Khoảng trống ​

Chương 48 : Cô gái ấy là alice ???!​

Tôi bất giác giật mình khi nghe cái tên Alice truyền đến tai tôi rồi xâm nhập vào não bộ, vậy là cô ta là Alice, kẻ mà chúng tôi đang tìm kiếm cũng như số 1 ẩn danh của cục ma thuật đang đề nghị giúp đỡ chúng tôi tiến vào trung tâm "xứ sở thần tiên" với một gương mặt ngây ngốc khi chúng tôi đồng thanh nhắc lại tên cô ấy...... Cố gái nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên má, nghiêng đầu về một bên mỉm cười khó hiểu -Có chuyện gì với tên của tôi ư ? Dĩ nhiên là có rồi trong vô vàn người mà chúng tôi có thể bắt gặp khi tiến vào "xứ sở thần tiên" tại sao người đầu tiên chúng tôi gặp lại là Alice? Làm sao có một chuyện ngẩu nhiên như thế, một dấu hỏi lớn hiện lên khi đầu tôi liên tục vận động suy nghĩ về đây có phải cạm bẫy. Eva mở miệng với đôi mắt nghi hoặc định hỏi cô ta một điều gì đó nhưng ngay lập tức bị tôi kéo tay lại -Vậy, rất mong được cô giúp đỡ ! Alice ! -Vâng tôi cũng rất hân hạnh, vậy mời mọi người cùng vào nhà nghỉ ngơi chúng ta sẽ xuất phát vào ngày mai ! Nở nụ cười nhân hậu trên môi nhưng phần nào tôi vẫn có cảm giác nó rất bí ẩn, cô ấy bước đến ngôi nhà gỗ hình quả bí mở của tiến vào rối ngoái lại gọi chúng tôi bảo rằng sẽ nấu bữa tối nên chúng tôi hãy đợi một lát. Vừa khuất bóng vào trong ngôi nghe Eva khẽ túm lấy tay áo tôi thắc mắc về hành động tưởng khù khờ của tôi khi chưa hiểu rõ ai đó mà đã đặt niềm tin vào họ -Sao ngươi lại để cho cô ta dễ dàng thoát như thế một nửa của ta ? Đáng nhẽ ngươi phải tra hỏi đến cùng chứ ? -.......... Tôi hé miệng định giải thích về hành động của mình với ánh mắt khó hiểu của mọi người nhưng Mei đã tiến lên phía trước một bước và cướp lời tôi -Cô thực sự là một cô bé ngốc ư ? Sẽ thế nào nếu ngay từ đầu chúng ta đả động ngay đến trùm cuối ? Cô sẽ giết nó rồi phá đảo luôn ư ? Thật đúng là nông cạn mà ! Với những lời nói khỏ hiểu mang hàm ý gì đó những đó cũng chính là một phần suy nghĩ của tôi, tuy nhiên thì Eva có vẻ vẫn chưa thấy thỏa đáng, nên Sou tiếp tục tiếp lời -Em hiểu rồi ! Ý định của master gồm hai ý chính ! Một là không nên rút dây động rừng, cũng như chưa có gì đảm bảo cô ta là số 1, kẻ mà chúng ta sắp đối đầu ! Còn về ý thứ hai thì quả đúng là master ! Nếu mọi chuyện kết thúc quá sớm thì sẽ không còn gì gọi là thú vị nữa có phải không ?! Với những lý luận chính xác như thế từ hai người họ thì tôi cũng không biết phải giải thích gì hơn ngoài nở một nụ cười nửa miệng đáp lại những con người đã đi guốc trong bụng tôi, tuy nhiên thì bọn họ vẫn còn thiếu một điểm quan trọng, tôi hắng giọng mình lại và khẽ bật ra từng từ bặng giọng nói trầm trầm đủ để mọi người nghe thấy -Nếu cô ta là Alice, thì có thể lợi dụng cô ta để phá chính trò chơi của cô ta ! -Thì ra là vậy ! Anh quả là một con người đáng sợ đấy ! Ara nhìn tôi với một vài giọt mồ hôi lạnh trên gương mặt xinh xắn đó, có vẻ cô ấy là người ít tính toán nhất trong số chúng tôi, cũng là con người mà các bạn có thể nói là thẳng như ruột ngựa và cực kì tin vào chính nghĩa -Hmm ! Ta vẫn thấy có cái gì đó không ổn một nửa của ta à ! -Không sao đâu ! Nếu đó là sai lầm thì mọi người sẽ bù đắp lại những khuyết điểm của tôi mà ! Đúng chứ ?! -............ Đột nhiên sau câu nói đó mọi người đều cúi mặt xuống thấy, mặt họ dường như trở nên đỏ hơn và khóe mép hơi nhếch lên cười nếu tôi nhìn không nhầm vì họ đều đang cúi mặt xuống, con giá quả thực khó hiểu mà. Tôi nghĩ vậy rồi thả lỏng cơ thể bước vào trong căn nhà cấp 4 hình quả bí ngô, ............... Bất ngờ thay với vẻ ngoài là một quả bí ngô tôi không thể tin được là không gian bên trong ngôi nhà lại rộng đến thế, diện tích của nó phải tương đương với căn nhà cũ của chúng tôi với đầy đủ các tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt, nở một nụ cười méo mó Sui giật giật phần đuôi mắt nói trong ngạc nhiên -C.. Cái gì đây ? Không gian đa chiều ư ? -Fufufu cũng không quá ngạc nhiên đầu phần lớn các ngôi nhà ngoại ô ở đây đều sử dụng một loại phép thuật nới rộng giúp tăng diện tích không gian mà ! Giọng nói pha chút tự tin như để khoe về cơ sở vật chất ở đây của cô gái mang tên Alice đó vang lên từ đằng sau chúng tôi, cùng với nụ cười ấm áp như mọi khi cô ấy bê trên tay một nồi gì đó tiến đến và đặt lên bàn ăn -Tuy tay nghề tôi vẫn còn kém lắm nhưng chắc mọi người cũng không chê trách nếu nó dở tệ đâu nhỉ ? Cô ấy ra hiệu cho chúng tôi ngồi vào bàn ăn rồi sau đó tiếp túc tiến vào không gian bếp để mang những thứ còn lại ra, Ara và Mei đi theo phụ giúp cô ấy một tay...... Quả thật là một căn nhà kì lạ đến kinh ngạc, tôi liếc mắt ngó nghiêng khắp căn phòng, đâu ai có thể ngờ trong ruột quả bí ngô là một gian nhà hạng sang mọi thứ như đang lấp lánh lên, bàn ăn hình chữ nhật trải dài nhưng vẫn chưa đủ để chiếm hết không gian gian nhà, căn nhà đủ rộng để chia làm 4 phòng theo như tôi thầy -Thật tuyệt vời ! Giọng Rin vang lên cùng ánh mắt sáng như sao của một đứa trẻ...... Bây giờ chúng tôi đã ổn định ( cũng như đã định thần lại ) ngồi vào bàn ăn, Các món ăn được dọn ra bao gồm súp, một ít cá hồi, thịt bít tết và một loại rau kì lạ nào đó như đang lấp lánh trên bàn ăn, nó thật sự hết sức bắt mắt, tôi mời mọi người ăn cơm rồi bắt đầu gắp lấy một ít cá. Như tôi tôi để ý thì Rin và Sui đã cắm đầu vào ăn bỏ qua các lễ nghi thông thường còn Ara, Mei và Eva đang từ từ đưa thức ăn vào miệng một cách chậm rãi và quý phái...... tuy nhiên ...... Alice thì nhìn tôi chăm chăm bằng một ánh mắt tò mò như đang chờ đợi gì đó. Tôi đưa miếng cá xuống mặt cô ấy co lại buồn bã, rồi tôi lại đưa lên gần miệng cô ấy nở nụ cười tươi như lúc đầu, tôi đưa miếng cá sang trái phải đầu cô ấy lập tức quay sang trái phải như thể miếng cá đang hút lấy cô ấy -Gì đây ! Tôi khẽ thở dài lí nhí trong mồm, Alice lập tức bày tỏ thái độ khó chịu kêu lên -Mồ ! Đừng có đùa với thức an như thế chứ ..... ! -A-À xin lỗi ! Rồi tôi đưa món cá vào miệng châm rãi nhai, hừm không tệ mùi vị lan tỏa từ từ trong vị giác tôi, thịt cá ninh đủ độ nên rất mềm và mùi hương vẫn còn giữ lại sau khi tôi nuốt, cô ấy quả là có tay nghề không tồi. Ngay khỉ mở mắt ra đập vào mắt tôi là ánh mắt nhìn chăm chăm cùng nụ cười hiền lành của Alice khiến tôi bất chợt bối rối trong 1s -Thế nào ? Ngon hông ? -À ừm ngon lắm ! -Nếu là vậy hãy khen tôi đi như người ta thường hay khen một người nấu ăn ngon ý ! -Như thế nào nhỉ ? -Mồ ! Đừng giả vờ chứ ? Cô ấy phồng hai má lên, bĩu môi hơi giận dỗi một chút, nên tôi nghĩ lại chắc không nên trêu cô ấy nữa -À được rồi ! Cô nấu ăn ngon lắm sẽ rất tuyệt nếu ai lấy được cô làm vợ ! Cô ấy không nói gì nữa cười hì hì rồi đặt hai tay lên má xấu hổ, nói thật thì trong cô ấy thật dễ thương bây giờ, tôi nhìn cô ấy khẽ mỉm cười. Bất ngờ cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo xương sống tôi quay qua để ý thì thấy mọi người đều dừng ăn nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn. Nở nụ cười méo mó suy nghĩ đấy tiếp tục hiện lên " Con gái quả thật rất khó hiểu mà ! "