Nhờ có túi khí được lắp đặt trên xe, thương thế Kim Thái Hanh không có gì nghiêm trọng, thế nhưng trong Kim gia lại lộn xộn hết cả lên. - Thái Hanh, anh thật sự làm em và mọi người rất lo lắng, nếu như xảy ra chuyện gì, anh nói em và Tiểu Tân sẽ ra sao đây? _ Trịnh Thiên Mỹ khóc lóc sướt mướt, khiến bác sĩ tới khám cho hắn cũng phải nhíu mày nhắc nhở. - Trịnh tiểu thư, Kim thiếu gia không có vấn đề gì lớn, chỉ là thần kinh căng thẳng nên xảy ra chuyện này. Tuy chỉ là vết thương ngoài da không có gì đáng ngại, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi, tránh việc làm ồn càng gây sức ép lên thần kinh, tính thần cũng xấu đi. Cô cứ yên tâm để Kim thiếu gia nghỉ ngơi là được rồi. - Thái Hanh à... - Ra ngoài hết đi, hãy để anh được im lặng một chút. _ Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, cơ thể của hắn chỉ muốn hiện tại có thể chìm vào giấc ngủ, thế nhưng đầu óc chẳng bao giờ được yên tĩnh cả. ... Mẫn Doãn Kỳ cau mày gõ nhanh trên máy tính, gấp đến mức không dám chớp mắt một cái. "Tách" Mẫn Doãn Kỳ dừng tay, tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể đợi máy tính download một lượng thông tin lớn sau thời gian mấy giờ đồng hồ vẫn luôn cặm cụi làm việc. Thế nhưng những thứ hiển thị trên màn hình lại vượt ngoài suy đoán của anh. - Không phải chứ? Trùng tên sao? ... "Không thể mở khóa an toàn, mật mã rất phức tạp..." - Ngu ngốc, tìm cách giải quyết đi, ngày mai ngài Kim đã về nước rồi. À, tôi vừa gửi cho cô một thứ thú vị đấy... Haha. "Thứ gì?..." - Hôm nay không phải tiệc đầy tháng sao? Nhân cơ hội giải quyết nhanh đi, không thì đừng mong sống yên thân với ngài Kim. _ Người phụ nữ đứng trong chỗ tối khẽ cười nhếch môi, đưa tay tắt điện thoại, đeo kính râm lên sau đó rời khỏi. ... - Thiên Mỹ, sao lại ở đây? Mau qua bên kia bế Tiểu Tân đi, khách khứa đã tới hết cả rồi. _ Bà Kim ăn mặc sang trọng, cùng một số người cô nữa, đi từ phía xa tới. - A, mẹ! Con chỉ là đang tìm Thái Hanh, tới giờ con vẫn chưa thấy anh ấy ở đâu nữa. _ Trịnh Thiên Mỹ có chút bối rối trên khuôn mặt, thế nhưng đã nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười dịu dàng. - Chắc đang bận gì đó vẫn chưa xong, đừng lo lắng quá, tiệc đầy tháng của con trai nó, nó sẽ tới thôi. _ Bà Kim cưng chiều vỗ vỗ tay Trịnh Thiên Mỹ. - Chị dâu, chị đó nha, lúc trước Điền Chính Quốc còn ở đây, chị cũng chẳng cưng chiều nó như thế? Chị không thấy có lỗi sao? _ Người cô Hà Nhu diện đồ sang trọng không kém, ở bên bên hihi haha cười cố tình chọc ghẹo một chút. - Cô nói vậy sao được, thằng bé đó sao có thể sánh được với đứa con dâu này? Nếu không phải anh cô nhất quyết bắt Thái Hanh lấy nó, hơn nữa, cũng là vì Kim gia có phần lỗi với nhà nó, chứ không tôi đã sớm đồng ý rước Thiên Mỹ về làm dâu rồi. Dù sao nó cũng là con