Hãy cho anh thấy màu của bầu trời
Chương 7 : Axaxia, hoa nở đêm cuối hạ
Sảnh Danh Vọng đặt tại trung tâm khối Trung học cơ sở, từ mọi kiến trúc đều có con đường thông tới đây. Sảnh được thiết kế theo kiến trúc La Mã cổ, do năm mươi tư cột trụ khổng lồ kiểu Corin chống đỡ, giữa các cột trụ là cửa kính thường được kéo lên vào các dịp trang trọng. Trước sảnh là một cái hồ, nơi ấy những đóa sen đang độ đẹp nhất âm thầm lướt đi, gió đưa hương sen ngan ngát lan tỏa khắp khu vườn.
Khi Phương đi tới gần sảnh, trông vẻ mặt méo mó và chùm hoa trên tay Quân, cô rốt cuộc cũng hiểu được phần nào cái hành động sến đến rợn người của Nick.
-Chị…- Quân nhăn nhó như khỉ ăn ớt, ánh mắt ghét bỏ nhìn đóa tử đằng- Cái này là của ai vậy?
-A~.- Phương đưa tay chạm nhánh tử đằng trên tai- Nick Victory. Sao vậy?
-Tên chết tiệt đó!!!! Cậu ta dám??!!!
Cả Nicole và Phương đều ngớ người nhìn nhau, rồi lại nhìn Quân bằng ánh mắt kì quái.
Hít một hơi thật sâu, Quân giải thích:
-Cô gái duy nhất trong bảy người thuộc Ban chấp hành Hội học sinh đầu tiên của trường rất yêu hoa, vậy nên có một truyền thống, tân học sinh nữ nhận được thư mời sẽ nhận hoa từ người quan trọng của mình. Nhà kính trung tâm cũng chỉ mở duy nhất dịp này để chọn hoa.
-Vậy à?- Phương vuốt tóc, khó hiểu nhíu mày- Chỉ vậy thôi?- Cô không biết Quân dễ bị chọc giận đến thế.
-Còn nữa.- Quân cắn môi, ánh mắt uất ức nhìn cô- Hoa này ai tặng, đại biểu người đó sẽ bảo vệ chị trong suốt thời gian học tập tại học viện, nếu không có quan hệ ruột thịt thì chẳng khác gì vật đính ước cả. Giống như đánh dấu chủ quyền vậy.
Crắc
...
Robot phục vụ len lén liếc nhìn Phương. Từ khi thấy Quân, nó liền biết cậu thiếu niên này nếu biết nó khác biệt nhất định sẽ đem nó quăng vào lò hủy, vậy nên nó rất thức thời yên lặng.
Cơ mà…
Fake loli, tôi vừa nghe thấy tiếng kim loại gãy đấy. Cô nhấc chân lên cho tôi xem chân mình đi. QAQ
Im lặng, Phương hoàn toàn im lặng, rèm mi rũ xuống che đi tức giận trong mắt.
Ở bên cạnh cô, Nicole âm thầm lau mồ hôi. Sao cứ có cảm giác hắc khí bao phủ quanh đây thế nhỉ?
Qua hồi lâu, rốt cục Phương cũng hít sâu, đến khi cô ngẩng đầu lên đã trở về vẻ mặt trong trẻo như cũ. Đôi mắt màu lam trong suốt nghi hoặc nhìn đóa hoa trong tay Quân. Hiểu ý cô, Quân xòe tay ra, trên mặt khôi phục nụ cười dịu dàng ấm áp, chỉ có ánh mắt vẫn mơ hồ bất mãn.
-Hoa axaxia đấy ạ. Hoa không nở vào mùa hạ nên nhà kính trung tâm cũng chỉ có duy nhất một đóa này.
Cô đón lấy đóa hoa từ tay Quân, cẩn thận nâng niu bông hoa đang trong kì e ấp. Cảnh hoa mỏng manh màu trắng muốt dịu dàng, dưới ánh đèn đường, màu vàng loang lổ trên nền trắng, phân chịu thành hai nửa sáng tối rõ ràng.
Phương nhướn mày, tầm nhìn dừng lại ở người đứng bên cạnh.
Nicole bảo trì trầm mặc, mi dài cong cong như cánh bướm khép hờ làm nổi bật nét tinh xảo quyến rũ trên gương mặt. Một thân đồng phục màu đen, cùng mái tóc đen dài quá gót chân khiến Nicole như lẫn vào bóng tối.
Tiếng bước chân truyền đến bên tai. Nicole ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt tinh xảo của Phương gần ngay trước mắt. Bên tai Nicole bỗng cảm thấy lành lạnh, một đóa hoa đã được cài lên mái tóc đen tuyền tự lúc nào.
-Cái này là…- Nicole khó hiểu nhìn cô.
-Của cậu đấy.- Phương cụp mi mắt, dịu dàng bật ra tiếng cười khẽ- Chẳng phải rất hợp với cậu sao?
