Khoảng trống
Chương 44 : Vết thương chưa lành
Đúng như lời của Enju vết thương của Sui không đáng ngại lắm khi đã có nguyên liệu đặc biệt là gỗ của cây dây leo già và lớn nhất khu rừng. Enju đem một nhánh của cành cây đến một chiếc cối mài dát mỏng nó ra trút bỏ lớp nước cùng nhựa trong vỏ cây, sau đó hơ trên lửa nhiều giờ. tôi cũng hết sức ngạc nhiên khi có một loại gỗ cây không bén lửa và quả thật nó rất đặc biệt, sao 3 tiếng đồng hồ Enju vẫn rất tập trung quay đều nhánh cây cho đến lúc nó trở nên mỏng lại phát ra ánh sáng vàng rực rỡ như một sợi chỉ bằng vàng, Enju ra lệnh cho tôi với lấy lõi của một cuộn chỉ khâu đã hết, cố ấy vung tay hết sợi chỉ vàng đó lên cao rồi cuộn lại tạo ra loại chỉ vô cùng đặc biệt. Sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị nguyên liệu, Enju lấy ra một chiếc khóa vàng cắm vào phần chốt sau lưng áo Sui rồi quay ngược nó về bên trái Sui dần dần rơi vào trạng thái bất tỉnh
-Được rồi đem cho ta một chậu nước ấm !
Vẻ mặt của Enju hoàn toàn khác với vẻ trẻ con lúc trước, cô ta vô cùng tập trung di chuyển những ngón tay một cách tày hoa khiến mắt tôi không thể dời khỏi những cử chỉ tuyệt vời đó, Enju như đang vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp bằng những tài nghệ đó. Chăm chút cẩn thân từng ly cô ấy nâng cánh tay đã gẫy của Sui lên mài một cách nhẹ nhàng trong nước ấm rồi luồn sởi chỉ qua một bên mối nối kéo nó dính liền lại với bả vai Sui. Dùng mũi dùi một cách uyển chuyển các vật dụng như sáng lóe lên trong căn phòng với ánh sáng mờ mờ, sự tập trung không hề giảm đi khi cô ấy nối hoàn thiện cánh tay của Sui lại, cô ta đưa Sui lên coa ngắm nghía khẽ vuốt nhẹ má cô bé rồi ôm cô ấy bằng một tay, tay còn lại đưa chiếc chìa khóa khởi động Sui... * Cạch ... Cạch ... Cạch * Tay Sui bất đầu cử động từ từ cùng đó là chiếc đầu bắt đầu rung lên mắt cô bé mở to và lao trầm đến ôm chặt lấy tôi, vỡ òa trong vui mừng
-Master ! Em trở lại với master rồi đây !
-Mừng em về !
Tôi cũng ôm chặt lấy con bé rồi bế nó vào lòng, thật tuyệt vời cuối cùng thì cũng làm được..... Tôi không quyên cúi đầu cảm ơn Enju và Sui cũng vậy nhưng cô ta lại đáp lại bằng ánh mắt gian xảo và một câu nói đùa
-Ta không cần cảm ơn xuông, hay là ngươi ở đây với ta luôn đi
-Không được master là của Sui !
Sui vội vàng bám vào tay tôi, nghiêm túc đáp lại với ánh mắt kiên quyết khiến Enju bật cười sảng khoái. Enju tiến đến bàn làm việc rót một cốc nước uống rồi ngồi xuống ghế quay ra phái chúng tôi, với ánh mắt sắc bén cô ấy cảnh báo chúng tôi
-Vấn đề của Suiseiseki nhỏ hơn rất nhiều so với cô em song sinh còn lại đấy, Souseiseki bị tổn thương mạnh mẽ về mặt tinh thần nên dù có đặt Rosa Mystica trở lại thì cũng không chắc cô ta có muốn trở lại hay không?
-Sao ... Sao thế ! Sou rất yêu tôi và master mà !
-Cô không hiểu rồi .....
Enju lắc đầu trước ánh mắt lo lắng của Sui, Enju tiến lại gần phái Sou đang nằm im bất động trên phản đặt bàn tay lên mắt cô bé rôi nói tiếp
-Vấn đề không phải có Mystica hay không mà là ... Liệu cô có muốn tỉnh dậy khi chính tay mình đã đâm người mà cô yêu quý nhất không ? Hãy trả lời tôi một cách thành thật nhất !
-Tôi ... Tôi ..... Nhưng tôi sẵn sàng tha thứ cho em ấy mà .... Phải không master ?
-Cô tha thứ nhưng cố ấy đâu tự tha thứ cho bản thân !
-Vậy..... Tôi phải làm sao ?
-Thôi thì hên xui trước tiên cứ đưa Rosa Mystica trở lại cho Souseiseki đi đã !
