Thanh.
Nhìn thấy Linh Lan, Thanh liền bất ngờ, giật mình, Linh Lan lại rất quen thuộc với động tác nhỏ này của Thanh, mỗi khi cô ta ngạc nhiên trước việc gì đó, lông mày bên trái của cô ta lại nhô cao lên, còn động tác tiếp theo của cô ta là gì Linh Lan hòan tòan không đoán được. Thanh khẽ nghiêng đầu, lúc này lại tõ ra lo lắng vô cùng.
Lo lắng mình sẽ làm hại cô ta ư?
Linh Lan nghĩ thầm trong lòng, cái cảm giác đó khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng lại không có cách nào có thể thoát ra được.
Nicky bắt đầu để ý đến thái độ của hai người, cô ngờ vực hỏi “Hai người quen nhau à?”
Thanh gật đầu rồi lại nói với trọng lượng vừa đủ nghe “Cô ấy là Linh Lan…”
Khi vừa nghe nhắc đến 2 từ “Linh Lan” thì Nicky liền thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, cô quay sang nhìn Linh Lan từ đầu đến chân rồi bất giác giống như bị dị ứng với con người cô, cô ta nép sát vào người Thanh, nắm chặt cách tay Thanh rồi điệu bộ khuôn mặt hơi ngước lên như thể hiện “Cô thấy chứ, Thanh là của tôi”
Linh Lan bắt đầu cảm thấy ngán ngẫm định quay đi thì Jb ở đâu xuất hiện quàng lấy vai cô.
Vừa đến Jb đã rất vui vẽ chào hỏi “Xin lỗi chị bị kẹt xe ^^”
Linh Lan cảm giác như cứu tinh vừa xuất hiện, cảm giác khó chịu cũng đột nhiên tan biến.
Jb nhìn Thanh và Nicky “Chào!”
Lần này đến lượt Thanh và Nicky cảm thấy ngỡ ngàng, Nicky gật nhẹ đầu lịch sự chào cô, khác hẳn thái độ khi nãy đối với Linh Lan. Thanh không nói gì liền nắm tay Nicky đi vào trong…
Linh Lan nhìn bóng hai người hòa vào đám đông, thở phào nhẹ nhõm.
“Em nợ chị một ân tình nhé!” Jb chợt nói;
Linh Lan liền chau mày “Em đâu có nhờ chị, là chị tự nguyện mà…”
JB bật cười “Này em gái, chắc em chưa thấy khuôn mặt em lúc Thanh xuất hiện nhỉ?”
Linh Lan xấu hổ liền lãng qua vấn đề khác “Nếu chị không lấy vé trước 30 phút người ta sẽ hủy đó…”
JB lém lĩnh đưa hai vé xem phim lên trước mặt Linh Lan.
“Em không để ý chị phải đứng đợi lấy vé sao? Chị có trông thấy em lúc đi vào nhưng nhìn bộ dạng chờ đợi của em cũng hay hay hehe”
Linh Lan đủng đỉnh nói “Hôm nay chị cột tóc… em không nhìn ra được phía sau lưng chị?”
Jb đột nhiên quay lưng lại, nói “ Bây giờ em nhìn ra chưa?”
Sự hài hước của Jb khiến Linh Lan bật cười.
Giờ cô mới phát hiện lần đầu gặp gỡ trông Jb sang trọng qúy phái bao nhiêu thì hôm nay lại giản dị đáng yêu khiến người ta thấy gần gũi.
Jb mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác ngòai chiếc áo Jacket màu đen. Hôm nay trông cô khá bụi với đôi giày cổ cao màu trắng và mang một cái túi bằng da cùng tông màu với áo khoác. Với mái tóc được cột lên gọn gàng khiến Linh Lan có cảm tưởng Jb là cô người mẫu quảng bá cho sản phẩm thời trang nào đó.
Từ lúc Jb xuất hiện cạnh cô đùa nghịch cũng có vài người chú ý đến hai người.
Hai cô gái xinh đẹp đi cùng nhau, khiến không ít người ngắm nhìn vì cứ tưởng họ đi dự event ở khu vực bên cạnh.