Quả thật rất đẹp. Ngay cả Quân cũng phải ngầm thừa nhận điều này. Mái tóc đen óng loang lổ màu vàng của ánh đèn, xoăn mềm mại như thác nước khéo léo tạo hình theo kiểu công chúa. Hàng mi dày trầm lặng che đi mọi cảm xúc, để rồi đến khi nâng lên, đôi mắt đen láy tựa hắc ngọc không thể che dấu sự thông thái cùng nghịch ngợm tà mị làm người ta mê mẩn. Đồng phục học viện làm nổi bật nước da trắng nõn, đóa axaxia cài trên tóc phần nào làm dịu đi sự tinh quái, lại tăng thêm nét trầm ổn dịu dàng.
Nhưng trong mắt Nicole, khoảnh khắc Phương cài lên đóa hoa lên mái tóc cô, cổ họng cô có bao nhiêu đắng ngắt.
Phương có tha thứ cho cô không?
Nếu Phương biết về quá khứ của cô…
Nếu Phương biết mình từng làm gì…
Liệu có thể tha thứ?
Nicole rất sợ, sợ mình mất đi tình bạn- lý do duy nhất giữ Phương ở bên cô, sợ bản thân bị Phương lãng quên và vứt bỏ.
Còn nhớ năm bọn họ hai mươi, Nicole nấp trong góc, lặng lẽ nhìn Phương và người đó đối đầu.
Phương không giết người đó, chỉ bình thản cười cười rồi bỏ đi.
Nicole biết, Phương không giết kẻ xa lạ vô cớ. Vậy nên khoảnh khắc kia, Phương và người đó hóa thành hai kẻ xa lạ rồi.
Dễ dàng vứt bỏ như vậy sao?
Cô không muốn mình cũng bị như vậy!
Sợ…
Sợ cái cảm giác mình chẳng là gì trong mắt Phương.
Sợ lắm!
-Nicole!- Phương lay cánh tay Phương, mày liễu tinh xảo nhíu chặt.
Nicole bừng tỉnh, dùng ánh mắt chua xót và phức tạp nhìn Phương. Đối với cái nhìn này, Phương đã sớm tập thành quen. Mới đầu Phương còn nghi hoặc, nhưng Nicole chưa bao giờ để cô gặp hiểm nguy, vả lại, ngoại hình cô rất dễ gợi lên hình tượng em gái.
-Tiểu thư Victory!- Quân tiến đến bên cạnh Phương, mười ngón tay theo thói quen đan vào nhau, tay kia đưa lên trước ngực, cười cười chúi đầu- Nick rất nhanh sẽ tới. Tôi xin phép đưa chị ấy đi trước.
-Đành vậy.- Nicole nâng hai bên mép váy, thẳng lưng cúi chào- Làm phiền cậu vậy.
Độ cong trên cánh môi Quân thoáng trở nên lạnh lẽo.
Gì đây? Cậu là em trai song sinh mà phải nghe cô gái kia dùng từ “làm phiền”? Từ lúc nào Nicole Victory thân thiết với chị đến thế? Còn nữa, cô ta đang khiêu khích cậu? Hừ, cậu mới không tin chị gái mình bị chị em nhà Victory cướp đi dễ dàng đến vậy!
Từ trong sảnh Danh Vọng, người gác cửa cao giọng đọc tên hai chị em Lâm gia. Lâm Ngạo Quân thu lại ánh mắt tóe lửa, trưng ra nụ cười ấm áp đến mê hồn đưa Phương rời đi.
Khoảnh khắc bóng lưng màu hồng phấn khuất sau ánh đèn hoa lệ, Nicole không kìm nổi giọt nước mắt vương trên khóe mi cô.
-Chị ơi…- Chẳng biết từ bao giờ, Nick đến bên cạnh Nicole, dùng đôi mắt trong suốt đầy nghi hoặc nhìn chị gái sinh đôi của mình- Chị đang khóc sao?
Nicole ngẩng đầu, hạt lệ trong suốt vương trên gò má hồng phấn yêu kiều. Cầm lấy đóa hoa axaxia, Nicole đặt lên đó một nụ hôn nhè nhẹ.
Giữa đêm đen, giọng nói cô thê lương đến lạ.
-Nick, em biết ý nghĩa của hoa axaxia không?
Đáp lại cô là sự im lặng trầm mặc của Nick.
Nicole cười khẽ, nụ cười chua xót đan xen hàng lệ ấm nóng.
Axaxia…
Thanh tao kiều diễm, trong trắng dịu dàng.
Màu sắc xinh đẹp nhất thế gian.
Tựa như tình yêu thuần khiết của người con gái, nhưng cũng là thứ tình cảm vĩnh viễn chẳng thể nói ra.
Tình yêu thầm kín…
-Chị không được như em.- Nicole ngẩng đầu, mắt đen thê lương nhìn Nick- Chị không thể như em, không thể đem tới tình yêu vĩnh cửu.
Vĩnh viễn, vĩnh viễn đều không thể…
_____________________
Đại sảnh trang trí hoa lệ, ánh đèn hoa lệ màu vàng, đèn trùm làm từ đá quý, căn phòng rộng lớn với sàn nhà lát cẩm thạch, những bàn ăn trải khăn trắng muốt sang trọng bầy biện đủ loại mỹ vị với bộ dao nĩa bạc.
