Khoảnh khắc khi yêu

Chương 17 : Men rượu

Bên ngoài, trời đã bắt đầu mưa… cơn mưa tối mang hơi lạnh của đêm đen phủ kín cả không gian. Nước mưa chảy dài trên khung kính cửa sổ, những giọt mưa như trút nước xuống dưới đất, bên trong một giọt nước mắt đang chảy dài vì hạnh phúc, và một người ướt khóe mi vì sự dằn vặt đau đớn trong lòng. ./././././ “Nhạc Di chị xin lỗi, sếp Tổng muốn gặp chị để báo cáo công việc nên giờ chị phải đi gấp, ngày mai gặp em nhé, chị đang họp sẽ khóa máy có gì chị liên lạc với em sau nhé. Xin lỗi em, chị yêu và nhớ em nhiều…” Nhạc Di cứ mở tin nhắn của JB ra xem, cô muốn nhắn lại nhưng sợ làm phiền JB nên lại thôi. Nhạc Di nằm dài ra ghế so-pha không khỏi buồn lòng, dự định gọi rủ Thi Thi đi ăn thì nghe tiếng mở cửa. Louis vừa về đến trông thấy Nhạc Di thì liền bất ngờ nhưng cũng không khỏi vui trong lòng, Louis đóng cửa rồi nói vu vơ “Tôi tưởng chị không về chứ?” Nhạc Di không trả lời liền ngửi thấy mùi thơm từ trên tay của Louis. Là sầu riêng! Louis nhận ra ánh mắt háo hức của Nhạc Di liền đung đưa hộp sầu riêng lên ngửi “rất thơm đúng không?” Nhạc Di như cô lợn con ngồi chờ đợi, Louis đặt lên bàn và hai người cùng nhau ngồi xem tivi vừa ăn vừa xem chương trình game show của đài truyền hình. “Sao nói là không về?” Louis dò hỏi “Sáng thấy vui vẻ lắm mà” Nhạc Di đang ăn nốt miếng sầu riêng cuối cùng rồi bâng quơ nói “thì không thích đi nữa, để em ở nhà một mình sợ em buồn đó mà, cũng mai là ở nhà mới có sầu riêng ăn hehe…” Luois liền nhìn cô thấy như đang có tâm sự gì đó. “Giận nhau với người yêu à?” “Không phải” Nhạc Di nói dói, thực chất cô có chút giận JB nhưng lại không có quyền để giận lẩy như thế, có thể bản thân JB cũng không muốn. Louis từ trước đến giờ trãi qua rất nhiều mối tình không nghiêm túc, nói về cảm giác và trạng thái của con gái khi giận lẩy thì cũng không phải không có kinh nghiệm, nhìn biểu hiện khuôn mặt của Nhạc Di Louis biết ngay là đang giận nhau. Đột nhiên Louis lại thấy vui vì điều đó. Đây là cơ hội! Đoạn nghĩ Louis liền dọn dẹp rồi rủ rê “Có muốn đi hóng mát không? Em chở chị đi chơi nhé… đột nhiên em thèm ăn vặt ở công viên quá” Nhạc Di nghe đến đồ ăn vặt thì trong đầu lại hiện lên nào là bánh tráng nướng, cá viên, trứng gà nướng, cô rất muốn đi nhưng lại sợ khi đang đi cùng với Louis thì JB sẽ gọi điện. “À… em nghe nói hôm nay có hội chợ, có nhiều món ăn ngon lắm…” Louis dụ khị; Nhạc Di liền hỏi “Ở đâu vậy?” “À công viên bên Quận GV đấy… có hơi xa một chút nhưng hôm nay em mới mua xe sẽ chở chị đi và khao chị ăn xem như rửa xe mới…” Nhạc Di lại đang đấu tranh nội tâm và không suy nghĩ đến thức ăn đang bay nhảy trên đầu “Nghe nói là có nhiều trò chơi vui lắm…” Louis lại tiếp tục rồi dò xét Nhạc Di, thấy cô không nhúc nhích thì lại khích tướng “… hôm nay là ngày cuối đấy nếu chị không đi thì em rủ bạn đi cùng cũng được sau đó tụi em sẽ đi ăn hải sản nướng…” “Được rồi! Giờ cũng còn sớm đi với em một lúc vậy, do em mời chị đấy nhé…” Nhạc Di liền vào phòng chuẩn bị. Louis thấy thế không khỏi đắc ý, cô ngồi đợi Nhạc Di ở phòng khách, trong lúc chờ đợi thấy điện thoại Nhạc Di đặt trên bàn cô không khỏi tò mò. Xem thử nào… Louis mở điện thoại của Nhạc Di ra, yêu cầu nhập mật mã… Louis bấm bừa một số. Mật mã nhập sai! Louis không phải dạng người giỏi suy đoán cô liền bỏ cuộc rồi đặt điện thoại lại vị trí của nó, chưa đầy 5 phút sau thì Nhạc Di đã chỉnh tề quần áo sau đó đi cùng Louis. Nếu JB có gọi thì cô sẽ quá giang Louis