Anh yêu cô bé ngốc ấy!
Chương 1
Chương 1 Họ chính là thiên tài!
-Chúng tôi rất mong lần hợp tác tiếp theo với Laven.Thật sự rất cảm ơn cậu đã dành chút thời gian cho chúng tôi.Mong cậu sẽ suy nghĩ lại và liên lạc sớm hơn.-Người đàn ông trung niên bước ra khỏi bàn hội nghị,nghiêm chỉnh nở nụ cười,đưa tay ra bắt tay với người đối diện
Chàng thanh niên ngồi ngay đầu góc bàn ấy dường như không có ý định đứng lên,anh vẫn nhìn về một phía nào đó xa xăm,nét mặt càng trở nên lặng một cách kì lạ.
Người thanh niên ngồi cạnh khẽ đẩy nhẹ cặp kính,bước đến,bắt lấy tay ông ta,nở một nụ cười:
-Chúng tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của ông.Chúng tôi còn có việc…
Người đàn ông tinh ý được rằng ông đang làm mất thời gian của họ,đành vội vàng cuối chào rồi bước ra ngoài.
Cửa phòng hội nghị vừa đóng lại,chàng trai ấy liền đứng bật dậy,đút tay vào túi quần,bước đến kéo mạnh tấm màn sang một bên cho ánh sáng lùa vào,ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Người kia lộ sự khó chịu:
-Cậu có bỏ ngay cái bộ mặt lạnh đó không?Tôi chán ngấy rồi.Trong suốt buổi họp cậu không nói một tiếng,Tôi còn tưởng rằng người chủ trì là tôi chứ không phải cậu.
-Vốn là vậy mà.
Người kia thở dài,ngồi bệt xuống ghế sofa,xoa xoa thái dương.
-CEO của tôi ơi!Tôi biết cậu không muốn tiếp quản công ty. Nhưng làm ơn đi,tôi không phải thư kí của cậu,cậu muốn gì thì đi bảo cô thư kí của cậu kia kìa,còn tôi,tôi là Tổng giám đốc đấy,Tôi không rảnh mà suốt ngày cứ thay cậu hùng biện mấy cuộc họp này.Tôi còn có công việc của mình,vì cậu mà công việc của tôi đã chất cao hơn núi rồi.
-Được rồi Hoàng Thiên.Chỉ hôm nay thôi,bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ làm tốt trách nhiệm của một CEO.
-Thế còn hôm nay?
-Sẽ là chính tôi.
Anh nhếch môi thành một nụ cười quyến rũ..
Hoàng Thiên nhún vai,tháo chiếc kính đen nghiêm trang ấy ra.Nở một nụ cười….
Đến rồi.!
……….
-Di San San-Tôi đại diện cho toàn thể hai nghìn sinh viên mới phát biểu cảm tưởng của mình về Black,trường đại học kinh tế quốc dân.Theo tôi được biết Black không chỉ là nơi để các bạn tiếp thu những kiến thức chuyên môn về kinh tế,mặc khác nó còn giúp ích rất nhiều cho các bạn trong các chuyên ngành khác như thời trang,công nghệ tin học…Black với đầy đủ mọi thiết bị cần thiết để phục vụ các bạn trong việc học tập còn là nơi đầy tiện ích giúp các bạn thỏa sức sáng tạo.Một ngôi trường ưu tú thế này quả thật rất đáng để mọi người cất công thi đỗ cho bằng được,và tôi mong rằng,các bạn cũng sẽ giống như tôi,cố gắng học tập thật tốt và giữ vững niềm tin như khi thi vào ngôi trường này.Niềm tin là do các bạn tạo ra,có cố gắng hay không là do ý chí của các bạn,những giảng viên ở đây không có bất cứ một nhiệm vụ nào giúp các bạn cố gắng hay nỗ lực mà nó,xuất phát từ chính bản thân bạn. Mahatma Gandhi đã từng nói thế này:”Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn”. Là một học sinh xuất sắc,tôi đã phải không ngừng cố gắng để nâng cao hơn trình độ hiểu biết của mình.Tôi biết ở đây có rất nhiều người tài giỏi hơn tôi nhưng tôi vẫn tin rằng chỉ cần tôi phấn đấu lần nữa chắn chắn tôi sẽ vượt qua họ.Các bạn nghĩ tôi nói có đúng không?-San San nở nụ cười tươi,đưa ánh mắt tò mò khắp gian phòng.
Rào….rào….
Những tràn vỗ tay quyết liệt không ngừng vang lên,họ hô hào cái tên ‘Di San San’ như một điều kì lạl.Cả hội trường bất chợt dậy sóng,có lẽ đâu đó một lịch sử mới vừa được hình thành.Và lịch sử ấy mang tên”Di San San”.