Tân học sinh mặc quần áo thường đứng im lặng một góc. Năm nay học sinh nhập học không nhiều, khối trung học cở sở chỉ có hơn 10 người, dùng ánh mắt căng thẳng quan sát xung quanh.
Ngược lại, học sinh của trường mặc đồng phục đen, dáng vẻ cao quý và tự tin hoàn toàn khác biệt. Học sinh xuất sắc được tôn kính hơn hẳn, nhưng các học sinh kém hơn chỉ tỏ vẻ kính trọng chứ không có chút xun xoe nịnh hót. Điều này cho thấy tự tôn của những thiên tài tại đây cũng như cách giáo dục ấn tượng của học viện.
- Hội phó Lâm Ngạo Quân và Lâm Huyền Phương!
Tiếng hô lớn của người gác cửa thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếng xì xào phút chốc nổi lên, chỉ chốc lát sau, hai bóng dáng xuất hiện dưới con mắt chờ mong của toàn bộ học sinh.
Lâm Ngạo Quân dáng dong dỏng đứng, trên môi treo nụ cười dịu dàng tựa ánh nắng mùa hạ, gần gũi mà cũng thật xa cách. Mái tóc xoăn màu hồng nhạt hơi rối, gương mặt tuần tú phảng phất hơi thở tà mị phong tình. Ngũ quan tinh xảo hoàn mĩ được chau chuốt của thượng đế, bên ngực trái treo huy hiệu Ban chấp hành Hội học sinh sáng chói, đồng phục trường màu đen tôn lên đôi chân thẳng tắp. Vẫn như mọi khi, Hội phó Lâm Ngạo Quân vẫn khiến học sinh ngây ngẩn như vậy.
Tầm mắt họ lại chuyển sang thiếu nữ bên cạnh cậu. Nhất thời, không khí lại cứng ngắc.
Đẹp quá!
Trên khuôn mặt tinh xảo nổi bật đôi mắt to tròn trong suốt màu lam, màu sắc đẹp đẽ tựa như màu của bầu trời mùa thu, hoàn toàn không lẫn tạp chất. Tóc phấn hồng gợn sóng trải dài quá gót chân tạo kiểu công chúa, vừa dễ thương lại vừa cao quý, phảng phất hơi thở của xa cách. Trên mái tóc cô cài đóa tử đằng tím biếc, tựa như điểm nhấn cho bức tranh thuần sắc nhạt màu. Khoác trên người đồng phục học viện, màu đen tuyền tôn lên nước da trắng nõn, ở trên người cô lại cảm giác không còn là màu đen đơn giản nữa.
Đây thật sự là con người sao?
Người như vậy, chỉ có thể là thiên thần lạc bước xuống trần!
Cặp sinh đôi dắt tay nhau đi trên thảm đỏ, hai khuôn mặt thiên thần nhìn không thấy đáy, một đường thẳng đến giữa phòng.
Học viện Ijyuni chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, luôn coi trọng việc bảo vệ phái nữ. Hơn nữa, học sinh nữ ở học viện tương đối ít, tiêu biểu như khối trung học cơ sở hơn ba trăm học sinh thì chỉ có năm mươi học sinh nữ. Sự xuất hiện của tiểu thiên thần Lâm gia, không cần nói cũng biết gây nên chấn động thế nào.
Đến khi Quân và Phương ngồi xuống, người gác cửa lại hô tên cặp song sinh gia tộc Victory. Không khí vừa tĩnh lại nhất thời trở nên ồn ào.
Nếu như cặp sinh đôi Lâm gia tinh xảo thuần khiết tựa thiên thần, phảng phất hơi thở thánh khiết của bầu trời thì gia tộc Victory hoàn toàn ngược lại.
Nick Victory và Nicole Victory giống nhau như hai giọt nước. Nick luôn nở nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt như điêu khắc trắng nõn nà, tựa như ác ma lạc lối, lạnh lẽo và thâm trầm như bóng đêm. Nicole thì khác, mi mắt cụp xuống tạo nên vẻ trầm lặng và trưởng thành nhưng đôi mắt đen vẫn lóe lên tia tinh quái.
Lần đầu tiên, các tiểu công chúa của hai gia tộc lớn xuất hiện trong mắt mọi người, hơn nữa còn xuất hiện cùng lúc. Này… thật quá kinh động rồi.
Nicole đứng bên cạnh Phương, cụp mắt im lặng không nói gì. Phương nhịn không được có chút kinh ngạc. Thì ra Nicole nghịch ngợm bậc nhất cũng phải gồng mình duy trì hình tượng thế này.
Ai bảo sinh ra trong gia tộc giàu có là may mắn? Đứng trước mặt mọi người phải đeo lớp mặt nạ giả tạo này thật quá mệt mỏi đi.
-Tang Kiến Nhất!- Người gác cửa lại hô lên.
