Khoảnh khắc khi yêu
Chương 16 : Anny!
JB dự định đi vào phòng ngủ lấy điện thoại thì Anny đã ôm chầm lấy cô từ phía sau.
“Em thực sự rất nhơ chị” Anny nói nhẹ nhàng “chị đừng đi đâu cả, bây giờ em chỉ muốn trông thấy chị thôi…”
././././././
JB như đứng hình, cô đang thực sự kinh ngạc trước sự xuất hiện của Anny;
Anny thì vui vẻ vì gặp mặt người yêu sau bao nhiêu ngày xa cách, biết chắc chắn JB sẽ mở cửa, muốn tạo sự bất ngờ cho JB nên đã ôm chầm lấy cô ấy.
“Có phải bất ngờ lắm đúng không?” Anny dịu dàng nói;
JB vẫn chưa trấn tĩnh, cô liền kéo nhẹ đôi tay Anny quàng trên cổ mình ra và nhìn một lần nữa.
Là Anny, đúng là cô ấy…
Anny thấy thái độ của JB hơi lạ nên có hơi thất vọng “Sao thế? Em về chị không vui sao?”
JB chợt trấn tĩnh rồi cố thể hiện sự vui vẻ “Đúng là bất ngờ lắm, tại sao em về mà không báo cho chị biết?” JB vừa nói vừa nhìn xung quanh Anny “Tại sao không thấy vali của em vậy?”
Anny không trả lời liền vào nhà và ngửi được mùi thơm trong bếp bay ra nên cũng chạy vào xem JB hôm nay siêng năng nấu món gì.
“Tại sao em không gọi cho chị biết để chị ra đón em…” JB đóng cửa lại rồi chợt nhìn đồng hồ lo lắng. Cô cần phải gọi điện thoại cho Nhạc Di, nhưng Anny đang đứng ở đây.
Anny đi ra “chẳng phải chị nói với em là chiều hôm nay mớivề sao? Em cố ý đặt vé máy bay để về kịp trong sáng nay đấy… vali em chuyển về nhà rồi, mà dạo này chị đúng thực rất ngoan ngoãn đi công tác về mệt cũng chăm nấu ăn lắm”
JB ngoài miệng cười qua loa nhưng lại đang cảm thấy thực sự lo lắng, cô không thể chú tâm lắng nghe được những gì Anny nói, cô không muốn trong trường hợp này để Nhạc Di gặp mặt Anny.
“À… chắc em đói rồi đúng không?”JB vừa nói vừa di chuyển vào bếp rồi giả vờ mở tủ lạnh “Chị không biết em về nên không có mua sẵn nước trái cây ép mà em thích uống rồi… em ngồi đợi chị nhé để chị xuống mua cho em…”
JB dự định đi vào phòng ngủ lấy điện thoại thì Anny đã ôm chầm lấy cô từ phía sau.
“Em thực sự rất nhơ chị” Anny nói nhẹ nhàng “chị đừng đi đâu cả, bây giờ em chỉ muốn trông thấy chị thôi…”
JB thấy lòng lại quặng đau, trong đầu cô đang hồi hộp lo sợ, nếu bình thường khi gặp Anny cô đã không như thế. JB cũng sẽ nấu ăn cho Anny, chở cô đi mua sắm rồi nắm tay nhau đi dạo mát dưới công viên. Mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên và bình thường như những cặp tình nhân hay làm. Đôi lúc ở một mình sự cô đơn xâm chiếm lấy cô, cô mong mõi và nhớ nhung Anny biết bao nhiêu, mong muốn Anny có thể trở về sớm và hàng đêm Anny nằm hạnh phúc trong vòng tay của cô, Anny sẽ nhõng nhẽo bắt JB hát cho mình nghe trước khi ngủ.
Hôm nay Jb không muốn như thế, gặp lại Anny không phải cô không vui, nhưng không phải là trong hoàn cảnh này, giờ đây trong tâm trí cô ngập tràn hình ảnh Nhạc Di. Con tim JB bắt đầu bồi hồi, cô nhắm nghiềm đôi mắt rồi lại cố gắng tỏ ra bình thường, cô nhẹ nhàng vuốt ve và tháo nhẹ đôi tay Anny sau đó quay lại ôm cô âu yếm “Chị đang ở đây còn gì… không phải chị đang ôm lấy em sao?”
