Hạnh phúc có thật không
Chương 7
Mặt trời đã lên cao nhưng thời tiết đang vào cuối đông nên bầu trời chẳng mấy quang đãng, ánh nắng cũng vì thế mà dịu nhẹ hơn bình thường. Dương Ân ngồi trong taxi, mắt chậm rãi ngước nhìn dòng người nhộn nhịp trên phố, đôi tay không yên phận mà xoay xoay cái móc khóa điện thoại.
Thật ra hôm nay là ngày đầu cô đến công ty nhận việc nên trong lòng có chút hồi hộp, mặc dù đây là chi nhánh của Dương Thịnh nhưng không phải là một công ty nhỏ lẻ mà hình như được cha cô đặc biệt quan tâm đầu tư. Tuy mới mở cách đây hai năm nhưng lại phát triển khá mạnh, khi cô biết đến nó chỉ mới là một dự án nằm trên giấy vậy mà giờ đây lại lớn mạnh như vậy khiến bản thân cô khó có thể ngờ tới, dù sao đó cũng là quãng thời gian cô chịu nhiều đau khổ nhất vậy mà cha cô vẫn coi như không có gì mà thành lập nên chi nhánh này. Có chăng trong cuộc sống của ông cô không quan trọng bằng công việc, hoặc cũng có thể là ông đã giao mọi quyền chỉ đạo ở đây cho Nam Hải. Nếu một tay Nam Hải làm được những thứ này thì quả thật không thể xem thường năng lực của anh ta.
“Thưa cô! Đã đến nơi rồi.”
Anh tài xế nhanh nhảu quay đầu nhìn cô, trên môi nở một nụ cười chuyên nghiệp như để làm đẹp lòng khách hàng. Cô hơi ngẩn người rồi vội bước ra ngoài, trước khi đi không quên gửi tiền cho anh ta và nói lời cảm ơn đầy khách sáo.
Cô ngước nhìn tòa nhà trước mặt, không suy nghĩ nhiều mà bước vào. Bên trong bày trí khá sang trọng với tông chủ đạo là trắng đen, xung quanh được bày những dự án đô thị bằng mô hình trông rất bắt mắt. Cô đến trước quầy lễ tân, tự giới thiệu mình là người của tổng công ty và đưa thẻ nhân viên cho cô nàng đứng tại đó. Sau khi xem xét mọi thứ, cô ta hướng dẫn Dương Ân vào thang máy lên tầng cao nhất, tới đó cô có thể liên hệ với thư ký để được gặp giám đốc.
Một mình đứng trong thang máy, cô mơ màng nhìn mình méo mó được phản chiếu trên mặt kim loại mát lạnh. Ngày đầu đi làm cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và chân váy hoa tối màu, tổng thể trông khá đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ thanh tú vốn có ở cô. Sau những khó khăn, đau đớn đã trở thành quá khứ thì hôm nay sẽ là bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời cô, nhìn lại mình một lần nữa, đôi môi màu anh đào của cô khẽ mím lại rồi miễn cưỡng nở một nụ cười để tự tiếp thêm sức mạnh cho bản thân, kể từ giờ phút này cô sẽ làm lại tất cả.
“TING”
Sau tiếng chuông báo vang lên, cánh cửa thang máy nhanh chóng mở ra, cô vừa bước ra vừa cuối người chỉnh lại chiếc váy, do không chú ý nên đầu cô chạm phải vào vai người nào đó, cô hơi hoảng vội ngước lên xin lỗi thì bắt gặp ngay khuôn mặt mang vẻ không mấy thân thiện của người đối diện. Anh ta hơi chau mày, đôi mắt to nhìn cô trông có vẻ hơi ngạc nhiên, môi mấp máy định nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng mà bước nhanh vào thang máy. Cô ngơ ngác nhìn cửa thang máy khép chặt mà trong lòng không khỏi lấy làm lạ “Anh chàng này hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, trông rất quen”. Nhưng rồi khi tấm bảng văn phòng giám đốc hiện ra trước mắt cô thì ý nghĩ đó cũng như cơn gió thoáng qua mà nhanh chóng biến mất.
***
“Chào cô! Tôi là Dương Ân, người của tổng công ty mới chuyển đến, phiền cô thông báo với giám đốc là tôi muốn gặp anh ấy.”
Dương Ân nở một nụ cười hòa nhã nói với thư ký của giám đốc đang cặm cuội làm việc ở trước văn phòng, cô gái có nước da trắng ngần ngước lên nhìn cô rồi xem xét thẻ nhân viên mà Dương Ân đeo trước ngực, miệng cũng mỉm cười.
“Ồ! Giám đốc vừa xuống phòng kỹ thuật có việc rồi ạ. Phiền chị ngồi đợi một chút nhé.”
Cô gái hướng dẫn Dương Ân ngồi vào chiếc sofa trước văn phòng rồi lấy ra cho cô một ly nước lọc. Cô gái đưa mắt len lén nhìn cô, có hơi ngập ngừng rồi đánh bạo ngồi xuống kế bên hỏi chuyện.
“Chị có phải là con gái của tổng giám đốc không ạ? Em nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp mặt.”
“À. Vâng. Từ hôm nay tôi sẽ về đây làm việc, mong cô giúp đỡ.”
“Ấy! Phải là em mong chị giúp đỡ mới đúng chứ. Em nghe nói chị vừa đi du học về không lâu, sao lại đến chi nhánh làm việc ạ?”
Đi du học? Cô khẽ giật mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô suýt quên mất việc mình vắng mặt một thời gian dài đã được cha cô bóp méo thành đi du học để che mắt giới báo chí.
“Là chị muốn về đây làm việc để lấy thêm kinh nghiệm, cũng như phát triển chi nhánh hơn thôi.”