Nghe đến cái tên này, Quân nhỏ giọng thì thầm vào tai Phương:
-Chị, Tang Kiến Nhất là thiếu chủ hắc đạo Hong Kong. Thiên Hồng hội của cha cậu ta cùng Hắc Hổ hội của mẹ làm bá chủ hắc đạo châu Á.
Phương ngoảnh lại nhìn. Thu vào trong mắt cô là cậu một thiếu niên dáng dong dỏng cao, tóc nâu dài buộc gọn gàng sau gáy, mắt phượng tà mị hơi híp lại, đồng tử màu rêu ẩn dưới lông mi dày mơ hồ lóe lên. Phảng phất trên ngũ quan đậm nét châu Á là sự yêu nghiệt khó nói thành lời. Áo vest học viện bao bọc thân hình hoàn mĩ gợi lên cảm giác cổ điển.
Biểu cảm trên mặt Phương cứng đờ, thập phần ăn ý cùng Nicole trao đổi ánh mắt. Tên mắt dày hôm trước cũng là tân học sinh nhận thư mời? Nhìn không ra a.
Lại nhìn Nick ngồi cạnh Nicole. Mắt đen láy to tròn, tóc đen xoăn nhẹ hơi rối, mũi cao thẳng tắp, môi hồng răng trắng... Aiz, tại sao mấy tên con trai có ngoại hình đẹp đều bị vấn đề thần kinh thế nhỉ?
Khóe miệng Nick hơi co giật. Cậu cảm giác mình đang bị kì thị.
Lần lượt sau đó, các tân học sinh nhận được thư mời đều xuất hiện.
Yuki Klozov, quốc tịch Nga. Khoảnh khắc cậu ta bước vào, không khí lập tức xuống đến mức âm. Mái tóc màu lam nhạt như màu băng phủ sắc vàng của đèn chùm. Mắt đẹp cùng màu lạnh lẽo, bên dưới cánh mũi cao thẳng là đôi môi mỏng hơi tái. Hơi thở lạnh lùng toát ra từ trong xương tủy. Đẹp đẽ như vậy, nhưng lại tựa như tác phẩm điêu khắc từ băng, hoàn toàn không mang theo cảm xúc của con người.
Kevin Willams tạo cảm giác ấm áp như ánh nắng mặt trời, nhưng khác với Quân ôn hòa dịu nhẹ, Kevin tạo cảm giác rực rỡ đến chói mắt. Mái tóc vàng óng lấp lánh sánh sáng, đôi mắt lục sắc mở to như hai viên ngọc quý, hệt như thần mặt trời Apollo. Nụ cười ngây ngốc của cậu ta không làm hỏng ngũ quan đẹp đẽ này, trái lại còn khiến cậu trở nên gần gũi hơn.
-Kevin Williams, cậu ta là con trai duy nhất nhà Williams, đối thủ của gia tộc tớ tại Mĩ.- Nicole liếc mắt, nhỏ giọng trao đổi- Nghe đồn kỹ thuật máy tính của cậu ta còn tốt hơn tớ. Nếu không bị tai nạn hồi nhỏ… Chậc.
Phương quan sát cậu ta kỹ thêm một lần. Lần đầu tiên cô nghe Nicole khen ngợi ai đó, lại còn dùng thái độ tiếc nuối như vậy.
Người cuối cùng bước vào là cậu thiếu niên khi nãy bị bao vây, cũng là người khiến Phương kinh ngạc- Phong Mạc Sương. Với mái tóc tím sậm che khuất tầm mắt, ngũ quan trầm ổn lại gợi lên cảm giác thần bí khó nói thành lời. Phương không tìm được từ ngữ nào để miêu tả người thiếu niên này. Cậu ta rất đẹp, một vẻ đẹp kì bí như có như không, rất hư ảo thiếu chân thật.
-Em không có thông tin về cậu ta.- Quân nhỏ giọng- Chỉ biết cậu ta là trẻ mồ côi, trong lúc chờ trực thăng của học viện thì được Kevin Williams mời đi cùng. Còn lại, gia đình, nơi ở, ngày tháng năm sinh đều không rõ.
Giống như tên mình, bao quanh Phong Mạc Sương là màn sương đầy bí ẩn.
Chuông đồng hồ điểm bảy giờ tối, từ trên trần nhà, màn hình lớn được kéo xuống. Sau hai giây, trên màn hình đen hiện lên hình ảnh một người phụ nữ. Bà ngồi sau mành trúc chỉ để lộ nửa khuôn mặt dưới. Cằm thon nhỏ, môi hồng cong cong kiều mị cũng đủ khiến người ta tò mò về dung nhan của người phụ nữ này. Bộ kimono màu lam ngọc phác thảo dáng người bà, tóc đen tạo kiểu búi tinh xảo hơi trễ xuống.
Người phụ nữ mấp máy môi, dịu dàng mở miệng:
-Các em tân học sinh, chào mừng các em tới học viện Ijyuni. Cô tin rằng các em đã nghe về học viện chúng ta rất nhiều, và có lẽ cũng biết rất rõ về học viện chúng ta. Ở đây, các em không còn là công tử tiểu thư danh giá, cũng không còn là những đứa trẻ không thân phận…
Trong một thoáng, sắc mặt Phong Mạc Sương hơi trầm xuống. Mà đồng thời, Phương cũng nhíu chặt mày.
