Khoảnh khắc khi yêu
Chương 18 : Dạo đàn
Giọng hát Louis cất vang nhẹ nhàng giữa đêm khuya, Nhạc Di đôi mắt ưu tư nhìn về xa xăm hạt mưa vẫn đang thay phiên nhau rơi không ngừng. Lòng Nhạc Di đầy suy tư, bất chợt cô quay sang nhìn Louis hôm nay cô mới để ý thấy Louis có một khuôn mặt khi hát cũng rất thu hút, nhìn cô bé rất có phong cách, sau cặp mắt đen lánh kia Louis cũng có rất nhiều ưu tư nhất là khi vừa hát vừa nhìn cô. Bất chợt cô cảm thấy đôi mắt này quen quen, giống như khuôn mặt này cô đã từng gặp ở đâu rồi…
Nhạc Di đứng từ bên trong nhìn những hạt mưa bắn vào cửa kính. Cô đang tựa đầu vào thành cửa sổ và nghĩ về JB…
Giờ này chị đang ở đâu vậy? Tại sao lại không gọi cho em…
Louis đi đến bên cô rồi khoác hờ chiếc áo len của mình lên đôi vai Nhạc Di. Nhạc Di hơi ngạc nhiên! Louis nhấc một chiếc ghế lại cho Nhạc Di ngồi “Ngồi đợi em tí…”
Dạo này Nhạc Di bắt đầu ngạc nhiên vì sự lịch sự lạ lùng của Louis. Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế, Louis bèn đem ra một cây đàn guitar ra… Nhạc Di lại mở tròn mắt ngạc nhiên. Cô không nghĩ Louis lại biết chơi đàn guitar, và cũng không để ý tại sao lại có cây đàn trong nhà.
Louis lướt ngón tay qua dây đàn, âm thanh vang lên và hòa lẫn vào tiếng mưa bên ngoài, Louis chăm chú điều chỉnh lại âm lượng rồi ngước lên nhìn Nhạc Di. Nhạc Di cũng lặng im muốn nghe xem Louis sẽ hát bài gì…
Louis bắt đầu đánh đàn rồi từ từ hát… và từng nhịp từng nhịp vang lên
“Nếu mây kia mang người yêu em đi về nơi nào xa vời
Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời
Có hay chăng không người yêu em mong rằng tim mình không rời
Để ngày đêm em với em mong một ngày không cách xa”
Nhạc Di nhận ra đây là bài hát ‘Dù có cách xa’, cô chăm chú nghe Louis hát rồi lắc lư theo điệu nhạc;
Louis vẫn say sưa và phiêu theo ca khúc, đôi mắt cô chăm chú nhìn vào đôi mắt Nhạc Di. Đôi lúc Nhạc Di nhận ra gì đó rồi lại ngại ngùng né tránh ánh mắt Louis, cô cúi nhẹ xuống nhìn vào đôi dép mang trong nhà rồi nhịp bước chân theo điệu nhạc của Louis.
“Biết đâu mai này là mây thênh thang người say bên mình
Biết đâu em nhẹ nhàng nâng trên môi này câu ru tình
Biết đâu xa xôi chẳng thêm cho em lẻ loi một bóng hình
Hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng anh
Dù cho mình cách xa …
Ngày hôm qua anh chợt mang nắng tới
Chợt làm ngẩn ngơ đắm say em chiếc hôn bối rối
Chợt làm nên câu ca, chợt gọi mùa xuân qua
Đường dài tay trong tay em nghe mùa xuân ôi đắm say
Và rồi anh nơi thật xa em mang tình yêu không phôi pha
Miệng cười khi bỗng nhớ anh em nâng câu hát
Hát yêu anh thật nhiều, nhớ môi anh thật nhiều
Muốn theo mây và gió nơi phương trời đó em gọi ai
….”
Sau khi trình bài xong ca khúc thì Nhạc Di liền vỗ tay và khen Louis “Em giỏi thật, biết chơi đàn từ lúc nào vậy?”
“Lúc em học năm đầu trung học, ở trường có bộ môn âm nhạc mà… đa số các Teen ở nước ngoài cứ 10 người thì có 7 người có thể chơi được một bộ môn nhạc cụ nào đó”
Nhạc Di liền gật gù, cô cảm thấy mai mắn vì hiện tại có Louis ở cạnh để làm cho cô vui hơn.
“Chị muốn học chứ?” Louis đề nghị;
Nhạc Di nhướng cao mày “Học sao? Chị không có khiếu về âm nhạc đâu… em có thể đàn thêm cho chị nghe một bài nữa không?” Nhạc Di liền từ chối, nói đúng hơn là hiện tại cô không có hứng thú làm bất cứ điều gì.
Louis liền suy nghĩ chợt nhìn màn mưa rồi đánh dạo đàn bài hát ‘Riêng mình em’
“Cơn mưa đêm nay đã mang theo nỗi đau hôm qua
Và cơn gió thoáng qua, bỗng chợt
Khi cô đơn quay quanh cho con phố thêm yên lặng
Trong tiếng mưa
Chợt dòng nước mắt lăn dài.”
