Khoảng trống ​

Chương 43 : Tiểu long nữ ​

Tôi vung mình lộn vòng trên bầu trời đen thăm thẳm giáng một cú đấm mạnh vào đầu con rồng khiến nó gầm lên đau đớn. Đã lâu rồi kể từ ngày đó mình mới được đánh nhau với con rồng nữa cảm giác thoải mái ghê ! Nhờ khế ước với một nửa ác quỷ trong tôi mà cơ thể tôi di chuyển linh hoạt hơn rất nhiều, bộ móng vuốt mà tôi từng phải mất khá nhiều sức để kéo chúng lên bây giờ đã trở nên nhẹ nhàng, uyển chuyển. Trước khi cơ thể tôi chạm mặt đất tôi dùng lực hai tay đấm xuống không khí bên dưới rồi bay vụt lên trên húc thẳng đầu vào bụng con rồng, nó bật ngửa lại đằng sau rồi khựng lại giữa không trung húc trả lại tôi một nhát, tôi nhanh chóng dùng hai tay tóm lấy hai sừng rồi đạp nó lộn xuống dòng sông. Hình như tôi đã chọc gian con rồi nó vùng lên khỏi mặt nước quẫy đuôi quật mạnh vào tôi rồi hít một hơi sâu như thể sắp khạc ra một luồng trường lực vô cùng lớn, chứng kiến cảnh tượng đó tôi bỗng nở nụ cười lớn như đang tận hưởng niềm vui của cuộc chiến, nhưng rồi bất chợt tôi để ý Ẹnu đang đứng ngay dưới luồng đạn nếu con rồng phun ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều, nhưng đã quá muộn để bảo cô ta nấp đi, tôi hét lớn -Làm gì thế đồ ngốc ! Mau tránh ra ! -Hở................ hêêêêêể ?????! Có vẻ như lúc này cô ta mới để ý. Chết tiệt ! Con nhỏ phiền toái ! Tôi lao xuống Enju vòng tay ôm chặt lấy cô ta rồi quay người lại hứng chịu toàn bộ nguồn trướng lực của con rồng. Nó không yếu như tôi nghĩ, con rồng đã thổi chúng tôi bay sâu vào trong khu rừng. Một cành cây lớn đang đè lên tôi xung quanh là quang cảnh đổ nát của khu rừng, chậc chỉ tại con nhỏ này, Enju đã bất tỉnh trong vòng tay tôi. Tôi đẩy mạnh cành cây sang một bên, đứng thẳng dậy phủi quàn áo rồi đặt con bé gối đầu lên rễ cây cạnh đó, tôi châm thuốc hút đợi con bé tỉnh lại. Một lát sau con bé bắt đầu hé mặt tính dậy, vừa mở mắt nó đã hét lớn với ánh mắt ngạc nhiên -Woaaaaa ! Mình vẫn còn sống ! Tôi đưa tay búng vào trán nó rồi tỏ vẻ khó chịu -Cô bị ngu hả ? Tự nhiên lao ra như thế ! -Anh.... Anh là cái thứ quái gì vậy ???! Tôi tiếp tục gõ mạnh vào đầu Enju cái thứ hai, cô ta đưa hai tay lên ôm đầu tỏ vẻ đau đớn với ánh mắt van xin, tôi thở dài trong ngán ngẩm -Dĩ nhiên tôi không phải là một người bình thường rồi ! Nhưng không việc gì tôi phải nói cho cô cả ! -Chẳng nhẽ ai bên thế giới ngoài kia cũng đều như anh sao ? Thế giới ngoài kia thật đáng sợ ! -Bình tĩnh đi ! Tôi khác biệt với mọi người ở thế giới bên ngoài ! -Vậy anh kể thêm cho tôi về thế giới bên ngoài đi ! -Cô chưa ra ngoài khu rừng bao giờ hả ? -Ừ...... Ừm ! Chậc phiền phức ghê ! Tôi đưa tay vào túi áo ngực móc chiếc đồng hồ ra, bây giờ đã quá trưa nhưng mà thôi kệ đi ăn uống đã rồi tính tiếp. Tôi và Enju mở hộp bento mà Ara và Mei làm cho ra rồi bắt đầu dùng bữa. Con bé bắt đầu kể tào lao về lý do mà vì sao nó không biết thế giới bên ngoài như nào........... Gia đình Enju rất nghèo từ khi nhỏ còn bé đã bị bán đi làm nô lệ cho một gia chủ làm nghề gốm nổi tiếng của kinh thành. Bọn chúng nhốt tất cả bọn trả sâu dưới lòng đất và ngày đêm nặn gốm theo yêu cầu của gia chủ và nếu không làm việc được nữa sẽ bị chôn sâu dưới đất để tạo ra loại mùn đất sét đặc biệt nhất, chính vì thế các sản phêmr gốn luôn rất bền và đẹp, nhưng đặc biệt hơn các sản phẩm do Enju làm ra thì lại luôn được chú ý bởi những hoa văn tuyệt đẹp. Không ai biết được những chiếc bát gốm đó do ai làm ra nhưng nó luôn được bán với giá cắt cổ và nó được gọi là sản phẩm của nhá chế tác giấu mặt. Chô đến một ngày