Jb đưa bàn tay ra trước mặt Linh Lan. Linh Lan ngạc nhiên tỏ vẽ không hiểu
“ Họ xem cùng suất với chúng ta, coi như chị chịu hy sinh làm người yêu tạm thời của em…”
Nói xong Jb liền nháy mắt, Linh Lan thì bật cười giơ tay lên đánh nhẹ vào tay Jb rồi nói lém lĩnh “Em không cần…”
Jb liền thì nắm tay của Linh Lan lôi đi khiến cô không kịp phản ứng.
Con người này tự nhiên thật!
Linh Lan thầm nghĩ nhưng lại thấy biết ơn Jb vì đã hiểu rõ hoàn cảnh lúc này của cô. Linh Lan liếc nhìn bàn tay phải của mình nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Jb.
Lòng cô ấm áp đến lạ thường. Linh Lan khẽ ngước lên nhìn Jb, đứng ở khía cạnh này nhìn cô ấy cũng rất đẹp, ở cạnh cô ấy khiến cô cảm giác có sự an toàn rất kỳ lạ. Một cảm giác chưa bao giờ cô cảm nhận thấy ở Thanh.
Ai là người yêu của chị chắc hạnh phúc lắm nhỉ?
Đang suy nghĩ thì Jb lại thì thầm qua tai Linh Lan “Cô ấy đang nhìn em…”
Linh Lan bất giác tìm kiếm một cách máy móc, đúng như Jb nói Thanh và Nicky cũng đang ngồi đợi suất chiếu, vậy là cả bốn người đều xem cùng một bộ phim.
Jb ngó xung quanh, chỉ còn một chổ trống không rộng lắm đối diện chổ ngồi của Thanh và Nicky. Jb kéo cô ngồi xuống rồi nói “Chị đi mua bắp và nước uống. Em muốn uống nước suối hay nước ngọt?”
Linh Lan vui vẻ trả lời “Nước ngọt!”
Linh Lan vừa dứt lời Jb đã hòa vào trong đám đông xếp hàng chờ lượt.
Lúc này Nicky như cố tình thân mật hơn với Thanh. Hai người cười nói vui vẻ trước mặt Linh Lan. Linh Lan không quan tâm lắm, chỉ ngồi và chăm chú xem hàng ghế trên vé, hàng H số ghế là 12 và 13.
Vị trí đẹp, lại ở giữa … nhưng H cũng là hàng ghế mà Thanh và mình hay ngồi! Chẳng biết lần này cô ta có chọn ngồi gần đấy không nhỉ?
Linh Lan thầm nghĩ, chưa đầy năm phút Jb quay lại, cầm trên tay là một hộp bắp và 2 ly nước ngọt
“Chúng ta vào thôi…” Jb hối thúc.
Linh Lan cầm hai tờ vé, hai người đi vào trong, Thanh và Nicky cũng theo phía sau.
Quả đúng như Linh Lan nghĩ… họ ngồi cùng một hàng ghế và rất sát nhau.
Sau khi Linh Lan và Jb ngồi ở vị trí 12 và 13 thì lần lượt vị trí 10 và 11 còn lại Thanh cùng Nicky đã ngồi vào.
Bốn người ngồi một hàng ghế số 10 của Nicky tiếp đến Thanh, Jb và Linh Lan.
Mỗi người lại mang một suy nghĩ riêng, với Linh Lan cô cảm thấy bộ phim này hôm nay xem ra cũng không quá tệ. Không biết từ lúc nào, giờ đây cô đối mặt với Thanh cô lại cảm thấy bình thường đến bản thân cô không tin được rằng mình lại có thể bình thường đến như thế.
Đang suy nghĩ thì Jb lấy cặp kính 3D từ tay cô rồi đưa kính của mình cho Linh Lan“ Kính của chị lau rồi, đưa kính của em để chị lau…”
Linh Lan vui vẻ nhận kính tấm tắc khen “ Lần đầu tiên có người lau kính cho em đấy…”
JB lại hài hước “Bổn phận mà…”
Linh Lan không biết Jb có đang giả vờ đóng kịch hay không, nhưng sự quan tâm và chăm sóc người khác một cách nhỏ nhặt nhất được thể hiện rất chân thật.
Jb cảm ơn chị rất nhiều!