-Và các em học sinh đang học tại đây, cô hy vọng các em sẽ giúp đỡ các bạn học sinh mới, cạnh tranh nhưng không làm mất đi tình bạn tuổi học trò. Hãy xây dựng tương lai các em, đem năng lực của bản thân mình vươn tới đỉnh cao. Mong sao, khi rời khỏi ngôi trường này, các em có thể đem tài năng mình có cống hiến cho quốc gia, cho nhân loại trên khắp thế giới…
Bàn tay nắm chặt tay Phương hơi động. Trong lòng bàn tay cô, Quân dùng ngón tay viết mấy chữ…
Gia tộc Ijyuni.
Bài phát biểu của hiệu trưởng được truyền đi khắp các khối của học viện. Mỗi học sinh, mỗi một con người đều có cảm xúc khác nhau. Có người cười nhạt, có người nhíu mi, có người châm biếm, lại có người dùng ánh mắt phức tạp quan sát…
Chỉ biết rằng, năm nay, học viện sẽ không còn bình lặng.
…
Kết thúc bài phát biểu của hiệu trưởng, tiệc chào mừng tân học sinh chính thức bắt đầu. Đúng như dự đoán, Nicole và Phương bị học sinh vây quanh, nhưng nhờ hai vị trong ban chấp hành hội học sinh cười âm trầm đứng sau lưng, đám đông chưa cần năm giây đã phải giải tán.
-A!- Chợt nhận ra thiếu mất một người, Phương ngẩng đầu hỏi Quân- Vũ đâu rồi?
-Anh ấy sắp đến…- Quân ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy dáng dấp quen thuộc tới gần.
-Tiểu thư!- Vũ cúi đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn cô.
Trông thấy anh, trong lòng Phương thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng kiếp trước là cô hại Vũ, nhưng về sau tỉ mỉ suy nghĩ, cô cũng nhận ra có người muốn dồn Vũ vào chân tường. Lần này Vũ tới học viện, học viện Ijyuni nhất định bảo vệ được anh.
Trừ khi…
Nghĩ tới đây, Phương vô thức siết chặt nắm tay, tự ép buộc bản thân không suy nghĩ nữa.
Giọng nói trong trẻo của Quân vang lên bên tai cô:
-Vũ, anh trông chị dùm em với. Em và Nick Victory còn chút việc.- Đón nhận cái nhăn mày của Phương, Quân mỉm cười- Mới có sáu người, còn một học sinh nhận được thư mời nữa chưa tới. Bọn em phải đi đón cậu ta.
-Thiếu gia…- Vũ trầm giọng- Là cậu ta?
Quân cười nhạt nhìn Vũ, khẽ gật đầu, cậu vội vàng rời đi.
Phương lặng im nhìn theo bóng lưng Quân, trong tâm trí cô dần dâng lên loại dự cảm chẳng lành. Cô lén lút nhìn Vũ, đáp lại cô là bàn tay dịu dàng xoa đầu cô và nụ cười nặng nề đầy khó hiểu. Ngón tay anh chạm vào đóa tử đằng bên tai cô, chớp mắt ấy, khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống.
-Hoa này ai tặng cho người vậy?
-Nick Victory, cái người vừa rời đi cùng Quân ấy.
-Vâng.- Vũ cụp mi mắt, nhẹ nhàng hỏi- Tiểu thư có biết ý nghĩa của loài hoa này không?
Phương lắc đầu. Cô không mấy để ý đến những truyện này.
Vũ cười:
-Tiểu thư không biết… Thật tốt quá…
Phương lặng lẽ nhìn Vũ. Cô có thể cảm nhận ngón tay đặt lên nhành hoa của anh trong chớp mắt siết chặt.
Phương thật muốn hỏi anh, tại sao anh trông buồn vậy?
...
-Hoa tử đằng…- Giọng nói yêu nghiệt vang lên xen giữa hai người- Có ý nghĩa rất đặc biệt đấy...
Tang Kiến Nhất chậm rãi đi tới. Trong bốn thiếu niên, cậu ta là người quyến rũ nhất, đi tới đâu cũng thu hút ánh mắt phái nữ, có lẽ đó là nhờ nét tà mị của cậu ta.
Phương nấp sau lưng Vũ, nhẹ nắm lấy tay Nicole ở bên cạnh, nhàn nhạt phun ra hai chữ:
-Mặt dày!
Tang Kiến Nhất đầu đầy hắc tuyến. Ai nói cho cậu biết tại sao cô nhóc này lại ghét bỏ cậu đến vậy không?
-Lâu rồi không gặp.- Kiến Nhất hướng Vũ mỉm cười.
-Anh quen cậu ta à?- Ngón tay cô hơi dùng lực, ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Trực giác cho cô biết Tang Kiến Nhất rất nguy hiểm.
-Tất nhiên là c…
-Không!- Vũ thiếu kiên nhất cắt ngang, độ cong trên cánh môi càng lúc càng lạnh.
