Hạnh phúc có thật không
Chương 6
Chuyến bay đến thành phố N hạ cánh lúc chín giờ tối, cảnh vật bị bóng tối vây lấy, mưa vừa dứt nên mặt đường còn đọng lại những vũng nước lớn nhỏ, nhiệt độ hạ thấp tạo nên cái lạnh se se hòa quyện vào bầu không khí thoang thoảng mùi gió biển.
“Bác tài, đưa cháu đến địa chỉ này ạ.”
Dương Ân kéo cái vali nặng nề đến bên bác tài đang đứng cạnh chiếc taxi trước sân bay, tay đưa tờ giấy có ghi rõ địa chỉ căn hộ mà sắp tới cô sẽ sinh sống. Bác tài nhận lấy tờ giấy và nhanh chóng giúp cô xếp hành lý vào trong xe, cô lặng lẽ ngồi vào trong, miệng khẽ hỏi.
“Nơi ấy có gần đây không ạ?”
“Không gần lắm, đi tầm bốn mươi phút. Cô mới đến đây lần đầu à?”
Bác tài đang quay đầu xe, thuận miệng hỏi xã giao. Cô đã ngồi máy bay năm tiếng để đến đây, giờ lại phải ngồi xe thêm bốn mươi phút khiến tinh thần có phần không mấy khả quan nên chỉ “Vâng” một tiếng rồi tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ rồi mệt mỏi nhắm lại. Đã đến lúc cô bắt đầu cuộc sống mới rồi.
Hai năm trước, việc đứa trẻ mất đi đã tạo nên một cú sốc tinh thần quá lớn cho cô, bao nhiêu mong chờ, hi vọng đều bị dập tắt trong phút chốc khiến cô rơi vào trạng thái mất kiểm soát và gần như điên loạn ngay sau đó. Bị đả kích nên tâm trạng cô lên xuống thất thường, lúc thì cô đập vỡ tất cả những gì trước mắt, miệng luôn la hét đòi được gặp đứa trẻ, lúc thì ôm chiếc gối nhỏ, thủ thi một mình, đôi khi lại ngâm nga vài câu hát ru nhưng cũng có lúc cô chỉ ngồi im lặng, không nói hay làm bất cứ điều gì.
Điều này khiến mẹ cô ngày nào cũng khóc ngất, nhìn con mình vùng vẫy trong tuyệt vọng mà bà lại không thể hé miệng nói nửa lời, chồng bà thì chạy ngược chạy xuôi tìm bác sĩ để chữa trị cho cô. Trong thời gian này, gia đình họ như bị một màu đen bao phủ, có những ẩn khuất không thể nói ra, có những tàn nhẫn buộc phải giấu kín làm cho cuộc sống của họ trở nên tù túng, cha mẹ cô thường xuyên cãi nhau vì một vấn đề nào đó nhưng mọi thứ lại rơi vào im lặng, dường như không có lối thoát.
Sau đó cô được đưa ra nước ngoài điều trị khi bệnh tình trở nên xấu hơn, bác sĩ chuẩn đoán rằng cô đã chuyển đến giai đoạn đầu của căn bệnh trầm cảm, cô thường xuyên im lặng ngồi trong góc phòng, không còn những hành động la hét hay ôm gối, chỉ ngồi đó với đôi mắt vô hồn ngây dại, ngay cả cha mẹ cô cũng không còn nhận ra, thứ họ nhìn thấy ở con gái chỉ là ánh mắt, là con người xa lạ nào đó.
Và cô trở về nước sau gần một năm trị liệu tâm lý, cô thoát khỏi cái thế giới u uất do mình tự tạo ra để trở lại con người của ngày trước, thông minh, nhạy bén mặc dù tính cách của cô đã thay đổi ít nhiều. Cô không còn cười vui vẻ hay nói nhiều như trước, trên khuôn mặt luôn mang một nỗi buồn khó nói thành lời và dù đã cố không nghĩ đến nhưng cô vẫn không sao quên được đứa con của mình. Cô nợ nó một lời hứa, cô đã hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt, cho nó một cuộc sống đẹp nhất vậy mà cô chẳng làm được điều gì, cô tự hận bản thân mình vô dụng, ngay cả thiên chức làm mẹ cũng không thể.
Giờ đây khi bước sang tuổi hai mươi bốn cô đã đánh mất quá nhiều thứ, tình yêu, hạnh phúc với cô trở thành thứ xa xỉ. Cô tự đóng băng trái tim mình để tiếp tục sống, những gì cô phải chịu đựng đã quá đủ rồi.
Lần này trở về, cô tiếp tục công việc làm cố vấn cho cha và giúp ông quản lý công ty. Gần đây tập đoàn Dương Thịnh đang ngày càng lớn mạnh và dần mở rộng sang thị trường địa ốc. Tuy độc đoán nhưng không thể phủ nhận rằng cha cô là một người rất nhạy bén trong công việc, giữa những rối loạn trong gia đình như vậy mà ông vẫn đứng vững trên thị trường bất động sản, không những vậy còn mạnh tay phát triển chi nhánh mới vào những khu vực có tiềm năng, trong đó có thành phố N, nơi mà cô quyết định đến sinh sống và làm lại cuộc đời mình.
