Khoảng trống ​

Chương 42 : Khu rừng bóng tối​

Tôi đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc đồng hồ tây, bây giờ đã là 7h30 sáng. Bầu trời vẫn tối đen mặc dù xét theo các khái niêm về thời gian thì lúc này mặt trời đã lên được một nửa bầu trời, tiếng rinh ríc của những con bọ vang vang cùng tiếng gió đưa bụi cỏ lào xào, tôi mở cánh cửa cũ rích nhìn ra màn đêm thăm thẳm, khung cảnh thật phù hợp cho một cuộc thi gan vào mùa hè. Bước từng bước nhỏ và nhẹ nhàng tôi tiến tới chiếc giường mà Sui nằm đưa tay lên trán con bé, nhiệt độ ở mức trung bình vậy là không bị sốt hay gì cả...... chậm rãi và từ từ con bé hé mắt nói từng hơi mệt nhọc -Master ?! -Ừm anh đây ! Hôm nay bọn anh sẽ vào rừng, đợi lúc anh về em sẽ được chưa lành, cố lên ! Tôi nói rồi đưa tay mình lên xoa đầu con bé, mái tóc thật mềm mại lâu rồi tôi mới để ý khuôn mặt xinh xắn này, môi Sui hơi ánh hồng thở ra những hơi thở nóng ấm, con bé đưa bàn tay nhỏ xíu ấm áp đặt lên tay tôi khẽ mỉm cười đáp lại -Em yêu master ! -Vậy em muốn ăn gì không, chắc em cũng đói rồi chứ nhỉ ! -Em không đói lắm chỉ cần master ở bên cạnh em là đủ ! -Nũng nịu quá đấy, em uống chút nước đi đã ! Tôi đỡ lưng Sui ngồi dậy rồi với cốc nước trên bàn gỗ đưa đến đỡ cho Sui uống, con bé uống xong thì nằm xuống đòi tôi ở bên cạnh cho đến khi nó ngủ, đáng yêu ghê làm tôi nhớ lại những năm trước khi tôi Sui và Sou cùng ở chung mái nhà cũ của chúng tôi, bây giờ chúng tôi đành phải bỏ nó lại và đi lang thang khắp nơi với cái mục tiêu lật đổ chính quyền của cục ma thuật nắm giữ. Quá nhiều gánh nặng đã dồn lên đôi vai nhỏ bé của em, Sui đưa cả hai tay lên nắm lấy bàn tay tôi và nhắm mắt lại -Master ! Một ngày nào đó em muốn chúng ta về nhà ! -Ừm nhất định là thế rồi ! 8h sáng Ara và Mei đã vào bếp thay tôi chuẩn bị đồ ăn sáng và 2 hộp bento nhỏ để tôi và Enju đi tìm cái cây leo lớn nhất khu rừng, bữa sáng của tôi diễn ra nhanh chóng nhưng một biến cố nhỏ xảy ra khiến chúng tôi vẫn chưa thể lên đường luôn. Eva đã bị sốt nhẹ, cơn sốt không nặng chắc là do vết thương của cô ấy không lành lại được, nên Rin luôn ở bên cạnh dùng khả năng của mình để hồi phục cho cô ấy. Eva luôn miệng đừng để tâm đến tôi mau mau lên đường đi nhưng thật lòng sao tôi có thể bỏ lại cô ấy khi cô ấy đang lâm bệnh chứ, Sui và Sou quan trọng nhưng cô ấy cũng là một thành viên trong gia đình tôi mà. Cuối cùng tôi ở lại bón chô Eva ăn cháo rồi mới tiếp tục lên đường, không biết tại sao mặt Eva đỏ lựng và trở nên bối rối khi tôi ở lại, chắc do bị sốt nhỉ ! 