- Kim Thái Hanh!!! Ngoài cửa, hai con người quần áo xộc xệch đang gắt gao quấn vào nhau, chiếc váy ngắn của người phụ nữ đang mặc còn bị người nam nhân kéo lên tới rốn, tùy tiện để tay người kia xoa nắn cặp mông tròn của mình. Nghe thấy tiếng rống tức giận của ba mình, Kim Thái Hanh mới từ từ buông người phụ nữ kia ra, tiến về phía bàn trà mà Kim Thái Phong đang ngồi. - Ba mẹ tới đây làm gì vậy? _ Kim Thái Hanh dùng giọng có chút say hỏi, giọng điệu còn có chút chán nản xen một ít tức giận, cùng lúc thả người xuống chiếc ghế sofa. - Mày coi tao đã chết rồi đúng không Kim Thái Hanh!? Rút cuộc, mày có biết mày đã kết hôn với Chính Quốc mà làm thằng bé ra nông nỗi này, sau đó còn bỏ ra ngoài rồi dẫn con đàn bà này tới nhà làm chuyện này, mày,... Đồ nghịch tử này... _ Kim Thái Phong nói một tràng, sau đó giữa đường lại ho một hồi. - Thái Hanh a~ _ Người phụ nữ kia đứng yên tại chỗ, ngượng ngùng sửa lại váy áo của mình, sau đó cất tiếng nũng nịu. - Cô cút khỏi chỗ này cho tôi, đứa con gái lẳng lơ không biết điều... _ Kim Thái Phong nói quát xong thì ho liên tục không ngừng được. - Ông à... _ Kim phu nhân nãy giờ sững sờ nhìn con trai mình gây chuyện giờ lại phải chạy tới lo lắng cho chồng mình. - Thái Hanh, con mau xin lỗi ba mau lên... _ Vừa vỗ lưng cho Kim Thái Phong, Kim phu nhân vừa nhắc nhở đứa con trai. -.... - Thái Hanh à, mau lên con, ba con sắp bị con giết chết rồi kìa. _ Thật sự con trai của bà làm sao vậy? Tại sao lại ngỗ nghịch đến không tưởng, hay bà đã sai? - Con không có lỗi, tất cả là do cậu ta, tại cậu ta mà Thiên Mỹ phải rời đi... - Mày... _ Kim Thái Phong tức muốn phát điên, giơ cây gậy chống ra định đánh Kim Thái Hanh thì đột ngột ôm lấy tim mình rồi ngất xỉu. - Lão gia... - Ba... Kim Thái Hanh cùng Kim phu nhân đồng loạt hô lên. Lo lắng chạy đến đỡ lấy ông. - Thái Hanh, mau đỡ ba lên lầu đi con. Bác sĩ, mau vào đây, mau lên... Lão gia à, ông mau tỉnh dậy... _ Kim phu nhân quýnh quáng khóc lóc, chồng bà mà có chuyện gì thì bà phải biết sống làm sao đây? Các bác sĩ của Kim gia đang đợi bên ngoài nghe tiếng gọi, vội vã chạy tức tốc vào trong nhà. ... - Phu nhân, thiếu gia, chúng tôi đã khám cho lão gia, nhận thấy rằng lão gia có hiện tượng suy tim, nếu gặp kích động mạnh có thể dẫn đến đột quỵ, kết hợp với gần đây lão gia bị nhiễm lạnh, ho nhiều, xin hỏi phu nhân, gần đây lão gia có phải hay suy nghĩ nhiều chuyện, hay mất ngủ đúng không? _ Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, ôn tồn nói. - Đúng, gần đây ông ấy hay suy nghĩ về chuyện gì đó, ban đêm lại lục đục thức giấc, ăn uống cũng ít đi... - Điều cần làm bây giờ là tránh lão gia kích động mạnh, chúng tôi sẽ kê thuốc, phu nhân cũng nên khuyên lão gia không nên suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi ăn uống điều độ, tôi sẽ kê thêm thuốc ngủ, và thuốc bổ. Lão phu nhân cũng nên giữ gìn sức khỏe. _ Bác sĩ vừa nói vừa ghi chép vào cuốn sổ, xong xuôi đưa cho vị bác sĩ bên cạnh. - Hiện tại tình sức khỏe lão gia và thiếu phu nhân đã không có gì nghiêm trọng, chúng tôi xin phép được cáo lui trước, phu nhân và thiếu gia có thể yên tâm nghỉ ngơi. - Được các vị có