Sui đặt tay lên ngực mình nhắm nghiền mắt lại, chắp hai tay lại với nhau rồi đưa Rosa Mystica của Sou ra ngoài, mốt ánh sáng nhẹ nhàng nhìn như bông hồng đang tỏa sáng trên không trung, nắm lấy thứ ánh sáng đó Sui tiến lại gần đặt nó vào lồng ngực Sou. Toàn cơ thể Sou trở nên sáng hơn bao giờ , môi con bé hơi hé mở rồi ánh sáng từ từ tắt đi, Sui tiến tới lay khẽ Sou dậy nhưng hoàn toàn không có chút động tĩnh. Sau một hồi cố gắng lay Sou dậy nhưng không được Sui bắt đầu đổ sụp xuống và bật khóc, tôi tiến lại gần bế Sui lên rồi xoa đầu con bé, tôi đưa tay đến gần chạm vào động mạch ở cổ của Sou
-Không sau đâu Sui, ít nhất Sou vẫn còn thở chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó ! Chẳng nhẽ không có cách nào khác ư, Enju ?
-Còn nhưng nó quá nguy hiểm !
-Tạo phong ấn vào trong cơ thể Sou đúng chứ !
Ánh mắt Enju bỗng mở to hơn, cô ta đứng bật dậy nhìn tôi ngạc nhiên
-Sao ngươi biết về cấm thuật đó !
-Tôi từng dùng nó để nói chuyện với con người kia của tôi !
-Nhưng nó tốn một nguồn ma lực lớn cùng với đó không như ngươi Rozen Maiden là những búp bê cổ đại, chúng ta cần một ấn chú cổ đại để xâm nhập vào trong chúng nếu không tất cả kí ức bên trong chúng sẽ bị đảo ngược !
-Không phải chúng ta có một pháp sư cổ đại ở ngay đây sao ?
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Enju tôi tiến thẳng đến phòng khách nơi mà vị pháp sư cổ đại mà tôi nhắc đến đang ngồi ăn bánh bí ngô và uống trà. Tôi tiến đến gần phía tiểu long nữ và yêu cầu giúp đỡ từ cô ấy, sau một hồi giải thích này nọ thì Ryuu đã hiểu, cô ấy đứng bật dậy trên ghế nhìn xuống tôi. Bằng sự quyết đoán cùng nụ cười vô tư như bắt được thứ gì đó thú vị cô ấy chỉ tahwngr vào mặt tôi
-Được ta sẽ giúp ngươi nhưng ngươi phải làm cho ta món bánh bí ngô này nữa !
-Chỉ thế thì được !
-Vậy chúng tôi cũng nên giúp nhỉ !
Ara, Mei, Rin cùng Eva đứng dậy tiến về phái tôi và họ sẵn sàng giúp đỡ một người bạn của mình, thật tuyệt vời. Phép thuật cổ đại dùng để xâm nhập vào người khác là một phép thuật vô cùng phức tạp và tốn rất nhiều mana nên để duy trì lâu thì quả là một điều khó khăn nhưng nếu có sự giúp đỡ của mọi người chúng tôi sẽ duy trì được phép thuật đó lâu hơn. Được rồi sau một hồi tính toán kĩ lưỡng, tôi đã tính ra khoảng thời gian tối thiểu mà chúng tôi có là 30 phút tối đa là 45 phút như vậy chắc là đủ. Enju cùng Ryuu bắt đầu vẽ ra vòng tròn phép thuật với những nhánh loằng ngoằng, rắc rối sau khi điểm đầu và cuối của những kí tự rắc rội chạm vào nhau thì toàn bộ vòng tròn bắt đầu tỏa sáng. Mọi người đi vào những nhánh đó rồi Ryuu bắt đầu mấp máy môi nhiệm chú một câu gì đó, một dòng máu đỏ tươi từ ngực Sou hút lên chân không tạo thành một cánh cổng dẫn đến tâm hồn của Sou, Sui túm lấy tay tôi rồi đưa chiếc bình tưới chạm vào bề mặt chân không của vũng máu đó, chúng tôi lập tức bị hút vào trong.......
* Bịch * Tiếng mông tôi va chạm mạnh với nền đât, sau đó Sui rơi xuống cùng lúc và ngã vào bụng tôi một cách đau đớn. Tôi chậm rãi đỡ Sui dậy rôi phủi lại quần áo, đây là thế giới của Sou sao, cô bé đã luôn ở đây trong lúc bất tỉnh sao. Thế giới của Sou là một căn phòng lớn với những họa tiết trang trọng, tấm thảm đỏ trải dài trong căn phòng dẫn đến một bàn tiệc trước mặt. Ở góc tối trong căn phòng là chiếc xe lăn cùng với đồ chơi cất gọn trên giá, chiếc bàn tiệc dài với bóng đén của ai đó ở đầu bên kia. Tôi nheo mắt lại nhìn về hướng đó..... Đó là Sou chắc chắn là em rồi, tôi mở to mắt ngạc nhiên cùng sự vui sướng còn Sui thì đã lao bổ đến ôm chặt Sou từ bao giờ
-Em đây rồi cuối cùng chị cũng tìm thấy em !