trai, Thái Hanh còn phải có con, cưới một người nam nhân về thật sự không được, thôi thì cũng đã giúp Điền gia nuôi nó lớn rồi, cho nên... Ấy, không phải lúc Chính Quốc còn ở đây cô không phải người bắt nạt nó nhiều nhất hay sao? Người có lỗi phải là cô chứ? - Chị à, Thái Hanh là cháu trai của em mà. Cháu trai em vốn dĩ đã tìm được cô gái tốt này, hàng năm ngày lễ lại cùng Thái Hanh tới thăm nhà em, tặng quà rất tốt nữa, chị cứ hỏi những chị em trong nhà chúng ta, xem có ai chưa từng nhận lễ từ hai đứa này hay không? Thế nhưng cậu ta lại xuất hiện, không lẽ nuôi lớn cậu ta vẫn chưa đủ hay sao? Cưới nhau nhằm xem cháu trai em có đối tốt với nó được hay không? Lại càng không dẫn đi thăm hỏi họ hàng đủ biết Thái Hanh chán ghét như thế nào rồi, em làm sao không ghét cậu ta cho được. Chị không biết nhiều lúc em bắt gặp cậu ta lén khóc bên ngoài hành lang, lòng em cảm thấy rất hả dạ đâu, đem tới mấy thứ bánh kẹo rẻ tiền đó cho mấy đứa nhỏ, là muốn hại chúng nó bị đau bụng hay sao chứ?... - Được rồi cô à, dù sao cậu ta dù sao cũng chịu buông tha cho Thái Hanh là may rồi, hơn nữa chúng ta cũng không mắc nợ cậu ta gì cả, ly hôn cậu ta, Thái Hanh cũng đưa rất nhiều tiền cho cậu ta rồi, đủ để cậu ta sống sung sướng dư giả cả cuộc đời. A! Thái Hanh, anh tới rồi... Kim Thái Hanh đứng cách đó không xa, hoàn toàn nghe được những lời bọn họ nói, trái tim không ngừng co rút đau đến không thở nổi, khuôn mặt dù vẫn luôn giữ vẻ lãnh đạm như bình thường, thế nhưng hai tay hắn đã cuộn chặt lại. Cậu đồng ý cưới hắn, chính là chỉ đem lại ủy khuất cho bản thân, đồng ý cưới hắn chỉ nhận lại toàn đau khổ tủi nhục. Thế nhưng hắn lúc đó đang ở đâu? Hắn ở Mĩ bên cạnh người hắn muốn, cho dù biết rõ thế nhưng hắn vẫn bỏ mặc cậu tự chống chọi trước những khắc nghiệt từ những người cô của mình. Cậu cũng chưa từng than vãn lấy một lời với hắn, vì sao cậu cứ ôm hết tất cả vào người như thế? Cũng chỉ vì hắn là một kẻ vô tâm... Nhìn Trịnh Thiên Mỹ xinh đẹp đầy đặn, hắn lại nhìn thấy cậu gầy gò ốm yếu khó khăn ôm bụng lớn. Suốt thời gian qua, cậu đã sống như thế nào? Phụ nữ mang thai đã phải chăm sóc thật tốt, thế nhưng đàn ông mang thai như cậu, đã phải khó khăn vất vả như thế nào? Trịnh Thiên Mỹ vui vẻ tiến lại chỗ hắn, vui vẻ nói cười kéo tay hắn tới chỗ những người làm đang chăm sóc đứa nhỏ, lòng hắn lại như một khối chì mãi cũng không kéo lên được nụ cười cho dù chỉ là cười xã giao. Hắn lúc này đột nhiên rất muốn tới chỗ cậu, còn người yếu đuối thế nhưng vẫn cố dựng cho mình vỏ bọc kiên cường để đánh lừa người khác. Hắn đột nhiên muốn tới ôm lấy cậu vào lòng, có thể yên tâm nói ra ba chữ: Anh nhớ em... Thế nhưng, hắn vẫn không thể làm được... ... Khách khứa được mời tới rất đông, có lẽ là vì tâm trạng không tốt, Kim Thái Hanh đã uống khá nhiều rượu...