Linh Lan thầm biết ơn, lúc này cô cũng không hề để ý đến sự có mặt của Thanh và Nicky. Cô bóc bắp rang và đút cho Jb, Jb cũng thoải mái ngồi ăn, hai người trông cứ đôi tình nhân không có tay. Người đút, người chăm cho uống nước.
Thanh ngồi kế bên, nhìn chăm chú lên màn hình không hề để ý đến hai người bên cạnh. Còn Nicky thì cứ cảm giác không thỏai mái, cô cứ nắm chặt tay Thanh không buồn để ý đến hai người kia.
Cả rạp phim đều chăm chú theo dõi bộ phim, mỗi lần tới những phân cảnh núi non hùng vĩ của hành tinh Pandora thì mọi người đều trầm trồ khen, âm thanh bắt đầu ồn ào lên rồi lại lắng xuống. Tiếp đến phân cảnh hai nhân vật chính hôn nhau thì mọi người lại ngồi không yên nhất là các đôi tình nhân. Cả Nicky cũng thấy thích thú và tựa vào đôi vai của Thanh. Hai người liền âu yếm nhau.
Linh Lan cảm thấy hơi kì lạ một chút, mai mắn là rạp phim nên chẳng ai thấy được khuôn mặt đang đỏ ửng lên của cô, cô lại thay đổi tư thế ngồi, Jb cũng vậy.
Jb quay sang nhìn cô rồi lại cười khó hiểu.
Hầu hết mọi người dù nam hay nữ khi đi xem phim tới những phân cảnh nóng và nhạy cảm họ đều thể hiện một hành động rất kì lạ. Bản thân mỗi người đều có một trạng thái hơi ngại ngùng và luôn thể hiện với khuôn mặt “rất bình thường” với những đoạn phim nóng và nhạy cảm ấy trên màn hình lớn.Tất nhiên chỉ trong lòng mỗi người họ biết họ đang nghĩ gì thôi!
Qua gần 3 tiếng đồng hồ thì bộ phim cũng kết thúc, hàng chữ dài thường xuất hiện cuối phim và bài nhạc “I see you” vang lên.
Mọi người bắt đầu rời chổ ngồi của mình.
Khi Linh Lan đứng lên thì bị người bên cạnh va phải khiến cô mất thân bằng, Jb liền ôm lấy eo Linh Lan giữ vững cô lại. Lúc này Nicky và Thanh vẫn chưa rời đi, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi Nicky liền thì thầm vào tay Thanh “Xem ra cô ta cũng có người yêu mới rồi… không đúng như chị đã nói rằng cô ấy sẽ không quên được chị? Em thì thấy cô ta rất lý trí!”
Linh Lan hơi tựa vào lòng của Jb, lại mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào xông vào khứu giác của cô. Bất chợt cô đỏ mặt, cô lùi lại một bước rồi ngại ngùng nhìn Jb “Em không sao, em đi được mà… bên này trống rồi chúng ta đi đi”
Linh Lan và Jb đi hướng ngược lại với nơi Thanh và Nicky đang ngồi. Nicky vẫn chăm chú nhìn họ, còn Thanh thì vẫn ngồi đó mắt dán vào màn hình. Khi họ đã đi được một lúc thì cả hai cũng rời ghế.
Khuôn mặt của Thanh trông không vui vẻ lắm, nhưng khi đối mặt với Nicky thì lại tỏ thái độ rất bình thường, hai người bình luận về bộ phim vừa xem và xem như chưa từng gặp mặt Linh Lan. Nhưng mỗi khi không đối diện với Nicky thì cặp mắt của Thanh lại dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Linh Lan.
Tuy không còn gì của nhau, tuy Thanh là người đã phản bội Linh Lan, nhưng sâu trong thâm tâm mình cô vẫn chưa nhận thức được rằng Linh Lan đối với cô lại có một tầm quan trọng đặc biệt. Hai năm ở cùng nhau, cô vẫn nhớ nhung Nicky và luôn cho rằng sẽ không yêu ai nhiều hơn Nicky, đến với Linh Lan chỉ để khuây khỏa sự cô đơn cô phải chịu đựng.