Khóe miệng Kiến Nhất co rút dữ dội. Ai nói cho cậu biết cậu đắc tội gì với Lâm gia đi!!!
Ánh mắt Kiến Nhất dừng lại trên nhành hoa tử đằng bên tai Phương, đôi môi mỏng tràn đầy ý cười tà mị mấp máy.
-Tình yêu vĩnh cữu. Đó là ý nghĩa của loài hoa này.- Ngón tay thon dài lướt trên cánh hoa tím biếc.
Phương rủ mi, biểu cảm lạnh nhạt thản nhiên đến mức khó tin:
-Tình yêu vĩnh cửu của một đứa trẻ mười ba tuổi kéo dài bao lâu?
Tang Kiến Nhất ngẩn người, dường như không tin nổi cô sẽ hỏi như vậy. Chẳng phải con gái ở tuổi này đều thích lãng mạn ư? Tại sao tiểu công chúa của Lâm gia lại lạnh nhạt như vậy?
Đúng lúc này, âm thanh ồn ào trong sảnh bỗng im bặt. Phương ngẩng đầu, theo ánh mắt của học sinh nhìn về phía cửa lớn.
Ở đó, Quân và Nick nhàn nhạt mỉm cười, dáng vẻ đẹp đến chói mắt, tựa như thiên sứ và ác quỷ song hành cùng nhau.
Mà phía sau họ…
Chớp mắt ấy, hô hấp của Phương như dừng lại.
Tóc trắng như tuyết chảy tràn hai bên vai, mềm mại lay động theo mỗi bước đi. Đôi mắt một màu bạc lạnh lùng mà ấm áp dường như nhìn thấu mọi hư ảo của thế gian, lại như không để những điều đó lọt vào trong mắt. Trên cổ hắn, hình xăm đen tuyền vấn vít trói buộc làm nổi bật làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
Dáng vẻ tuyệt mĩ ấy không nhiễm khói lửa nhân gian. Mọi tâm kế của nhân loại, con người kia đều coi khinh không để vào mắt.
Tách
Phương cúi đầu, mái tóc che khuất tầm mắt.
Nicole nửa sợ hãi nửa ngạc nhiên nhìn thiếu niên vừa xuất hiện, đôi mắt đen láy tràn đầy không thể tin. Đôi mắt màu bạc kia lướt qua Nicole, ánh mắt đạm mạc như cũ nhưng vẫn làm Nicole chết đứng. Cảm giác mang tên sợ hãi lan tràn trong từng tế bào cơ thể.
Tầm mắt người đó chuyển sang bên cạnh Nicole.
Nicole bừng tỉnh, cảm nhận bàn tay đặt trong tay mình đang run lên từng đợt, cuống quýt dùng thân mình che chắn cho cô.
Người kia không thu lại ánh mắt, chăm chú nhìn Phương.
-Tớ muốn về.- Phương run lên, nói mà gần như đang khóc, giọng nói thê lương tràn ngập đau khổ- Cho tớ về đi, Nicole!
Nicole không đáp lời, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay cô. Trong đại sảnh hoa lệ, bóng dáng hai thiếu nữ dần lẫn vào đám đông rồi biến mất.
______________
Dọc đường về ký túc xá, hai cô đều rất ăn ý lựa chọn trầm mặc. Thi thoảng, Nicole lén lút nhìn Phương, nhìn đôi mắt đỏ hoe và gò má hồng ươn ướt.
Chính Nicole cũng không tin nổi. Tại sao người đó lại ở đây? Nếu như Nicole nhớ không nhầm, người đó vì vấn đề sức khỏe đã xin nghỉ và rời học viện rồi mà.
Chẳng lẽ việc bọn họ đến đây đã thay đổi quá khứ?
Đừng đùa! Vậy việc cô và Phương đến học viện còn ý nghĩa gì nữa?! Bọn họ tới học viện Ijyuni chỉ bởi muốn tránh mặt người đó thôi mà!
Lướt qua cổng chính, bọn cô đi vào con đường xuyên qua nhà kính. Đứng bên bậc thềm cửa, Nicole lơ đãng liếc nhìn cây trồng xung quanh. Đang độ cuối hạ, muôn loài hoa khép cánh mơ màng chìm trong giấc ngủ dưới ánh đèn dịu nhẹ. Nhưng xen giữa muôn ngàn sắc màu khác nhau ấy, màu trắng mơ hồ đặc biệt thu hút ánh nhìn của con người.
Nicole mở to mắt, không thể tin nổi vào điều mình vừa thấy. Cô sải bước tới gần cái cây, mà Phương cũng đồng thời phát hiện thái độ kỳ lạ của Nicole, vội chạy theo giữ Nicole lại.
-Cậu nhìn kìa!- Nicole tròn mắt.
Bấy giờ Phương mới nhận ra, hai người bọn cô đang đứng dưới gốc cây rất lớn. Trên tán lá xanh non, từng chùm từng chùm hoa trắng muốt e ấp thẹn thùng, nửa như quyến rũ mời gọi, nửa như xa cách thanh cao.