Anny dụi đầu vào ngực JB vòng tay ôm lấy tấm lưng thon gọn của JB thật chặt rồi nói “ dạo này em rất hay nằm mơ, em cứ thấy chị nắm tay một cô gái khác rồi rời xa em, chị cứ đi xa dần xa dần cho đến khi em không còn thấy chị nữa…”
Nghe những điều Anny nói JB không khỏi đau lòng, ở một khía cạnh nào đó Anny vẫn còn vị trí trong trái tim cô, tình cảm 3 năm của Anny cô không thể phủ nhận, nếu không gặp Nhạc Di và nếu trái tim cô không rung động trước Nhạc Di thì bây giờ cái ôm ấp và cả lời nói yêu thương cô dành cho Anny là chân thật. Dù khi đến với Anny không phải là tình yêu, cô đáp lại sự chân thành, quan tâm và lo lắng của Anny dành cho mình, 3 năm trước cô quá cô đơn và cô thực sự cần một người để chia sẽ cũng như yêu thương. Những gì Anny đã làm cho cô, đến một lúc trái tim sắt đá trong cô lại thấy như được sửi ấm, cô chỉ tự hứa với lòng sẽ đối xử thật tốt với Anny, bù đắp lại những gì mà cô ấy đã làm cho mình. Đó chính là trái tim và tình yêu chân thật!
Nhưng bây giờ điều cuối cùng nhất JB có thể làm cho Anny lại không được nữa, trái tim của cô đã thực sự trao cho người khác mất rồi. Chính bản thân JB cũng không ngờ trước chuyện tình cảm lại có thể xảy ra một cách nhanh chóng đến như thế, khi gặp Nhạc Di lần đầu tiên cô không hiểu tại sao hình bóng cô bé cứ xuất hiện trong tâm trí cô, những lúc cô ấy cười và nói chuyện JB luôn chăm chú lắng nghe và ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn ấy. Nhạc Di là người lần đầu tiên để lại ấn tượng mạnh trong tâm trí cô, JB không dám liên lạc quá nhiều sau lần đầu tiên cho đến khi gặp nhau tại Hà Nội, cô không khỏi vui mừng khi được gặp cô ấy bất ngờ như thế, bất chợt cô tin vào duyên phận và định mệnh, JB không dám nhận mình là người từng trãi trong chuyện tình cảm nhưng cô có thể cảm nhận được đôi mắt và cử chỉ của Nhạc Di khi nhìn cô, có một chút dao động và dành cho cô sự quan tâm đặc biệt.
Sau khi từ Hà Nội trở về, mỗi khi một mình cô lại thấy nhớ Nhạc Di, đáng lẽ người cô nên nhớ là Anny chứ không phải cô ấy. Tại sao? JB không biết, hình ảnh Nhạc Di lúc đang cười, lúc xấu hổ khi cô ôm vào lòng sửi ấm, lúc tự nhiên ăn uống và đôi mắt không nở khi cô ra về… mọi thứ cứ quây quẩn trong đầu JB. Cho đến khi gặp Tố Anh, sự nhận xét về niềm vui khi nhận được tin nhắn của Nhạc Di khiến JB mãi mai suy nghĩ, đó là cảm giác gì nhỉ? Nhớ nhung và muốn gặp mặt, vui vẻ khi nhận được tin nhắn… Phải chăng cô đã rung động.
Khi đứng trước cửa nhà Nhạc Di, nghe cuộc đối thoại của Nhạc Di và Lạc Mỹ, nghe Nhạc Di nói thích cô và nói những cảm nhận của mình về cô, đôi lúc cô chợt nghĩ không biết bản thân có phải là nơi để Nhạc Di lợi dụng và thoát khỏi người đã phụ bạc cô hay không. JB muốn thử nghiệm, cô nói thích Nhạc Di, cô muốn biết phản ứng của Nhạc Di như thế nào, cô muốn dò xét thái độ và tình cảm của Nhạc Di. Mọi thứ đã diễn ra như cô đã thấy, Nhạc Di là cô gái không biết nói dói cô ấy thể hiện tình cảm của mình rất chân thật hoặc cô ấy là một diễn viên đại tài.
JB đã hiểu, Nhạc Di cũng có tình cảm với mình, bản thân cô cũng không thể kiềm chế cảm giác của mình cô muốn có được cô gái mà cô ngày đêm mong nhớ, cô không muốn Nhạc Di thuộc về ai. Cô chỉ muốn cô gái đó là của một mình cô, một sự chiếm đoạt nho nhỏ len lỗi trong lòng JB…
Nhưng mọi thứ đến với JB hiện tại quá bất ngờ, cô không kịp phản ứng cũng như chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chúng, JB chỉ nghĩ đơn giản nếu trong 3 tháng nữa Anny trở về lúc đó cô sẽ dễ dàng định vị được tình cảm của mình hơn. Lúc này còn quá sớm, quá sớm để cô lựa chọn, cô là người sống thiên về tình cảm, nếu nói thẳng thắng thì đó là một sự tham lam len lỗi trong đầu khi cô không muốn mất cả hai người, một bên là tình một bên là nghĩa.Nhưng JB cũng định thần lại điều đó là không thể, cô biết rõ, cô chỉ được chọn một, chỉ một người mà thôi!