8h30 tôi và Enju chào tạm biệt mọi người rồi bắt đầu cuộc phưu lưu trong khu rừng đen tìm nguyên liệu, trời tối mịt không cẩn thận sẽ bị vấp ngã bất cứ lúc nào, đi được một đoạn thì đúng như tôi dự đoán, Enju dẫm phải dễ cây và đổ ầm xuống đất, sau đó cô ta tức tối và dùng một loại phép thuật gì đó triệu hồi một chiếc lồng đèn soi đường đi cạnh chúng tôi. Cây đèn kì dị nhẩy cà nhắc trên đường nhìn thật ngộ, càng vào sâu khu rừng có lẽ chúng tôi bắt đầu quen với bóng tối hơn, khu rừng đêm đẹp hơn tôi nghĩ. Những cấy nấm sáng lấp lánh xung quanh như những ánh dạ quang, lấp ló trên những tán cây là bóng trắng của một thứ gì đó, tôi với tay chỉ lên một lùm cây và hỏi Enju -Kia là ma hả ? -Ma ... ma cái gì cơ ! Tôi tưởng rằng sống ở đây đã lâu thì cô ta cũng phải quen với khu rừng nhưng hình như cô ta đang sợ thì phải -Cô chưa ra ngoài bao giờ hả ? -Rozen luôn mang thức ăn đến cho ta và thỉnh thoảng ta săn một thứ ở gần nhà, a không ... có sợ gì đâu nhá ! -Nói là vậy nhưng cô đang run rẩy nắm chặt tay tôi kìa, cô nương ! -Im ... Im đi ! Chúng tôi tiếp tục đi cho đến lúc chạm vào một hẻm đường cụt, cái gì đây một vách đá lớn à. Họa tiết kì lạ ghê, cái này là con hươu à ? À không nhìn giống cành cây hơn, bên dưới là cái gì nữa đây ??? mặt nước, trẻ em ?? Tôi chẳng thể hiểu nổi những kí tự vớ vẩn này ! Enju bỗng buông tay tôi ra, túm cổ chiếc đèn và chạy lại gần bức tường, soi kĩ từng kĩ tự, một hồi lâu nghiên cứu cô ấy bắt đầu lên tiếng -Đây là ngôn ngữ của các vị thần ! Cần làm gì đó để gọi vị thổ địa này lên dẫn đường tiếp cho chúng ta ! -Thế phải làm gì ? -Chờ thôi ! -Chờ ???! -Thì trên này có bảo vị thần này rất mê ngủ phải chờ đến khi ông ta dậy thôi ! -Đừng có đùa chúng ta đâu có thôi gian chứ ! Tôi hét lên rôi tiến tới gần chạm vào bức tường, dường như nó đang cử động, tôi ghé sát mặt mình áp tai vào nó thì nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng bên trong. Chẳng nhẽ đang ngủ thật ! Tôi vùng mình đứng dậy đưa chân ra sau rồi sút mạnh vào bực tường, không có gì xảy ra thôi tiếp tục cú đá thứ hai mạnh hơn vào bức tường. Enju hốt hoảng kéo người tôi lại rồi hỏi làm gì thì tôi chỉ trả lời một câu cụt lủn : " Gọi tên đần đó dậy " Tôi định tặng vách đá một cú đá nữa thì bổng toàn khu rừng rung chuyển, Enju rối rít chạy lại nấp sau lứng tôi, trong khoảnh khắc khu rừng lại trở lại như cũ rồi những vết nứt xuất hiện trên vách đá khiến nó nứt làm đôi, Enju luống cuống trách móc tôi -Xem cậu đã làm gì kìa, tên đần ! -Bình tĩnh lại đi, ông ta dậy rồi này ! Tôi chỉ xuống phía dưới vạch đá, một sinh vật nhỏ xíu có hình dáng của chiếc sọ nhưng lại luôn quay tròn trên cơ thể đầy đủ chân tay, âm thanh của chiếc chuông gió phát ra từ người của nó. Enju bỗng dừng lại, ôm bủng cười liên tục và không gừng chỉ trỏ vào vị thần nhỏ bé của chúng ta, cô ta đang cười sảng khoái thì nó bỗng nhảy lên húc đầu vào đầu Enju khiến cô ấy lại chạy ra đằng sau túm lấy áo tôi. -Xin lỗi ! Nhưng