-Nói hay lắm Di San San!Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình!!!
-Di San San!!Di San San!!
San San thõa mãn cười tươi.Cô ấy là ai nào?Di San San-Thiên tài.
Nếu ai tin những gì cô vừa nói thì đó là những kẻ ngốc.Ai không tin chứng tỏ họ không hiểu tiếng người.Vì sao à?
Với người khác thì có thể họ đã phải rất cất công và cố gắng cho những gì muốn đạt được.Còn San san cô thì điều đó thật là buồn cười.Cố gắng ư?Xa vời quá!Nỗ lực ư?Không đời nào!
Vì cô ấy là ai?Di San San!Cô ấy là một thiên tài.
…….
Cởi bỏ chiếc áo vest nghiêm trang khó chịu,thay vào đó là chiếc áo thun màu trắng được thiết kế phong cách thời thượng,mái tóc đen lẫn vào những sợi đỏ càng làm sáng lên nước da trắng của anh.Mang chiếc tai nghe vào cổ,đôi giày thể thao sọc đen tôn lên dáng người chuẩn một cách không tì vết.Anh bây giờ trông thật phá cách một vẻ đáng yêu!
Hoàng Thiên chỉ đành chiều theo sở thích CEO của anh.Khoát vào chiếc áo sơ mi xanh đậm màu,mái tóc vuốt lên lộ vầng trán cao cuốn hút,chiếc mũi cao càng làm gương mặt anh tỏa sáng một cách kì diệu.
Hai người mỉm cười rồi bước vào hai chiếc xe mui trần thời thượng.Hai màu sắc,hai tính cách trái ngược nhau.
Phóng nhanh qua làn gió,xé toạt không gian trong nháy mắt,hai chiếc xe nghênh ngang bỏ lại đằng sau một đám khói vô tình mịt mù.
…….
Trong điệu nhảy nhộn nhịp và ánh đèn nhiều màu nhức đầu của Black Bar,những phần tử ăn chơi không chịu thua kém ai.Họ nhảy một cách điên cuồng,điệu nhảy kiêu gợi và sexy..
Những cô gái ăn mặc hở hang không ngừng khua tay múa chân trước những ánh mắt”sói”của đám người”bị bỏ đói” nhiều ngày.Dường như họ chẳng biết sợ là gì,chỉ mình là mình thôi,làm mọi việc theo ý thích.
Tuy vậy,nó không hề có một thứ lộn xộn nào,mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng quy trình của một nơi làm ăn chính đáng.
Những Bartender làm việc không ngừng nghỉ với hăng say của mình,từng động tác pha chế rượu điêu luyện càng chứng tỏ thêm sự chuyên nghiệp của họ.
-Xem ra về khoảng đầu tư tôi vẫn phải xem cậu là sư phụ rồi.Black bar làm việc không tồi đâu.-Hoàng Thiên vừa nâng li rượu vừa nhìn xung quanh.
-Black Bar là thế.Tôi chỉ tiện tay nên đầu tư một chút thôi.
-Thiên Du,sau ngày hôm nay cậu chắc là mình sẽ chú tâm vào công việc chứ?
-Tôi không đáng tin đến vậy sao?-Thiên Du nhấp một ngụm rượu,như vừa cười vừa tự chế giễu mình.
-Tôi chỉ muốn chắc chắn lại nó.Nhưng cậu yên tâm,lời nói của cậu tôi đã ghi lại hết rồi,có muốn trốn cũng không được đâu.-Hoàng Thiên nhếch môi thành nụ cười,lắc lư một chiếc máy ghi âm có hình cây bút trước mặt anh.
Thiên Du bật cười,từ khi nào cậu ta lại phải cảnh giác anh đến vậy.Thiên Du đứng dậy,bỏ một tay vào túi quần.
-Tôi ra ngoài một chút.
Rồi anh bỏ đi.Hoàng Thiên ngớp một ngụm rượu vang.Cậu ta là thế,bảo đi là đi.Chắc cũng vì thế mà anh đã thầm ngưỡng mộ cậu ấy bao năm nay chăng?
……
Trong một căn phòng lớn tràn ngập thứ ánh sáng mờ ảo của những chùm đèn lung linh,tiếng cãi cọ “chua chát”vẫn không ngừng vang lên sau những hồi căng thẳng.Và tiếng nói đó không ai khác chính là của anh em nhà họ Di quyền quý..
San San khoanh tay trước ngực,không vui:
-Em biết rồi, biết rồi.Sao anh cứ nói mãi thế?Anh không chán nhưng em đã nản lắm rồi.Em đến để làm khách không phải để làm phục vụ đâu nhé!Anh đi mà tìm người khác .
