Just a dream
Chương 19: Chương 19
Tô mì được tạo nên từ trứng, rau xanh, tôm và cả xúc xích nóng hổi ra lò. Không thể tin đây là mì gói được, bởi vì nó có vẻ giống lẩu hơn.
Cả hai ngồi vào bàn ăn và ăn một cách ngon miệng, Leo liên tục khen ngon và ăn có vẻ rất nhiệt tình. Cái bộ dạng lần đầu Bình nhìn thấy, cái thằng Leo lạnh nhạt và chuyên làm người khác bực mình bởi nhiều lí do hôm nay lại trở nên rất dễ thương, nó ăn một cách cuồng nhiệt và không ngừng khen ngon, có vẻ khi Leo bị bệnh thì anh chàng trông dễ gần hơn thì phải.
" Tôi có thể ăn món này cả tuần, mấy người sướng thật "
Anh nói khiến Bình muốn nhịn cười cũng không được.
Khi cả hai đã ăn hết thì Leo tự động mang hai tô dơ xuống, trán xơ và để vào máy rửa chén.
Leo có vẻ khá ga lăng với con gái thì phải, anh lấy ra cốc nước cho Bình uống và trái cây tươi để cả hai ăn tráng miệng.
Mà nói thật thì chúng nó chẳng biết nói gì cả, ngồi ăn trái cây với không khí im lặng đến ngộp thở.
Kiểu này chết ngạt mất.
Nó thầm nghĩ trong khi miệng thì vẫn ăn không biết rằng Leo đang để ý nó.
" Hey "
Anh nói phá vỡ im lặng.
Bình ngạc nhiên nhìn Leo
" Ăn nữa không heo? " Anh nói.
Cái gì??? HEO cái đầu anh.
Nó lắc đầu và bảo với Leo rằng nó chẳng muốn ăn nữa.
" Okay, ăn no chưa? "
anh nhìn nó chăm chăm và hỏi. Cái mặt lạnh như tiền, sao khác xa với lúc ăn mì gói vậy?
Nó gật đầu.
" Ăn xong thì trả tiền đi cô, mấy con tôm lúc nãy cũng đã hơn mấy trăm ngàn rồi, cộng thêm rau cải và nước sôi thì tô mì cũng cỡ hai trăm mấy, miễn phí trái cây "
anh nói tỉnh bơ, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Nó nói thật hả?
" Hey, tưởng nói giỡn hả? "
Nó nói thật hả?
" À quên nữa, còn cả mấy cái bánh kì trước và cả chầu kem, chưa kể cộng thêm cái màn hình điện thoại "
CHẾT!!! SAO NHỚ DAI VẬY CHA???
" Tôi không có dễ quên đâu "
Nó nghe mình nói hả?
Nó ngồi đơ người nhìn Leo chằm chằm để xem ảnh có giỡn không. Nghe giống giỡn nhưng khuôn mặt khá thật, kiểu này là nó không biết làm gì luôn.
Bình nở nụ cười cho qua và lấy tay phẩy phẩy như thể bỏ hết đi bỏ hết đi.
Chuyện lạ có thật, Leo đang cười, anh cười một cách chân thật, nhìn rất vui vẻ và thậm chí nếu nhìn vào thì người ta cũng chả biết đây là Leo lạnh nhạt của mọi ngày. Nụ cười tỏa nắng làm khuôn mặt Bình đỏ lên nhanh chóng khiến nó phải cúi gằm mặt xuống.
" Giỡn thôi "
anh nói.
" Mà này "
Nó ngước lên nhìn anh.
" Tôi đã đi học Tiếng Việt rồi "
Thì sao?
" Vậy nên tôi sẽ cố gắng nói tiếng Việt nhiều hơn, cô không còn phải bận tâm khi nói chuyện với tôi nữa đâu, cứ nói chuyện thoải mái đi. "
Đột nhiên, Bình có cảm giác Leo đi học Tiếng Việt là vì nó, tuy chỉ là suy nghĩ tào lao của nó nhưng điều này cũng làm nó cảm thấy rất vui, thậm chí còn có cảm giác hạnh phúc.
Không khí trở nên im lặng một cách nhanh chóng, nhưng lại không ngột ngạt một chút nào. Mặt Leo lúc này cũng đã đỏ lên không vì lí do gì cả, Bình cũng thấy điều ấy, nhưng nó chỉ nghĩ vì anh đang bệnh mà. Nhưng sự thật là không phải.
" Vì tôi đã đi học Tiếng Việt nên tôi biết rõ khi nào cô nói xấu tôi, đừng tưởng bở "
Anh nói phá tan im lặng.
Đang lãng mạn mà cái thằng này!!!
Đột nhiên điện thoại anh sáng lên, lấy ra và nhìn vào điện thoại, đó là tin nhắn của Amanda.
em đang qua nhà anh đấy, em đã mang theo đồ ăn và một số bộ phim, chúng ta có thể có buổi tối cho hai người
Shit.
" Hey, tôi không cảm thấy khỏe lắm, cô về được không? "
Anh quay lên và nói chuyện với Bình.
Thế mà nó cứ tưởng chúng nó đang ngày càng hiểu nhau, đùng một phát thì Leo lại muốn đuổi nó về.
Nó gật đầu có vẻ buồn bã và đứng lên, Leo cũng đứng dậy theo. Tiễn nó ra tới cửa ngoài thì nó chào tạm biệt anh.
" Mẹ cô đến chưa? "
Anh hỏi hơi lo lắng.
" Tôi sẽ gọi mẹ tôi "
nó nói và bước ra ngoài.
Leo thậm chí còn chẳng biết trong đầu anh nghĩ gì, anh muốn nói nhiều hơn thế nữa, thậm chí bảo rằng sẽ đền bù cho nó sau, thế mà anh chỉ nói một câu hỏi ngu ngốc.
Damn.
Bước vào nhà trong tâm trạng rối bời, căn bệnh lúc nãy như trở về, chỉ cách đây năm phút trước anh còn nghĩ mình đã hết bệnh, thế mà bây giờ lại cảm thấy mệt mỏi.
" Mày bị gì vậy Leo? "
anh tự hỏi chính mình và ngồi bệt xuống ghế sofa một cách mệt mỏi.
Tiếng chuông cửa lại reo lên, anh đứng dậy và đi thẳng ra mở cửa không chút hứng thú với vị khách mới đến.
" Hi Leo "
Amanda nói và ôm chầm anh chàng.