Rozen đến kinh thành đó và bắt gặp sản phẩm do Enju làm ra, hắn ta moi móc thông tin về cái xưởng làm gốm đó rồi thiêu hủy nó trong một đêm, giải thoát tất cả những đứa trẻ ở đó và đưa Enju theo. Theo lời Enju kể thì từ đó hắn ta đưa cô bé vào trong khu rừng này rồi dậy cách làm búp bê, sau đó thì ngày qua ngày hắn ta đem thức ăn nước uống đến và trò truyện với cô bé nhưng hắn ta không cho phép cô ấy ra khỏi khu rừng. Cho đến bây giờ những suy nghĩ của tôi và Rozen luôn hỗn loạn, hắn ta rốt cuộc là người tốt hay xấu, hắn ta tạo ra những búp bê kiệt tác mang trái tim và tình yêu mãnh liệt nhưng lại quá điên cuồng với tính yêu đó. Tôi dựa lưng vào gốc cây và kể cho Enju và cuộc sống bên ngoài, -Bên ngoài kia là một cuộc sống chán ngắt nơi mà các điều luật không bao giờ là rõ ràng. Nếu quá giỏi sẽ bị ganh ghét vòn thấp kém sẽ bị khinh miệt, nếu đây là một cuốn tiểu thuyết nhiều tập thì nó là cuốn sách vô vị và đáng vứt vào sọt rác ! Tuy nhiên cô biết chứ, tôi có những người mà tôi yêu quý, họ luôn nở nụ cười mỗi khi thấy tôi ! Tôi có một căn nhà rộng rãi và thoáng mát với tiếng chuông gió kêu nhẹ nhàng dưới ánh nắng chan hòa của mùa hè ! -Và điều đặc biệt nhất là chúng tôi luôn ở bên nhau ! Nôi đến đây ánh mắt Enju như sáng lên, cô ta tiến đến gần gối đầu lên đùi tôi, nhắm mắt lại rồi nói với một nu cười trên môi -Vậy khi nào đó hãy đưa tôi đến đó với, nhé ! Tôi mỉm cưới đứng dậy đưa tayj kéo Enju đứng theo, nắm tay cô ấy tôi chạy thẳng đến phía giòng sông -Ừm còn bây giờ thì đá đít con rồng đó đã nhé ! Tôi chạy một mạch thẳng về phía con rồng, lần này tôi cường hóa hai bả vai tạo thành đôi cánh bay vọt lên túm lấy hai sừng con rồng, tôi kéo mạnh khiến con rồng trở nên quằn quại nó loạng choạng bay lên không trung tôi kéo ngược sang trái khiến nó mất phương hướng lao thẳng vào vách đá. Nó vùng vằng mái lưng vào vách đá với ý định làm cho tôi tuột ra, tôi càng ghì chặt hơn rồi ép hai tay lại đấm thật mạnh vào đầu con rồng nó nhào xuống mặt đất, cát bay mịt mù khắp không gian xung quanh -Đau quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá ! Tiếng hét của một đứa con gái vang vọng không gian, Enju à ? Nhưng mà giọng cô ta đâu có thế..... Sau khi đám cát mịt mù tân hết dưới mặt đất là một đứa con gái mặc bộ đồ trắng với hai chiếc sừng trên đầu, toàn thân tỏa sáng như một tinh linh. Chẳng lẽ là con rồng nói giọng khàn khàn lúc nãy ư ? Không ... Không thể nào ?! Sau một hồi đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác thì tôi cũng hiểu ra phần nào. Con rồng đó là Ryuu tiểu long nữ vị thần cai quản rừng và nó chỉ muốn vui đùa với tôi nhưng không ngờ tôi lại ra tay mạnh thế. Bây giờ thì tôi lại thành kẻ ác, Ryuu bĩu môi nhìn tôi với ánh mắt căm thù -Không ngờ lại có kẻ đánh phụ nữ thậm tệ như thế ! -Tại cô không nói rõ đã lao vào đánh tôi ! Với lại cô chưa là phụ nữ mà ! -Hừm ... Nhưng dù sao thì lần đầu tiên có kẻ đánh ngang ngửa với ta đó, dù sao ngươi đã thắng ... ngươi muốn làm gì với cơ thể này cũng được ! Con rồng bỗng trở nên e thẹn đưa hai tay ôm lấy cơ thể nhìn tôi với ánh mắt đáng thương. Chết tiệt nó trêu mình à -Tôi chỉ cần mấy cái dây leo kia thôi, như đã nói tôi cần chữa bệnh cho bạn tôi ! -Bạn ngươi ??! Ta có thể gặp cô ấy không ? -Sao cũng được ! Vậy là đi 2 về ba chúng tôi lại kéo thêm một kẻ phiền phức nữa về nhà và đúng như tôi dự đoán. Eva nhảy bổ vào tôi, kể lể về việc bị Ara và Mei cho ăn hành, sau đó thì cả bốn ngoài bọn họ cùng cho tôi ăn hành vì lại dắt thêm một đứa con gái nữa về ! Cuộc đời thật lắm bất công mà