“Em ngốc quá, không có đâu… à chị quên mất là gửi mail báo cáo cho sếp Tổng biết về tình hình chuyến công tác, em đợi chị tí nhé”
Anny liền tỏ thái độ không vừa ý “sau này em sẽ nói với cha ít giao công việc cho chị một chút, về tới chưa kịp nghĩ ngơi đã bắt báo cáo rồi sao?”
JB vào phòng liền lấy điện thoại khỏi sạc pin vừa xóa tin nhắn và cuộc gọi của Nhạc Di gần đây, vừa nói “Em không nên làm thế, chị không muốn người ta nói ra nói vào mối quan hệ nâng đỡ này, chị muốn mọi người thấy năng lực làm việc thực sự của chị hơn, em càng ít nói về chị với sếp Tổng là chị mừng rồi…”
JB nhanh chóng gửi tin nhắn cho Nhạc Di và cũng soạn một mail ngắn báo cáo nội dung công tác cho ông Kim. Suy nghĩ gì đó JB liền cài đặt im lặng cho điện thoại…
Lúc này ở ngoài phòng khách Anny cũng nhạy cảm đi xung quanh kiểm tra mọi thứ, chuyến bay bất ngờ về Việt Nam ngoài mặt là gặp gỡ JB thì mặt khác là kiểm tra đột xuất xem JB có thực sự ‘nuôi mèo’ hay không.
Cô đi tới đi lui và quan sát một cách tỉ mỉ, mọi thứ đều rất gọn gàng và ngăn nắp, giày dép và cả quần áo trong máy giặt cũng được cô soi một cách ý tứ.
Giờ chỉ còn phòng ngủ.
Khi Anny bước vào thì JB cũng đi ra, JB nở nụ cười vui vẻ và ôm lấy eo cô.
“Nãy giờ em làm gì đó?”
Anny liền tựa vào người JB và cũng không thấy có mùi nước hoa lạ nào cô chợt thấy mình quá nhạy cảm và có lỗi khi đã không tin tưởng JB.
“Chị vào nấu nốt đồ ăn đi em muốn ăn cơm chị nấu, trong thời gian chờ đợi em sẽ đi tắm…” Anny nũng nịu;
JB liền gật gù “OK, em tắm cho khỏe… khi nào xong chị sẽ gọi em nhé”
JB hôn nhẹ lên trán Anny rồi đi vào bếp.
Anny vào phòng ngủ và mở tủ quần áo ra xem, những chiếc áo sơ mi và áo vest được treo gọn gàng, áo thun cũng được gấp ngay ngắn phía dưới.
Anny chợt hướng mắt về 2 chiếc điện thoại màu trắng và đen đang đặt trên kệ sách.
Đôi lúc không phải là không tin tưởng nhưng đã quen xa thì không thể không kiểm tra.
Anny tò mò lại mở điện thoại của JB lên.
Yêu cầu pass!
Anny bấm 4 con số đầu tiên cô suy nghĩ trong đầu.
Không đúng.
Lại bấm 4 con số tiếp theo.
Tiếp tục báo sai.
Anny suy nghĩ hồi lâu rồi lại bấm tiếp 4 con số nữa…
Cập nhật thành công!
Anny suy nghĩ gì đó rồi lại xem sơ qua tin nhắn, cuộc gọi và mail…
Ngoài những cuộc gọi trong công ty, khách hàng và bạn bè mà Anny biết thì không có gì khả nghi. Lần nàyAnny thấy yên tâm, cô lại đặt điện thoại lại trên giá sách và chọn một bộ quần áo của của JB sau đó đi vào phòng tắm.
Lúc này JB đang đứng bên ngoài phòng ngủ, cô tựa lưng vào tường thở phào nhẹ nhõm sau đó lấy một chiếc điện thoại khác trong túi quần ra. Cũng mai cô nhanh trí mua một chiếc điện thoại khác để dùng liên lạc riêng với Nhạc Di, JB biết rõ tính của Anny cô là một cô gái thông minh cũng như rất nhanh trí, khó lòng qua mặt với cô ấy, JB đã phòng ngừa trước sự việc vì vậy khi đã có phát sinh tình cảm với Nhạc Di thì cô cũng nhanh chóng tạo một liên lạc mới phòng khi Anny muốn điều tra thông tin từ tổng đài điện thoại cũng không tra được số điện thoại của Nhạc Di trong số điện thoại liên lạc hàng ngày JB sử dụng.
JB muốn gọi điện thoại cho Nhạc Di nhưng lúc này không thể.
Nhạc Di, chị xin lỗi em!
Truyện khác cùng thể loại
124 chương
209 chương
33 chương
106 chương
10 chương
428 chương