ông có thể dẫn tôi đến chỗ cây dây leo to nhất và già nhất khu rừng không ! Cái vật kì lạ đo nhìn tôi chằm chặp khiến tôi cảm thấy như ánh mắt sâu thẳm đó soi hết cả bỗ não lẫn kí ức tôi, rôi nó bắt đầu đi về phía tay trái, tôi nhanh chóng hiểu ra là nó đang muốn dẫn đường cho tôi nên cũng bắt đầu đi theo, Ennju vẫn bám chặt lấy tay tôi bước từng bước vội vã. Lúc này ở căn nhà gỗ Mei và Ara đang cố cơ hội trổ hết tài nấu nướng hai đứa liên tục đem ra các món ăn mà nghĩ rằng sẽ giúp Eva nhanh chóng khỏi bệnh. Eva nhanh tróng từ con bệnh trở thành nhà thẩm định thức ăn, lúc đầu là những món bình thường sau đó Ara và Mei vì cạnh tranh nhau liên tục chế biến những món ăn quái dị hơn khiến Eva không còn kiểm soát được tình hình. Eva túm lấy tay Rin rồi thở hổn hển -Lúc nào một nửa của ta về ! Hãy nói với hắn ta chết do hai con mắm kia đầu độc để hắn trả thù cho ta ! -Thôi nào dù sao đây cũng là tỉnh cảm của họ, họ rất quan tâm đến cô đó ! -Vậy .. Vậy à ! Eva cúi mặt xuống ngại ngùng, trong khi tiếng chân rầm rập phát ra ở hành lang Ara và Mei lao thẳng vào gian phòng đặt những món ăn quái dị tiếp theo đồi Eva cho quyết định xem món nào ngon hơn. Ánh mắt của Eva trở nên ngán ngẩm quay sang nhìn Rin thì phát hiện Rin đang bịt mồm cười, bắt gặp ánh mắt đó Rin quay lưng lại nhưng cơ thể không ngừng rung lên vì phải nhịn cười, điều này khiến Eva tức giận quát lớn -Đừng có cười nữa mà làm gì đó đi đồ ngốc !!!! Bám theo thổ địa của vùng, cuối cùng chúng tôi đã đến đó, không như dòng sông đen ngòm mà chúng tôi không thể nhìn thấy gì trước đó, cây dây leo lớn nhất vùng đang phát sáng bên kia dòng sông trong vắt này. ánh sáng phát ra từ cây dây leo đó thật tuyệt vài nó như một thứ gì đó vùa ấm áp nhưng lại tràn ngập những điều bất an trong đó. Ánh sáng từ cây in xuống dòng sông khiến tôi có thể nhìn thấy đáy nước thật tuyệt vời, cuối cùng tôi cũng có thể chữa cho Sui, tôi đưa bàn chân mình chuẩn bị lội xuống sông thì những xoáy nước xuất hiện, một con vật giống rồng bay vút lên từ xoáy nước. Còn rồng nhìn xuống phía chúng tôi, rồi bắt đầu cất tiếng nói khàn khàn vang vọng không gian -Ta là người canh giữ nơi này điều gì đưa ngươi đến đây ! -Tôi muốn cứu người con gái mà tôi yêu ! -Vậy ngươi sẵn sàng đổi mọi thứ chứ ! -Bất kể thứ gì ! -Kể cả mạng sống ? -Dĩ nhiên ! Ẹnu bống kéo tay tôi lại rồi bối rối -Đừng trả lời vội vàng như thế, khu rừng này sẽ nuốt linh hồn của cậu nếu như cậu cứ vội vàng đưa ra những ý kiến như vậy đó, hắn ta sẽ coi đó là lời khiêu chiến của cậu đấy ! -Đấy là nếu hắn ta đủ mạnh để thắng tôi ! -Trả lời hay đó tên nhóc con, vậy cho ta xem ngươi mạnh thế nào nào ! -Được rồi tôi đến đây, ông già ! -Cậu ... Cậu đang làm cái quái gì thế ???! -Ngồi đấy và xem tôi đây !