thể về trước... Thái Hanh, mau tiễn các bác sĩ một đoạn... _ Bà đanh giọng với Kim Thái Hanh, thằng nghịch tử này có thể ngỗ ngược gây ra chuyện như vậy là do bà từ nhỏ đã quá chiều hư. - Vâng... _ Hắn gật đầu rồi dẫn đoàn bác sĩ xuống lầu. - Thiếu gia, xin cậu dừng bước, chúng tôi về trước... _ Một vị bác sĩ kính cẩn nói, rồi đồng loạt cúi đầu chào hắn. Hắn chỉ gật đầu một cái, cùng lúc đó một chiếc ôtô tiến về phía hắn và đoàn bác sĩ. Người thanh niên mặc một bộ vest đen toàn thân (vest đen, kính đen, quần đen, giày đen) vội tháo kính, mở cửa đi ra khỏi xe. - Anh hai, ba sao rồi? _ Người đó chính là Kim Thái Minh, anh vừa từ trụ sở hắc đạo trở về. Vừa lúc nãy đang họp bang, thì nhận điện thoại của mẹ nói ba đổ bệnh, liền cấp tốc chạy xe từ trụ sở hắc đạo về nhà Kim Thái Hanh. - Vào nhà rồi nói. _ Hắn xoay lưng vào trong, mặc kệ bao nhiêu người vẫn đang đứng đằng sau. - Bác sĩ Lý, ba tôi sao vậy? _ Anh quay sang hỏi vị bác sĩ vẫn đang đứng bên cạnh. - Lão gia là do xúc động mạnh nên bị suy tim. - Xúc động mạnh là sao? _ Anh vẫn không hiểu, xúc động vì cái gì chứ? - Chuyện này chúng tôi cũng không rõ, có thể là liên quan đến thiếu phu nhân đi. - Chính Quốc làm sao? _ Nghe thấy nhắc đến Điền Chính Quốc làm anh có chút sửng sốt. - À, thực ra tình trạng của thiếu phu nhân là thế này... ... - Anh cả, tại sao anh lại làm như vậy? Chính Quốc cậu ấy chẳng... _ Thái Minh tức giận hỏi Kim Thái Hanh. - Làm sao vậy? Chú quan tâm đến vợ của anh chú thế sao? _ Nghĩ đến chuyện hôm qua, trong lòng hắn cũng sinh khí, liền hừ một cái, lên giọng điệu đùa cợt mỉa mai hỏi lại Thái Minh. - Em với cậu ấy từng là đồng học... Anh đừng hiểu lầm gì hết. _ Kim Thái Minh nhíu mày lên tiếng phản bác, không khí trong phòng khách bác. - Được rồi, đừng nói nữa, chuyện hôm nay là quá đủ rồi. _ Kim phu nhân thấy không khí căng thẳng liền nhăn mặt nhắc nhở. - Vậy con xin phép lên lầu coi ba một chút. _ Thái Minh đứng dậy. Kim phu nhân gật đầu một cái với anh rồi quay qua nói với Thái Hanh. - Thái Hanh, mẹ muốn nói chuyện một chút với con. Sau khi thấy bóng dáng Thái Minh khuất sau cầu thang, hắn mới lười nhác lên tiếng, tay bóp nhẹ mi tâm. - Mẹ có chuyện gì sao? - Thái Hanh, chuyện con với Chính Quốc là sao? - ... - Haizzz, đừng làm gì quá đáng với Chính Quốc, ba con thương nó vì chuyện gia đình nó cũng vì một phần lỗi của nhà ta. Năm đó, chú của con vì không lấy được mẹ Chính Quốc sinh ra hận ý mà âm mưu suýt chút nữa làm Điền thị sụp đổ, còn hại chết ông bà của Chính Quốc, ba của Chính Quốc đáng nhẽ ra đã có thể một phát bắn chết chú con nhưng vì ba con vì tình anh em đã đích thân cầu xin ông Điền tha cho chú con một mạng, nào ngờ chú con lại một lần nữa cho người ám sát cha mẹ Chính Quốc, cướp lấy Điền thị, cho nên đừng bao giờ làm như thế nữa... - Như vậy thì có thể đánh đổi đi hạnh phúc của con sao? _ Hắn bất mãn. - Đủ rồi, mẹ muốn nghỉ ngơi, con suy nghĩ kĩ đi, đừng cứng đầu nữa... Nói xong bà bước đi tới căn phòng dành cho khách mà Kim Thái Phong đang nằm. Hắn cũng nhanh chóng đứng dậy đi về hướng thư phòng, lúc đi qua một đoạn hành lang thì có một thứ thu hút ánh nhìn của hắn.