-Hoa axaxia!- Đôi mắt to tròn màu lam tràn đầy ngạc nhiên- Sao lại có nụ vào mùa này? Axaxia ra nụ vào tháng 11 cơ mà?
-Đẹp quá!- Nicole ngẩn ngơ thốt lên- Nếu để học viện biết, cây hoa sẽ bị đem đi nghiên cứu mất.
Phương buồn cười nhìn Nicole. Khỏi cần nói tiếp, cô cũng biết Nicole muốn gì.
-Phương này.- Nicole đưa ngón út ra trước mặt cô, đầu hơi nghiêng khiến mái tóc đen tràn xuống bên vai- Chúng ta cùng hứa nhé, sẽ giữ bí mật cây hoa này để học viện không phát hiện ra!
-Ừ!- Phương cười ngọt ngào ngoắc tay, lệ quang đọng lại trong đôi mắt lam lóe lên và biến mất.
________________
Học viện Ijyuni, 12 giờ đêm
Ánh trăng khuyết mờ nhạt phủ xuống khu rừng sắc màu tối tăm u ám. Trời đêm đầy mây, muôn vì tinh tú sợ hãi trốn đi báo hiệu một đêm quỷ mị.
Năm bóng người lén lút chui trong khu rừng gần ký túc xá. Một trong năm bóng người hừ lạnh:
-Gì chứ, cái tên thư ký kia thật khó chịu! Hắn lấy tư cách gì đòi đuổi chúng ta?
- Mày lo gì chứ Albert. Sau đêm nay, học viện này cũng chẳng còn tồn tại!
-Đúng đấy! Chẳng những thế, chúng ta còn có thừa tiền!
-Cha mẹ tao thông minh thật, tìm được vụ làm ăn hời lớn như vậy.- Một trong 5 người đôi mắt lóe sáng nhìn vật trong tay.
- Chỉ cần đặt thứ này vào khuôn viên học viện là có cả đống tiền.- Người còn lại cười ác liệt.
-Vậy sao?- Giọng nói trầm thấp âm u truyền đến.
Năm người kinh hoảng bật dậy, căng thẳng nhìn xung quanh.
Chẳng có gì cả!
Bao quanh bọn họ chỉ là một màu đen vô cùng vô tận
Trong bóng đêm, đồng tử màu đen lóe sáng. Cơn gió xé màn đêm lao tới, còn chưa kịp phản ứng, ba trong năm người đã ngã xuống.
Hai người còn lại chết lặng.
Từ trong màn đêm, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Bóng đêm phủ lên thân hình cậu màu đen thần bí, cả thân hình hòa trộn trong đó. Cậu mặc bộ đồ đen bó sát cơ thể, nửa dưới khuôn mặt đeo mặt nạ màu đen, đôi mắt sáng quắc nổi bật giữa bóng tối.
Ngón tay cậu cong lên, khóe miệng hơi nhếch, tia sáng lạnh lẽo lóe lên nơi đáy mắt.
Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên.
Nick đi tới bên những cái xác, tròng mắt đen trống rỗng, thờ ơ và vô cảm. Mây mù tan đi, trăng khuyết phủ lên dáng hình cậu màu bạc cô tịch, máu tươi bắn lên khuôn mặt non nớt của tuổi mười ba.
-Nhìn đủ chưa?- Cậu nghiêng đầu, nhàn nhạt cất tiếng.
Người nấp sau gốc cây thoáng cứng đờ, chỉ giây lát sau đã đi ra.
Trăng nhuộm màu bạc cho mái tóc Phương, màu hồng phấn nhạt dưới ánh trăng càng thêm phần mê hoặc. Trăng đong đầy đôi mắt màu lam, phác lên khuôn mặt thiên thần từng đường nét dịu dàng. Phương chân trần đi trên lá cây, tà váy trắng mặc cho gió đùa nghịch. Cô ngây ngô nhìn năm xác chết dưới đất, dịu dàng hỏi:
-Tại sao lại giết họ?
Năm người này, căn bản không cần giết. Chỉ là đám thiếu gia chiều quá hóa hư, coi trời bằng vung, hành động của bọn họ đều theo lời cha mẹ và chủ yếu vì tiền.
-Những kẻ như vậy làm ô uế thế giới này. Hơn nữa…- Nick hạ mắt nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu, ngón tay thon mảnh nâng lên dải tóc hồng phấn che khuất cổ cô- Bọn họ làm tổn thương cậu.
Trên làn da trắng nõn, vệt màu đỏ rõ ràng đến đáng sợ.
Phương híp mắt nhìn Nick, đầu nhớ lại lúc mình bị robot đẩy ngã. Lúc ấy cũng chỉ vô tình, xảy ra nhanh tới độ chính cô còn không nhớ nổi mà cậu ta lại để ý?
-Không nặng đến như vậy.- Phương sờ lên vệt đỏ ửng. Da cô quá nhạy cảm, chỉ là vết thương nhỏ cũng phô trương thành cái dạng này.
Tầm mắt chạm đến quyển sách Nick cầm trên tay, đáy mắt có chút ngoài ý muốn.