Khi Nicky trở về, Thanh vẫn mang con tim ngày nào của mình dành cho cô, nhưng thực chất trái tim hiện tại của Thanh đã không toàn vẹn, cái cảm giác đau nhói hiện tại khi thấy Linh Lan thân mật với người khác và khi Linh Lan nhìn cô với đôi mắt như một người xa lạ thì cô đã biết đau, cảm giác này còn hơn cả khi Nicky rời xa cô đi du học. Thanh thấy không ổn chút nào, cô thường hỏi tại sao? Cô chấp nhận bị mọi người chỉ trích và bạn bè xem thường khi lại đối xử với Linh Lan như thế để quay về với Nicky, cô đã luôn cho rằng đây là quyết định đúng đắn vì người cô yêu là Nicky, Linh Lan chỉ là một sự lựa chọn tạm thời, cô không yêu Linh Lan tình cảm dành cho Linh Lan chỉ là thương hại mà thôi!
Nhưng thực tế sự thật của ngày hôm nay lại khác.
Mỗi đêm ngủ và ở cùng Nicky bất chợt cô lại nhớ Linh Lan vô cùng, giữa đêm cô thường giật mình thức giấc, ngồi bật dậy và nhìn Nicky nằm bên cạnh cô.
Là Nicky, không phải Linh Lan.
Hôm nay Thanh lại mất ngủ, cô ra balcony đứng, châm một điếu thuốc và nhìn màn đêm tĩnh mịch. Cô phả ra một làn khối, Linh Lan không thích cô hút thuốc, khi quen cô Thanh đã bỏ thuốc, nhưng hiện giờ cô lại hút vì điều gì không rõ, đôi lúc rít một điếu thuốc lại khiến tâm trí ta thỏai mái hơn hẳn.
Quen Linh Lan hai năm, Thanh không đụng đến một điếu thuốc, Linh Lan luôn mang đến cho cô sự thỏai mái và niềm hạnh phúc nho nhỏ.
Linh Lan giờ em có đang ở cùng cô ta không?
Thanh nhìn bầu trời đêm u ám, lòng nặng trĩu và thở dài. Mọi thứ đã không thể quay lại như lúc ban đầu nữa… cô đã thực sự mất Linh Lan.
Lần đầu gặp lại Linh Lan ở Flora, trông thấy Jb và Linh Lan ngồi gần nhau nhưng vẫn thể hiện sự e dè và ngại ngùng, Thanh là người tinh ý và cô đón biết được giữa hai người họ không có gì. Cô lại cảm thấy yên tâm, nhưng hôm nay trông thấy sự thân mật và gần gũi của Linh Lan dành cho cô gái kia trong tim cô lại cảm giác khó chịu. Cô muốn gạt phăng đôi tay của họ ra, cô muốn ôm chầm lấy Linh Lan và không muốn bất cứ một đôi mắt nào nhìn cô gái của cô với ánh mắt thèm muốn. Chỉ một mình cô là được có Linh Lan. Linh Lan là của cô. Nhưng thực tế không cho phép cô làm điều đó, bạn gái hiện tại của cô là Nicky, đôi tay cô đang nắm là Nicky, người cần được cô bảo vệ cũng là Nicky. Linh Lan đã không còn là của cô nữa…
Nghĩ đến đó Thanh không khỏi bồi hồi, cô chợt thấy hối hận vì đã quá hấp tấp khi quay về với Nicky. Nhưng giờ dù có hối hận thì đã quá muộn rồi…
Thanh dụi điếu thuốc đang hút dỡ, đi vào phòng và ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon của Nicky. Thanh kéo chăn đắp kín vào cho cô rồi vuốt ve mái tóc của cô;
“Qua hai năm giờ chị đã không giữ được trái tim toàn vẹn cho em rồi… em có trách chị không… Nhưng chị hứa, sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho em…”
Nói xong cô liền nằm xuống và ôm Nicky vào lòng. Nicky mơ màng cảm nhận được hơi ấm của Thanh, cô như mèo con,cuộn người rút người vào lòng Thanh. Thanh hôn nhẹ vào tóc cô, một lúc sau cả hai lại chiềm vào giấc ngủ sâu.
Truyện khác cùng thể loại
124 chương
209 chương
33 chương
106 chương
10 chương
428 chương