sang nhà JB. * Nhạc Di xo chiếc bụng no căng của cô rồi nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ rồi mà không thấy JB gọi, nếu có làm việc thì bây giờ cũng xong rồi. Nhạc Di liền lấy điện thoại gọi cho JB nhưng chỉ nghe âm báo không lien lạc được. Nhạc Di chợt nhớ lúc trước JB có gọi cho cô bằng một số khác bèn lục lại lịch sử cuộc gọi. Quả thật là còn lưu… Cô thử bấm gọi. Một đoạn nhạc chờ dạo Piano ca khúc Forever vang lên nhẹ nhàng, Nhạc Di thấy mừng thầm, có lẽ điện thoại còn lại của JB hết pin. Nghe gần hết nhạc chờ cũng không thấy ai bắt máy, Nhạc Di tỏ ra thất vọng, cô lại kiên trì gọi thêm một lần nữa hy vọng đến khi JB thấy số điện thoại của cô sẽ gọi lại. * Lúc này tại nhà JB Sau khi ăn cơm xong, JB và Anny ngồi trò chuyện. Được một lúc thì JB đi tắm, còn Anny lấy một quyển sách ngồi tựa vào đầu giường chăm chú đọc. Không để ý chiếc điện thoại đang nhấp nháy ánh sáng trên kệ sách… JB đi tắm ra bận một bộ đồ ngủ bằng thun đơn giản. Cô gội đầu tóc vẫn còn ướt và vài giọt nước theo đó nhỏ xuống thảm, Anny gợi ý sấy tóc cho cô nhưng JB lại không muốn “Chị muốn để tự nhiên cho nó khô… em đang đọc gì đấy?” JB ngồi bên cạnh Anny; “ Sức mạnh của tâm linh… quyển này em cũng có mua mà chưa có thời gian đọc được nhiều” “À… thôi em đọc đi chị soạn va li ra đây” JB theo thối quen lại xem điện thoại trên bàn, có 3 cuộc gọi nhỡ, cô nhận ra số của Nhạc Di. JB liền liếc nhanh về phía Anny rồi xóa cuộc gọi và tắt nguồn điện thoại. “Hình như lúc nãy có ai gọi chị, em có thấy điện thoại chị sáng..” Anny vừa nói nhưng mắt vẫn không rời quyển sách; “Điện thoại chị dạo này hay hiện tin rác lắm, mỗi lần hiện tin vẫn hay sáng như thế…” JB liền khéo léo nói dói; “Chị vào Sim chặn tin tức đi, như vậy sẽ mau hết pin lắm…” “Uhm chị biết rồi” JB đặt điện thoại lại lên kệ sách, cô ngồi lên giường và soạn vali ra, cô chợt khựng lại khi thấy chiếc áo trắng của Nhạc Di, cô liền lấy một cái áo khác và để chồng lên cái áo trắng có hình chú sâu dễ thương ấy, cô thấy nhớ Nhạc Di vô cùng, đáng lẽ ra hiện tại cô ấy đã ở đây! Nghĩ đến đó JB liền lắc đầu rồi quay sang nhìn khuôn mặt Anny đang chăm chú đọc sách. Anny là cô gái mà mọi người bất cứ ai khi tiếp xúc đều cảm thấy cô rất lạnh lùng. Cô có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to và chiếc mũi cao với nét duyên dáng khiến người khác dễ nhớ đến là nốt rùi nhỏ ngay giữa mũi, Anny mang một phong cách quý tộc đặc trưng và tính cách cũng rất điềm đạm, cô ấy là người rất tinh tế cũng như rất khéo xử lý mọi vấn đề. Đôi lúc khi ở cạnh Anny, bản thân JB cảm thấy cô rất thua kém cô ấy, 5 năm trước khi lần đầu tiên gặp mặt Anny đã rất lạnh lùng với JB, cô ấy không tỏ ra yêu thích hay quan tâm JB và càng không tiếp xúc nhưng sau đó lại trực tiếp gặp và nói với JB rằng “Em thích chị, chị làm người yêu của em nhé!” JB đã từ chối, nhưng sau 2 năm luôn ở cạnh và chăm sóc JB, Anny cũng nhận được ở JB cái gật đầu đồng ý. Quen nhau đã 3 năm rồi, giữa hai người luôn có một điều gì đó mà bản thân JB không hiểu, họ cũng chưa từng vượt quá giới hạn hơn một nụ hôn và ôm nhau ngủ. JB muốn giữ gìn cho cô ấy, đôi lúc Anny hay trêu ghẹo JB rằng “chị như bị bất lực đấy” “Chị nè, em muốn uống rượu vang…” Anny chợt lên tiếng; JB không khỏi ngạc nhiên, Anny đâu có thối quen uống rượu trước khi ngủ. “Uhm để chị rót cho em môt ly nhé” JB liền ra phòng khách, rồi mở tủ trưng bài rượu lấy ra một chai vang Pinot Noir và không quên lấy hai chiếc ly thủy