Người con trai ấy vẫn không buông tha,đưa ánh mắt cầu xin khẩn thiết nhất,dịu giọng đáng thương:
-Em gái bé nhỏ đáng yêu của anh!Sao em có thể đành lòng nhìn anh chết mà không cứu,tình người của em để ở đâu,ở đâu rồi??
-Không anh em gì ở đây hết!Xin lỗi,tôi không quen anh!
Người con trai đó đau lòng,quay qua ôm chặt lấy cô gái kể tội:
-Hà My,em xem đi,con bé San San không xem anh là anh trai nữa rồi.Anh biết phải làm sao đây?Anh chết mất thôi!!
Hà My mỉm cười dịu dàng,nhẹ nhàng vuốt lưng anh:
-Di Khanh,anh yên tâm,nếu anh chết em và San San sẽ lo hậu sự cho anh đàng hoàng.Mỗi năm đến ngày giỗ cũng sẽ làm thật lớn,mời hết dòng họ đến ăn mừng.Vì vậy anh đừng lo nhé,cứ ra đi thật thanh thản.
San San bật cười lớn:
-Chị Hà My à!Chị đúng thật là chị dâu lí tưởng của em.Nhưng em cảm thấy hậu sự không cần làm lớn lắm,cứ mang anh ấy cho vào lò thiêu là được rồi.
-Như vậy cũng tốt thật,rất biết tiết kiệm chi phí.Cứ làm như vậy đi.
Di Khanh bất mãn,cắn nhẹ vào môi Hà My,cảnh cáo:
-Em dám làm thế thử xem,chết chắc!
-Chị Hà My mà chết thì anh không yên với luật sư của em đâu!
-Được lắm Di San San!Hà My đang học hư giống em đấy.Từ nay em không được tiếp xúc với Hà My nữa,tốt nhất nên tránh xa năm mét.
-Người cần tránh xa chị ấy là anh đấy.Em cảnh cáo anh nhé!Không được gặp chị Hà My nữa,khi nhìn thấy chị ấy anh tốt nhất vẫn nên đi đường vòng.Anh cứ dạy hư chị ấy!!
Di Khanh cứng miệng,đứa em gái này của anh ngày càng lộng hành rồi.Cứ để thế này chắc chắn Hà My sẽ bị San San cướp đi mất thôi!Anh cần có vũ khí để đối phó.
-Hai anh em các người đừng có cải nhau nữa.Lớn hết cả rồi mà!
Vừa dứt lời Hà My liền bị lia thẳng hai ánh mắt khó chịu,cô cũng đành ngậm miệng lại.
-Anh trai của em à!Ở đây có biết bao là người cơ chứ,sao nhất định phải là em?Em biết trình độ của em cao hơn họ nhưng anh đừng vì thế mà lợi dụng em gái mình chứ!Khác nào đem thỏ đặt trước miệng cọp!
Di Khanh nghĩ ngợi một lúc,phán:
-Được rồi,cứ như vậy đi!
San San không hiểu:
-Gì cơ?
-Em làm DJ hôm nay,anh sẽ trả lại tự do cho em,muốn làm gì thì làm.Thế nào?
San San đứng bật dậy,mỉm cười:
-Thật sao?Trả tự do cho em thật sao?
-Lời nói của anh như vàng ngọc,đã thốt ra thì sẽ không nuốt lời.
San San vui mừng,ôm chầm lấy Hà My.
-Chị Hà My,em được giải thoát rồi!!!!Từ nay không cần phải làm em gái của anh ta nữa!!!
-Bé San San vừa nói gì cơ?-Di Khanh lia ánh mắt sang San san.
San San cười trừ,hình như cô vừa nói gì đó không đúng cho lắm nhỉ!
-Em làm mà.,cái gì cũng làm hết.
-Okay.Ghi lại được rồi!-Di Khanh nở nụ cười,bấm cái”tít”vào chiếc điện thoại rồi nháy mắt với Hà My
-Lại gì nữa cơ?
Di Khanh bật cười:
-Chào mừng em gái yêu quý của anh gia nhập vào Black Bar!!
-What?Cái gì cơ????
San San đưa ánh mắt cầu cứu sang Hà My nhưng đáp lại là một cái nhún vai vô tình.Hà My mỉm cười đầy bí ẩn.Di Khanh ấn nút vào chiếc điện thoại trên tay,và trong đó…..không thể nào!!!
Chính là lời nói”đồng ý làm DJ” cho anh ta.
My Gad!!!San San tội nghiệp của chúng ta lại bị lừa rồi!!!
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
50 chương
32 chương
38 chương
217 chương
9 chương
15 chương