Editor: Nguyetmai "Các người thả tôi ra…" Điềm Tâm gào lên, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhăn hết lại vì gào thét. "Thả ra? Ha ha ha, không thành vấn đề, để mấy người bọn tôi nếm xong cô em rồi nói sau." "Tôi không quen các người, tại sao các người lại làm vậy với tôi?" Điềm Tâm hét chói tai. Cô vẫn đang vùng vẫy, gắng sức giằng co với mấy người này. Đang giằng co thì chiếc váy dài đi biển của cô bị một người dùng sức giật xuống, để lộ bờ vai và xương quai xanh trắng mịn quyến rũ. Đến cả ý nghĩ muốn chết cô cũng có rồi! Làm ơn, có ai đó đến đây cứu cô đi, già trẻ gái trai đều được hết! "Tại sao ư? Cái này phải hỏi chính bản thân cô em rồi, có người ra giá rất cao để bọn tôi chơi cô em, đã được chơi gái lại còn có tiền, tội gì mà không làm?" Một tên choai choai tóc vàng nói với vẻ bỉ ổi, hắn ta cười nham hiểm sờ cằm Điềm Tâm. Ánh mắt dời xuống nhìn chiếc cổ mịn màng của cô, suýt chảy cả nước dãi. Ai? Rốt cuộc là ai đã nghĩ ra thủ đoạn hạ lưu thế này để hại cô! Sợ hãi, bất lực, đủ loại cảm xúc dâng trào trong lòng, cơ thể của Điềm Tâm bị mấy người đè chặt, không thể động đậy. Nước mắt dần tích tụ trong mắt cô. Dường như mấy người này không hề vội "giải quyết Điềm Tâm tại chỗ", mà ngược lại lại tỏ ra rất hưởng thụ dáng vẻ sợ hãi của cô. "Các người cút đi, không được lại đây, bằng không, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!" "Ây dô, đanh đá quá nhỉ, tôi thích, ha ha ha." Một tên lùn cười ha hả nhìn Điềm Tâm, vươn tay ra muốn sờ cô. Trên cổ tay hắn ta có xăm một con rồng màu đen. Điềm Tâm đánh mạnh vào bàn tay của người đó: "Cút!" Giọng của cô run rẩy. Nhìn nước mắt và cơ thể run lẩy bẩy của Điềm Tâm, điệu cười của mấy người đó càng thêm dâm đãng. "Đúng rồi, đúng rồi, khóc đi, khóc to vào, khóc càng to thì lát nữa bọn tôi làm càng khoái!" "Cô em cứ gào tiếp đi, ở đây tách biệt như thế, cho dù cô em có gào đến tận trời thì cũng không có ai nghe thấy đâu!" "Nhìn dáng vẻ ra vẻ thuần khiết lúc này của cô em đi, đợi lát nữa ở dưới bọn tôi, không biết sẽ phóng túng đến mức nào!" Mấy tên choai choai mỗi người một câu, giọng điệu vô cùng hạ lưu, nói xong lại ngửa đầu cười đắc chí. Điềm Tâm vừa tức vừa ảo não, hận không thể giết chết mấy người này! Ánh mắt vô cùng bẩn thỉu của đám lưu manh này dán lên trên người Điềm Tâm. Không, cô không muốn vô duyên vô cớ mà bị người ta… Điềm Tâm cắn mạnh môi dưới, lén nhìn nắm cát trong tay, cô bình tĩnh lại, đột nhiên ra sức vẫy tay về phía sau mấy tên choai choai: "Này, anh bảo vệ, cứu tôi với…" Mấy tên choai choai thầm giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn. Phía sau vắng ngắt, nào có bảo vệ gì chứ? Đợi đến khi bọn họ ngoái đầu lại, Điềm Tâm đột nhiên giơ nắm tay lên, vẩy mạnh vào mắt đám choai choai. "Ai ui." Đám choai choai kêu oai oái, vội vàng thả Điềm Tâm để dụi mắt. Điềm Tâm nhân cơ hội bò dậy, cô kéo váy mình lên, đạp mạnh vào "vùng dưới" của đám choai choai. "Thằng chó, chết đi cho tao, chết đi, chết đi, chết đi!" Điềm Tâm ra sức đạp như để xả giận. Mấy tên choai choai kêu la thảm thiết che vùng dưới của mình, đau đớn đổ gục xuống đất. Điềm Tâm không thèm để ý tới chiếc váy dài đi biển của bình đã bị kéo xốc xếch, vội vàng quay đầu bỏ chạy thục mạng.