tinh để uống cùng nhau. JB chậm rãi ngồi lên giường đưa chiếc ly thủy tinh mãnh dẽ cho Anny rồi rót rượu đến phần bầu nhất. Anny ngắm nhìn ly rượu có màu đỏ tươi trước mặt, nhẹ nhàng khoắng ly rượu mấy vòng rồi cảm nhận hương thơm ngọt ngào tỏa lên. JB nâng nhẹ ly rượu với Anny sau đó cả hai đều thưởng thức vị đậm đà của rượu. “Người ta bảo mỗi tối uống một ly rượu vang ngủ sẽ rất ngon, lại giúp giảm cân nữa…” Anny chợt nói. “Em uống bao lâu rồi?” JB vừa nhìn ly rượu vừa hỏi; “Được một thời gian rồi…” đoạn nói cô liền nhấp thêm một ngụm rượu. JB cũng cảm giác thoải mái hơn khi uống hết ly đầu tiên, cô lại rót tiếp ly thứ 2. Lúc này cô muốn khuây khỏa hơn, cô đang rất mệt mõi vì nhiều chuyện xảy ra bất ngờ giống như hôm nay. JB lại rót thêm ly thứ 3, cô cảm thấy tâm trạng lâng lâng đây không phải là lần đầu tiên cô uống rượu vang, nhưng uống trước khi ngủ như thế này là lần đầu tiên, tiếp đến ly thứ 4… cô nghĩ đến Nhạc Di. Anny liền nhìn JB chăm chú, đôi môi JB bây giờ đang đỏ lên hai gò má thì ửng hồng… cặp mắt thì cứ sâu thẳm, thấy thế cô không khỏi bật cười. “Người ta bảo chỉ nên uống ít thôi, chị muốn say à?” Đoạn nói Anny liền chồm người qua lấy ly rượu trên tay của JB và đặt lên bàn cạnh giường. Sau đó cô ngồi trên đùi của JB chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ hồng và hơi rượu phả ra nhè nhẹ. JB cũng chăm chú nhìn cô, vuốt ve khuôn mặt cô rồi JB nhắm đôi mắt mình lại hình ảnh Nhạc Di bắt đầu hiện lên trong tâm trí cô. JB vẫn nhắm mắt bất giác liền kéo Anny vào và hôn cô một cách mãnh liệt. JB như điên cuồng và bắt đầu lần mò cơ thể Anny, Anny hưởng ứng sự nhiệt tình ấy và càng ghì chặt JB vào khuôn ngực của cô, cô thở gấp gáp hơn, JB lật người Anny xuống giường nằm đè lên người cô, JB hôn khắp cơ thể Anny, tham lam xâm chiếm vào bên trong khoang miệng Anny, chiếc lưỡi ấm áp đầy hơi ấm ấy di chuyển xuống đầu ngực, JB có một chút thô bạo khi hôn hai đóa gò hồng ấy nhưng cô vẫn không mở mắt. Anny bắt đầu thở gấp gáp hơn, tiếng rên khe khẽ vang lên và đôi tay cũng cởi chiếc áo thun JB đang mặc. JB chợt khẽ mở mắt, mọi thứ đều mờ ảo, Nhạc Di đang nhìn cô mĩm cười e thẹn, JB chợt cười và nhẹ nhàng hôn đôi môi ấy, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo của Anny, nhẹ nhàng hôn lên đôi ngực căn tròn và khiêu gợi. Anny bắt đầu rên rĩ, khi JB tiến đôi môi xuống vùng ẩm ướt của cô thì cô liền ghì chặt đầu JB đang ở giữa hai chân cô. JB bắt đầu lần mò bàn tay mình xuống phía dưới, Anny chợt run người và siết chặt lấy cơ thể JB… những nhịp điệu của cơ thể bắt đầu. Tay Anny bấu chặt vào ga giường khi những động tác của JB càng mạnh bạo hơn. Lần đầu tiên hơn 3 năm qua JB lại làm điều này với cô. Anny cảm nhận sự đau đớn nhưng len lõi là niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả được. Cô cắn nhẹ vào môi mình, JB một lần nữa lại lật người cô lại, để cô nằm trên người mình, JB tham lam tìm kiếm đôi gò hồng một lần nữa… Sự cọ xát bên ngoài khiến Anny càng cảm nhận được cảm giác mà bấy lâu nay cô không hề hiểu hết được, khi càng lên đến đỉnh điểm cô càng siết chặt lấy cơ thể JB, đến cuối cùng chỉ có thể thỏ thẻ một câu nói bên tai JB “JB…em yêu chị” Bên ngoài, trời đã bắt đầu mưa… cơn mưa tối mang hơi lạnh của đêm đen phủ kín cả không gian. Nước mưa chảy dài trên khung kính cửa sổ, những giọt mưa như trút nước xuống dưới đất, bên trong một giọt nước mắt đang chảy dài vì hạnh phúc, và một người ướt khóe mi vì sự dằn vặt đau đớn trong lòng.