Giọng hát Louis cất vang nhẹ nhàng giữa đêm khuya, Nhạc Di đôi mắt ưu tư nhìn về xa xăm hạt mưa vẫn đang thay phiên nhau rơi không ngừng. Lòng Nhạc Di đầy suy tư, bất chợt cô quay sang nhìn Louis hôm nay cô mới để ý thấy Louis có một khuôn mặt khi hát cũng rất thu hút, nhìn cô bé rất có phong cách, sau cặp mắt đen lánh kia Louis cũng có rất nhiều ưu tư nhất là khi vừa hát vừa nhìn cô. Bất chợt cô cảm thấy đôi mắt này quen quen, giống như khuôn mặt này cô đã từng gặp ở đâu rồi…
“Chị từng gặp em ở đâu chưa nhỉ?” Nhạc Di chợt hỏi;
Louis nghe Nhạc Di hỏi mình đột ngột như thế cũng không khỏi ngạc nhiên, định nói gì đó thì điện thoại Nhạc Di lại reo lên, Nhạc Di không khỏi vui mừng khi thấy số JB hiện ở màn hình.
Nhạc Di nhìn Louis rồi cười dùng hành động gợi ý như muốn bảo tí nữa sẽ nói chuyện sau. Nhạc Di liền chạy vào phòng và đóng cửa lại;
Louis thoáng buồn, cảm giác hơi khó chịu trong lòng nhưng không biết giải thoát ra làm sao. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận thấy điều kì lạ này, từ trước đến giờ khi quen bất cứ cô gái nào Louis không bao giờ nghiêm túc, cô chỉ đùa giỡn và chẳng đến với ai bằng tình cảm chân thật của mình. Trong lòng cô vẫn không quên được khuôn mặt Nhạc Di cách đây 2 năm…
Khi vừa nghe Nhạc Di thấy mình khá quen, Louis không khỏi vui mừng, nhưng vừa thấy điện thoại của người đó cô ấy lại…
Nghĩ đến đó thôi Louis lại phiền muộn, giờ cảm giác yêu một người mà họ không yêu mình, mình mang tình yêu đơn phương ấy trong lòng thật khó chịu làm sao, Louis liền dạo một bài hát mang tiếng tấu nhanh hơn, cô không hát, cô chỉ đàn như một cách giải tỏa.
*
JB khi thấy Anny đã ngủ say cô cũng lén ra khỏi phòng và lấy điện thoại gọi cho Nhạc Di
“Chị cứ tưởng em ngủ rồi chứ?” JB nói thật khẽ;
“Vì chị nói sẽ gọi cho em mà… lúc nãy em có gọi cho chị”
“Uk, chị đi ăn cùng sếp Tổng và đối tác, có uống một chút nên giờ mới về tới nhà…” JB nhìn đồng hồ, đã gần qua 12 giờ.
“Đi ăn trễ vậy sao? Mà chắc chị mệt rồi chị ngủ sớm đi”
“Em không muốn nói chuyện với chị sao?”
“Không phải! Em… em thấy nhớ chị lắm”
JB suy nghĩ gì đó rồi nói “Ngày mai em xin nghĩ phép nhé, mai sáng chị sang đón em… khoảng 7h”
“Đi đâu vậy chị?”
“chị muốn đi biển, chị sẽ mượn xe ô tô của Tố Anh và qua đón em sớm”
“Tố Anh?”
“À… cô ấy là bạn thân của chị, khi nào rỗi chị sẽ dắt em ra gặp mặt cô ấy, thôi trễ rồi em ngủ sớm nhé, giờ chị đi ngủ đây”
“Uhm… chị ngủ ngon nhé”
“ok, em ngủ ngon”
Trước khi tắt máy Jb còn nghe tiếng Nhạc Di hôn nhẹ lên điện thoại, cô chợt cười và thầm ước mình là cái điện thoại đó thì tốt.
JB chậm rãi vào phòng ngủ, Anny đang nằm sắp lộ cả tấm lưng trắng của cô ấy, cánh tay còn lại của Anny thì để hờ trên chiếc gối bên cạnh và đang ngủ say, JB nhẹ nhàng nhặt quần áo của cả hai đang vươn vãi xung quanh giường. JB để gọn bên mép giường rồi chăm chú ngắm nhìn Anny ngủ. Cô vuốt máy tóc dài của Anny, rồi hôn nhẹ lên trán Anny. JB khẽ đắp lại chăn lên người cho cô ấy và chợt suy nghĩ về những điều vừa qua. Đó là sự không kiềm chế bởi thể xác của con người hay là vì trong người có hơi men nên mới làm như thế?
JB cảm thấy thật nhức đầu, cô chợt thở dài rồi lại quay sang nhìn Anny.
Giờ cô chỉ mong trời mau sáng!
Truyện khác cùng thể loại
124 chương
209 chương
33 chương
106 chương
10 chương
428 chương