Just a dream

Chương 17: Chương 17

" Cậu quá già để chơi trò đuổi bắt rồi. " Đỡ Leo ngồi xuống xong Daniel lại nói tiếp. " Cậu thật sự chẳng uống thuốc phải không? Lần sau nếu có giấu thuốc đi thì hãy thủ tiêu nó xuống bồn cầu hay đâu đó, đừng ném vào thùng rác nghe chưa. " anh nói với giọng điệu trêu chọc nhưng có phần khá nghiêm túc. Leo chỉ im lặng và nhìn ra ngoài hồ bơi, một cử chỉ khá quen thuộc mỗi khi anh bị người khác nắm trấu. " Tớ chịu thua cậu rồi! " Daniel giơ tay lên trời đầu hàng cậu bạn khó chiều của mình. " Tớ sẽ kêu Bình sang nhà cậu nếu cậu không chịu uống thuốc đấy. Hình như Pearlly có số của Bình thì phải. " Nói xong anh chàng liền rút ngay điện thoại ra, sau một hồi thì số của Pea đã hiện lên. " Cậu điên à??? " Leo cố với tới điện thoại của Daniel, nhưng sức thì không có vậy nên cố gắng cách mấy cũng không thể nắm được điện thoại của Daniel. Damn!!! " Hi Pea!!! Anh nhớ em nhiều lắm. À, phải. Em đừng lo, Leo vẫn chưa chết. Cậu ấy chỉ sắp chết thôi, chắc sống không lâu đâu. À cậu ấy viết di chúc cho anh rồi. Cái lò nướng ấy, hình như cho anh. À mà quên nữa, em có số của Bình không? " " Đừng giỡn nữa Daniel. Tớ mệt rồi. " Leo nói. " Cảm ơn em. Bye " Daniel quay sang nhìn Leo với vẻ đắt thắng sau đó ngồi xuống ghế. " Cậu và cô gái đó sao rồi? " " Một chữ thôi, Khó hiểu. " Leo nói. " Tội nghiệp. Tớ không có ý gì đâu, nhưng tớ khá thắc mắc tại sao cậu lại thích cô gái đó? " Daniel nhìn Leo nghiêm túc mà hỏi. câu hỏi tới khá đột ngột, Leo vẫn chưa biết câu trả lời thật chất là gì. Đây có gọi là thích không nhỉ? hay nó chỉ là một cảm giác nhất thời. " Leo, cho tớ mượn điện thoại một lát đi " Trong lúc Leo vẫn đang suy nghĩ câu trả lời thì Daniel lại hỏi mượn điện thoại. " Ở trong phòng. " " Okay. " Nói xong Daniel đứng lên và đi vào trong, để Leo tiếp tục ngẫm nghĩ. Khó chịu thật, mình rốt cuộc bị gì vậy? Có bệnh viện nào khám thần kinh gần đây không? Sao mình lại- " Leo tớ gọi cho Bình rồi. Có thể cô ấy sẽ tới đây trong vòng nửa tiếng. Khỏi cảm ơn nha, Pea không có số của Binh đúng là chán thật. Hên mà cậu có, lo mà chuẩn bị đi nha. Tớ về trước đây, Pea và tớ sẽ đi chơi. Ở lại vui vẻ! " Sau khi nghe Daniel nói xong thì cơn cảm cúm của Leo như lên tới đỉnh điểm. Cổ họng anh nóng ran cả lên và cục tức như muốn trào ra khỏi cổ, cơn ho cứ hình thành ngày càng nhiều trong cuốn họng. Lúc này đây anh thật sự rất muốn đập Daniel một cú thật đau vào mặt, mặc kệ tình bạn của cả hai có còn nữa hay không sau cú đấm. " Leo cậu có sao không? " từ xa Daniel chạy tới. " Cậu là thằng khốn. " anh dùng hết khả năng của mình để nói. Câu chữ xen lẫn tiếng ho nghe rất khó chịu. " Tớ vẫn chưa về đâu, đừng lo. Tớ còn phải đợi Bình đến nữa. " " Cậu về luôn đi. sau này khỏi đến nhà tớ. " Nói xong Leo đẩy Daniel ra và bước vào trong nhà. Có thể lần này Daniel đã chơi hơi lố rồi, Leo có vẻ khá giận. Anh đi thẳng lên cầu thang mặc kệ cho Daniel có còn ở đó hay không. Sau khi thấy Leo như vậy, Daniel chỉ ngồi cười " Cháu ra về nha cô Chi " Nói xong daniel bước ra khỏi cửa và để chú Hà mở cửa ra dùm. Rồi cậu cũng cảm ơn tớ thôi. Daniel cười và cầm lấy điện thoại gọi cho một ai đó. Sau khi đã lên phòng, Leo cảm thấy căn bệnh này có vẻ đã tệ hơn trước. Anh không còn đứng nổi nữa, ngoài việc nằm lì trong phòng ra thì có thể anh chẳng làm được gì cả. Cũng đã 5 giờ chiều, cô giúp việc đã về, nhà cửa lại vắng vẻ như cũ. Đồ ăn cô ấy cũng nấu xong và để ở dưới nhà, cho dù cô Chi có đòi đưa lên phòng cho anh thì anh cũng không chịu. Anh không thích mọi người lại gần mình trong lúc mình bệnh, hạn chế lây sang mọi người. Bây giờ người mà Leo muốn lây nhiễm nhất là Daniel. Người mà Leo đang ghét nhất cũng chính là Daniel. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng chuông cửa. Great. She came.

Truyện khác cùng thể loại