“À. Vậy từ giờ em có được vinh hạnh làm việc chung với tiểu thư của Dương Thịnh rồi nhỉ? Em là Kiều Hân, thư ký của giám đốc. Rất vui được làm quen với chị ạ.”
Kiều Hân vui vẻ giơ tay ra ngỏ ý bắt tay với Dương Ân nhưng cô chưa kịp bắt lấy thì cô nàng vội vàng rụt tay về, đứng phắt dậy nhìn về phía đối diện, ánh mắt có mấy phần căng thẳng.
“Thưa giám đốc! Đây là chị Dương Ân, người của tổng công ty mới chuyển về đây ạ.”
Theo phản xạ Dương Ân cũng quay ra phía sau, trước mặt cô là anh chàng da ngăm mà cô mới đụng phải ở thang máy, anh ta đưa mắt nhìn cô rồi liếc nhanh về phía Kiều Hân.
“Được rồi! Cô làm việc đi, sắp tới có hợp đồng quan trọng, đừng để chậm trễ.”
“Vâng ạ.”
Đợi Kiều Hân rồi đi anh ta mới chuyển ánh mắt về phía cô, giọng nói trầm vang lên không rõ là ra lệnh hay lời mời.
“Cô vào trong với tôi.”
Vừa dứt lời anh ta đã bước nhanh vào trong văn phòng, còn cô thì vẫn còn ngồi ngây người trên sofa, đầu óc chưa kịp phân tích. Người này lẽ nào là Nam Hải mà cha cô hay nói đến? Cái gì mà thân thiện, dễ gần chứ? Vừa mới thấy anh ta thì cô thư ký đã phát hoảng lên rồi, cái bộ mặt lạnh tanh của anh ta nhìn vào là chẳng có lấy chút thiện cảm rồi, chắc cũng thuộc tuýp người không phải dễ bảo dễ chiều. Cô chợt thấy đau đầu, sắp tới chẳng lẽ cô phải làm việc với con người khó ưa này sao?
Thấy cô vẫn còn ngây ra ở phía ngoài, Nam Hải không mấy khách sáo mà có hơi lớn tiếng.
“Cô còn ngồi ở đó làm gì? Muốn tôi bế vào à?”
Hơ. Cái tên này… Thái độ của anh ta khiến cô cảm thấy rất không hài lòng, dù sao cô cũng là người của tổng công ty, ít ra cũng từng làm trong bộ phận điều hành và cố vấn cho tổng giám đốc. Vậy mà mới về đây đã bị anh ta dùng lời lẽ ngang ngược như vậy để ra lệnh, không mềm mỏng, hòa nhã được chút à? Được lắm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Cô ôm một bụng tức mà đi vào bên trong, ngoài mặt cố giữ thái độ mà người ta hay nói là lạnh như tiền. Thân là tiểu thư của tập đoàn Dương Thịnh thì cô không thể để cái tên giám đốc chi nhánh quỷ quái này vùi dập được.
“Cô là Dương Ân?”
Nam Hải ngồi trên chiếc ghế của giám đốc, tay cầm tập hồ sơ của cô để nhẹ lên bàn. Đôi mắt có chút mơ hồ nhìn về phía cô chờ đợi câu trả lời.
Do chẳng có chút thiện cảm nào với người đối diện nên cô cũng trở nên kiệm lời, chỉ “Vâng” một tiếng rồi im bặt khiến cho không gian trong căn phòng chợt trở nên tù túng. Nam Hải cũng không có phản ứng gì đặc biệt, anh quay đầu nhìn về chiếc bàn trống đã chuẩn bị sẵn ở góc phòng, cằm hất nhẹ như ra hiệu với cô.
“Đó là bàn làm việc của cô, vì là trợ lý nên tôi nghĩ không cần phải sắp xếp phòng riêng làm gì, hơn nữa ở đây khi làm việc sẽ dễ trao đổi hơn. Cô có ý kiến gì không?”
“Tôi không có. Vậy bây giờ tôi cần phải làm gì?”
“Sắp tới sẽ có một dự án quan trọng, chúng ta sẽ ký hợp đồng hợp tác với công ty Trần Anh, đây là hồ sơ của dự án, cô xem qua đi. Mọi thứ đang ở những bước cuối cùng, chỉ đợi bên đó kiểm duyệt lại thôi. Nếu hợp đồng này ký kết thành công thì công ty của chúng ta sẽ nhận được một khoảng lợi rất lớn.”
Cô gật gù thuận tay cầm lấy tập hồ sơ mà Nam Hải vừa đưa rồi trở về bàn làm việc của mình mà thả hồn vào công việc. Cô chậm rãi lật những trang giấy, không hề quan tâm đến kẻ nào đó đang nhìn cô chằm chằm.
Lúc nãy gặp cô ở thang máy Nam Hải đã có chút bất ngờ, cô chẳng phải là cô gái cười lạnh với anh ở tiệm mỳ ban sáng sao? Điều mà anh không ngờ đến cô lại chính là tiểu thư của tập đoàn Dương Thịnh, người vừa đi du học về nước chưa được bao lâu đã xin chuyển đến chi nhánh làm việc. Ở tổng công ty rõ ràng là tốt hơn rất nhiều, tại sao cô ta lại đến nơi này chứ? Hơn nữa, hình như cô không có chút ấn tượng gì về anh thì phải, họ vừa gặp nhau khi sáng cơ mà, hay cô cố tình lơ anh đi? Nghĩ đến đây Nam Hải bất giác nở một nụ cười khó hiểu, cô gái này có vẻ thú vị đây.
Đôi ta rơi vào lưới tình hay trò đùa của thế gian?
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
30 chương
37 chương
9 chương
82 chương