Với đôi mắt lờ đờ và vô hồn, Sou từ từ quay mặt ra nhìn Sui, đưa đôi tay yếu ớt vuốt nhẹ lên gò mà Sui
-Là chị ư !
Liếc đôi mắt ra nhìn thấy tôi đang tiến đến đến Sui vội vã nhảy xuống khỏi ghế, quỳ rạp xuống mặt đất khiến tôi không khỏi vẻ bất ngờ
-Master .... Hãy tha thứ cho em , .... em đã làm master tổn thương ... Hãy tha cho em ....
Tôi vỡi lao tới đỡ con bé đứng dậy, nhìn thẳng ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng cùng với hoảng sợ đó, con bé sao vậy. Điều này thực sự khiến tôi đau đớn, tôi ôm chặt Sou vào lòng, xiết mạnh hơn
-Em sao vậy, kẻ nào đã khiến em như này, anh không bao giờ trách em cả mà !
-Không ... Em ... chính em đã đâm master ....
-Không sao cả tất cả qua rồi hãy trở lại bên anh ! Nhé !
-Không ... được ... phải chiu jphatj vì phản bội ....
Sou đẩy tôi ra, Sui với tay muốn giwux lấy Sou nhưng không được con bé lùi ra xa hai tay ôm chặt lấy đầu gào lên trong đau khổ, giày vò bản thân
-Không thể tha thứ cho kẻ nào làm hại master .... Không ... Không ....
Tôi muốn lao tới phía em thì một Sou khác xuất hiện trước mặt tôi như ảo ảnh. Nó cất tiếng: " Kẻ nào gậy tội thì phải chịu tội " Một đứa nữa xuất hiện đằng sau khiến tôi giật mình quay lại : " Phản bội ! Không thể tha thứ " . Tiếp nối đó là những âm thanh vang võng cùng vô số ảo ảnh của Sou xuất hiện với âm vang xung quanh " Đồ vô dụng ! Không thể bảo vệ chủ nhân của mình ! " "Thất bại của Rozen Maiden " Sui gục xuống nền đất bịt chặt hai tai mình rên rỉ
-Sou ... Sao em lại ....
Trong khi đó thì thể xác của Sou ngày càng đẩy xa hơn và một khe nứt xuất hiện đằng sau cô bé, Sou nhìn tôi một giọt nước mắt rơi xuống con bé với tay trái về phái tôi như thể sắp biến mất miệng mấy máy từng chữ yếu ớt
-Em ... Yêu .. Master ....
Tôi gồng mình lên như muốn chống lại số phận, tôi không thể để mất Sou một lần nữa, hít một hơi sâu tràn đầy phổi tôi hét to lên không trung
-IM MỒM HẾT LẠI !!!!!!!
Lập tực không gian trở lên im lặng, các ảo ảnh từ từ biến mất. Tôi lao đến tóm lấy cánh tayj nhỏ bé của Sou kéo vào lòng mình
-Im hết đi ! Em không phải nghĩ cái khỉ gì hết con nhóc ngộc ! Nếu không có em thì còn gì là gia đình của chúng ta nữa ! Nếu không có em ai sẽ cọ lưng cho anh, ai sẽ gọi anh dậy rồi dọn dẹp nhà của và đi chợ cho anh hả, con bé ngốc ! Đừng tưởng rời khỏi anh là dễ, em là người hầu của anh cơ mà vậy hãy nghe lệnh anh đây !
Ánh mắt Sou bắt đầu trở lên long lanh, từng giọt nước mặt trào ra hai bên má, con bé run rẩy đưar hai tay ôm lấy lưng rồi úp mặt vào ngực tôi mà khóc thút thít.... Sui cũng tiến gần đến ôm lấy Sou và tôi
-Mas ... Master !
-Nghe đây ! Lệnh của anh là ...... hãy ở bên anh ! Cho đến cuối cùng !
Thời gian đã hết xoáy nước bắt đầu hút mạnh hơn và hút dần chúng tôi ra ngoài theo anh mắt tiếc nuối tôi và Sui với tay lại phái Sou đáp lại chúng tôi là nụ cười mãn nguyện của con bé..... Tôi mở mắt ngồi bật dậy như vùa trải qua một giấc mơ dài, mọi việc diễn ra thật điên rồi tôi nghiến răng đưa tay mình lên xoa trán, đầu tôi vẫn còn đau nhức. Không biết liệu Sou có trỏ lại không nhỉ, lúc đó nụ cười đó là .... Tôi tiến đến gần bàn làm việc của Enju rót nước uống rồi mở cánh cửa dẫn vào phòng bếp, vẻ mặt của tôi dường như sáng bừng lên với nụ cười vui mừng. Sou đang ở đỏ nấu cơm cùng mọi người tất cả cùng quay ra nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi .........
Truyện khác cùng thể loại
27 chương
70 chương
766 chương