Kinh thánh Quỷ!
Cô chưa thấy ai đọc kinh thánh Quỷ cả, tất cả những người theo Thiên chúa giáo đều coi cuốn kinh thánh này như tà ma.
Truyền thuyết nói chủ nhân quyển kinh thánh mang lời nguyền của ác quỷ, cả đời chìm trong sự vây hãm của bóng tối, liệu có thật không?
Lại nhìn Nick, kiếp trước, cô chỉ gặp Nick đúng một lần trước khi chết. Khi ấy, dù bị biển lửa bao vây, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt người đó lướt qua mình.
Phương không tìm được ngôn từ để diễn ta. Nó quá vô cảm, quá thâm trầm tàn nhẫn, nhưng trong đôi mắt vẫn ẩn chứa những điều cô không thể gọi tên.
Kiếp này, lần đầu gặp nhau, cô cảm nhận được đôi mắt ác ma của cậu thiếu niên dành cho mình. Tặng hoa tử đằng, trả thù cho cô, tất cả đều bởi cậu ta coi cô như món đồ chơi thú vị. Và, cậu ta ghét ai động đến món đồ chơi của mình!
Nhưng cô không ghét cậu ta. Ở góc độ nào đó, cậu ta rất giống cô.
Cô cũng tàn nhẫn như vậy, cũng ích kỷ như vậy…
Vậy nên, cô mới mất nhiều thứ như vậy.
Thở dài, Phương dùng khăn tay lau vết máu trên mặt cậu.
Cảm nhận lớp vải lụa mềm mại lướt trên khuôn mặt mình, Nick ngẩn người nhìn cô, qua hồi lâu vẫn không tìm được giọng nói.
Máu đỏ loang lổ trên lớp vải trắng muốt…
-Quan tâm đến bản thân mình chút…- Cô không muốn thấy cậu ta đi vào con đường của cô.
Còn chưa nói hết câu, Nick đã ôm lấy, gục đầu vào vai cô. Phương mím môi, cảm nhận bài tay ôm mình đang run rẩy, cô cũng không đành lòng đẩy cậu ra.
Nick Victory, dù có thể hiện thế nào thì chung quy cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi.
Cuộc sống của cậu quá mức cô đơn. Cậu chỉ quanh quẩn trong thế giới của riêng mình, quen với những gương mặt gắn bó với minh từ bé. Cậu chỉ có hai người mẹ và Nicole, ở học viện, cậu không có một người được gọi là bạn. Quân, với Nick, cũng chỉ là đối thủ mà thôi.
Lần đầu tiên nhận được sự quan tâm của người xa lạ, cậu có tâm trạng gì, có khi chính bản thân cậu cũng không biết nữa.
Nghĩ tới đây, Phương nhẹ nhàng nhắm mắt.
…
Nicole chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nửa đêm không thấy Phương đâu, cô sợ căn bệnh của Phương tái phát, cuống lên đi tìm Phương, ai ngờ lại được chứng kiến một màn này.
Cụp mi mắt che đi cảm xúc đau thương, Nicole cười nhạt đầy châm chọc.
Cô không phải chưa thấy con trai theo đuổi Phương, nhưng lần đầu tiên trong đời, Nicole thấy Phương chìa tay với ai đó.
Cảm giác đắng nghét đọng trong cổ họng xộc vào khoang miệng, Nicole xoay lưng rời đi.
Cô không muốn nhìn cảnh tượng ấy.
Sớm đã biết tình yêu của mình là vô vọng, sớm đã chuẩn bị cho ngày Phương mở cửa trái tim…
Nhưng tại sao, tại sao cứ phải là Nick?
Tại sao không phải ai khác mà là em trai song sinh của cô?
Lê từng bước nặng nề về ký túc xá riêng, Nicole mệt mỏi nhắm mắt.
Mùi hương dịu dàng dẫn lối bước chân cô.
Lúc Nicole mở mắt ra, cô đã đứng dưới gốc cây axaxia trong nhà kính tự lúc nào.
Đêm cuối hạ, axaxia đi ngược với tự nhiên, hoa axaxia nở trắng muốt một vùng.
Nicole rướn chân, chạm vào những đóa hoa ấy.
Cánh hoa rơi xuống, phủ trắng chân cô.
Phút yếu lòng, Nicole quỳ sụp xuống đất, đau đớn ôm mặt khóc.
Lệ như chuỗi ngọc đứt dây rơi trên khuôn mặt xinh xắn.
Tình yêu thầm kín…
Tình yêu đau khổ không thể nói ra…
...
Chúa ơi, hãy nói cho con biết hà cớ gì người sắp đặt như vậy?
Liệu đây là hình phạt cho những gì con đã làm sao?
Nicole nhớ tới kiếp trước, nhớ lời tiên tri của người đó…
Sớm đã biết tất cả rồi, chẳng phải ư?
______________
Đêm cuối hạ, axaxia nở rộ trong tiếng khóc thê lương của người con gái.
Truyện khác cùng thể loại
270 chương
94 chương
8 chương
448 chương
307 chương