***
Sau chuyến đi dài cơ thể dường như không còn chút sức lực, cô thả mình trên chiếc sofa rồi liếc mắt nhìn qua mọi thứ trong căn hộ mà cha đã chuẩn bị cho mình, cũng khá đầy đủ, xem ra cô không phải mua sắm gì thêm. Cô rời bỏ công việc cố vấn và quản lý ở tổng công ty chỉ để xin cha về đây là chân trợ lý riêng cho giám đốc điều hành của chi nhánh, nghĩ lại cũng thật nực cười, cứ như là lên voi xuống chó. Nhưng cô nhận định rằng chi nhánh ở thành phố N này nếu tập trung phát triển sẽ trở thành nơi hốt bạc cho Dương Thịnh, một nơi rộng lớn thuận tiện về mọi mặt, dân cư lại đông đúc. Thảo nào cha cô lại điều cánh tay phải của ông là Nam Hải đến đây để điều hành công ty con này.
Nhắc đến Nam Hải thì anh chàng này cũng không tồi, từ khi đang còn là sinh viên cô đã nghe cha nhắc nhiều về cái tên này, dù chưa gặp mặt lần nào nhưng cô cũng có ấn tượng khá sâu sắc. Nam Hải hơn cô bốn tuổi là cậu ấm của một tập đoàn về kinh doanh đá quý rất nổi tiếng ở thành phố A, nhưng anh lại nhường gia sản đó lại cho chị gái mà gạt đi sự ngăn cản của gia đình để đi làm công cho Dương Thịnh, khi bước vào công ty anh cũng chỉ là một nhân viên nhỏ như bao người rồi nhờ sự cố gắng và lanh lợi trong công việc mấy chốc đã được cha cô tín nhiệm. Theo lời cha cô thì anh muốn tự mình lập nên sự nghiệp riêng mà không muốn phải kế thừa bất kì những gì từ gia đình và anh đã chọn Dương Thịnh để làm bước đệm hoàn hảo cho tương lai của mình.
Thật ra cha cô cũng đã dự liệu trước tất cả, ông biết Nam Hải có năng lực, anh lại trưởng thành ở Dương Thịnh nên việc anh tách ra mở công ty riêng không phải là khó, thậm chí có thể lớn mạnh và điều đó không những không ngăn cản bước đường của ông mà còn có thêm một đối tác lớn, thuận lợi cho việc làm ăn và phát triển của hai bên, nhưng đó chỉ là chuyện ông tính toán trước, còn hiện tại anh ta vẫn trong tầm kiểm soát của ông, nên khi cô ngỏ ý muốn về đây làm việc, sẵn tiện tạo cho mình một cuộc sống mới ông đã không ngần ngại mà đồng ý. Cô và Nam Hải hợp lại, một thông minh một khéo léo thì ông chỉ việc ngồi chơi cũng có tiền để đếm. Chỉ tiếc là ông lại không tính toán việc đưa con gái vào tay cọp.
***
Dương Ân thức dậy từ rất sớm, hôm qua do quá mệt mỏi mà cô thiếp đi ở sofa khiến cơ thể có mấy phần đau nhức, ngủ không sâu giấc nên tâm trạng cũng không thoải mái cho lắm. Cô tranh thủ sắp xếp đồ đạc rồi ra ngoài đi dạo, do vẫn còn sớm nên đường phố khá vắng người, không khí thoáng đãng có chút sương mù bay lưng chừng giữa không trung.
Tiệm mì đối diện chung cư cô ở đã bắt đầu bày bán, khói bốc lên nghi ngút từ nồi nước lèo mang theo mùi thơm ngào ngạt đánh thức cái bụng rỗng của cô. Không chần chừ cô đi nhanh đến đó, chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa, kêu một bát mì rồi lơ đãng nhìn ra con đường vắng. Đã lâu rồi cô không dậy sớm và đi ăn sáng ở ngoài như vậy, lúc còn quen Lâm Quân anh vẫn hay gọi cô đến trường sớm để cùng đi ăn, những lúc ấy cô phải giả vờ có việc gấp để qua mặt gia đình, nghĩ lại thấy hồi đó cô đã thật sự rất hạnh phúc nhưng bây giờ tất cả chỉ là quá khứ rồi.
“Bà chủ! Cho tôi một bát mì lớn.”
Giọng nói trầm ấm vang lên kéo Dương Ân ra khỏi những kí ức, nó làm cô khẽ giật mình quay nhìn. “Chà! Anh chàng này có làn da bánh mật đẹp nhỉ?” Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn thấy anh chàng có thân hình khỏe khoắn với màu da hơi ngăm trong bộ đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi, có lẽ là vừa mới đi tập thể dục về. Cảm nhận như có ai đó nhìn mình, anh chàng ngước lên bắt gặp ngay ánh mắt của cô. Mặt cô lúc này nhàn nhạt, chẳng bối rối cũng chẳng đỏ hồng, nhếch môi cười lạnh với anh ta một cái rồi quay đi. “Cũng không tệ nhưng chẳng phải xuất sắc lắm” Cô lại thầm đánh giá khuôn mặt đẫm nước với mái tóc không mấy gọn gàng của anh chàng rồi chậm rãi ăn mì.
Còn tên kia lại đang ngây người trước hành động của cô, nụ cười đó là ý gì chứ? Các cô gái gặp anh không bối rối, đỏ mặt thì cũng vồ vập xin số điện thoại, chứ chưa từng có ai thấy anh mà lại cười nhếch mép như thế cả. “Hừ! Biểu hiện tốt đấy” Anh thầm nghĩ rồi húp nước mì sùm sụp, ánh nhìn của cô khiến anh cảm thấy không quen nhưng cũng không đáng để anh bận tâm. Anh rời khỏi tiệm mì trước khi cô bước ra, đôi mắt bất giác lướt qua cô một lượt rồi nhanh chóng vẫy một chiếc taxi và biến mất.
Đứng dậy sau vấp ngã, có chăng hạnh phúc sẽ đến tìm.
Truyện khác cùng thể loại
41 chương
10 chương
52 chương
10 chương
15 chương
26 chương
35 chương
12 chương