Huyện B, một vùng ngoại ô trực thuộc trung ương, cách trung tâm thành phố A 500km về phía Đông, đây là một nơi có địa hình khá hiểm trở, được bao bọc bởi đồi núi và thung lũng chập chờn. Cũng nhờ có địa hình đặc biệt mà nơi đây được tạo hóa ban tặng cho phong cảnh tuyệt đẹp với màu xanh hài hòa của núi rừng, những cánh đồng hoa bạt ngàn và bầu không khí trong lành mà chốn đô thị chẳng thể nào có được. Những điều ấy đã khiến không ít các đại gia tìm đến vùng đất yên bình này làm nơi nghỉ dưỡng về già. Chính vì vậy, tại một nơi dân cư thưa thớt, kinh tế không mấy ổn định này lại có hẳn một khu đất dành riêng cho giới thượng lưu sinh sống. Một người kinh doanh về bất động sản như cha của Dương Ân chắc chắn là không bỏ qua nơi này, từ lúc phát hiện ông đã nhanh chóng mua và xây lên một căn biệt thự trên ngọn đồi thấp trong khu đất cao cấp. Đây là nơi mà Dương Ân vẫn thường được cha mẹ đưa đến vào dịp hè khi còn là một đứa trẻ và giờ đây nó cũng chính là nơi cho cô ẩn tránh cũng như dưỡng thai. *** Cô đưa nhẹ mình trên chiếc xích đu ngoài sân, đưa tay đón lấy những tia nắng buổi sớm rồi dịu dàng xoa lên cái bụng đã tròn căng. Trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. “Con gái yêu, hơn một tháng nữa là mẹ con ta được gặp nhau rồi. Mẹ thật sự sắp hết kiên nhẫn rồi đây.” “Dương Ân! Con lại ra ngoài ngồi đấy à? Vào trong đi, tuần trước không nghe bác sĩ nói là thể chất con không tốt, cần phải cẩn thận đó sao? Để bệnh là không tốt đâu.” Mẹ cô tay bưng chén cháo còn đang bốc khói nghi ngút, đứng ở cửa giục cô vào nhà. Hơn năm tháng chuyển đến đây ở, bà một tay chăm sóc cho cô rất đầy đủ, hàng tháng sẽ có bác sĩ trong vùng đến khám thai định kì cho cô. Lúc trước, khi mang thai những tháng đầu cô rất khỏe mạnh, thậm chí là không nghén, không khó chịu, nhưng không hiểu sao ở những tháng cuối bác sĩ lại cảnh báo là phải cẩn thận. Nhịp tim của đứa trẻ có vẻ yếu hơn và thể chất của cô cũng bất thường, cần phải theo dõi sát sao. Điều này khiến người làm mẹ như bà không khỏi lo lắng, bà luôn nhắc nhở cô trong mọi hoạt động, sợ cô sẽ xảy ra chuyện không hay, còn cô thì lại vô tư vì bản thân không nhận ra điều gì khác lạ ngoài việc hơi mệt mỏi hơn so với lúc trước một chút mà thôi. “Mẹ yên tâm đi, con không sao đâu mà, có lẽ sắp sinh nên bác sĩ cảnh báo để mình đề phòng hơn thôi.” “Đề phòng gì mà đề phòng, con ngồi đó lỡ như nhiễm lạnh, rồi bệnh, rồi…” Bà đang thao thao bất tuyệt thì cô đứng nhanh dậy, một tay đỡ lấy lưng, một tay đặt lên bụng âu yếm, ngắt ngang lời mẹ. “Được rồi, được rồi. Con vào ngay đây. Thật là, mẹ ngày nào cũng nói những câu đó không chán sao? Con và cháu của mẹ chán lắm rồi đấy.” “Hừ! Cô lại lấy cháu ra dọa tôi, tôi không vì mẹ con cô thì tôi cũng chẳng thèm nói làm gì.” Bà giả vờ giận quay lưng đi thẳng vào trong nhà, còn cô thì cười khanh khách ở phía ngoài rồi cũng nhanh nhẹn đi vào trong, tâm trạng rất vui vẻ. Những tháng qua, ở tại nơi xa lánh này cô không có cho mình một niềm vui nào ngoài việc chờ đợi sinh linh bé nhỏ của mình chào đời. Với cô sự có mặt của đứa trẻ này sẽ là niềm hạnh phúc nhất mà cô được trời đất ban tặng, dù nó được kết tinh từ một thứ tình yêu không trọn vẹn nhưng đó lại chính là thứ tình yêu mà cô đã từng rất say đắm và trân trọng. Hơn bốn năm trước, cô tình cờ đụng phải anh giữa sân trường đại học. Đó là một ngày đầu thu, sau cú va chạm, cô như đứng hình khi thấy mái tóc màu nâu đen của anh bay nhẹ đan xen trong nắng chiều vàng nhạt, đôi môi nhỏ nhắn không ngừng nói lời xin lỗi, anh không đẹp đến hoàn hảo nhưng chính cô cũng không hiểu sao bản thân lại rung động ngay giờ phút ấy. Cô chỉ biết ngây ngô nhìn anh mà miệng không nói được nửa lời, thấy cô không lên tiếng mà cứ nhìn mình chằm chằm, anh hơi ngại, bất giác nở một nụ cười dịu dàng rồi vội vàng biến mất trong biển người. Lúc chỉ còn lại mình, khi trái tim còn đang loạn nhịp cô đã phát hiện một tấm thẻ thư viện nằm rơi trên sân gạch sờn nhám mang tên “Vũ Lâm Quân”. Từ đó định mệnh đã đưa hai người đến bên nhau một cách tự nhiên nhất, cô bị tiếng sét ái tình và cuồng nhiệt theo đuổi anh, sau mấy phen bị cô làm cho hoảng sợ, anh vẫn một mực từ chối vì lý do hai người không xứng. Ban đầu anh không thích cô là mấy, anh không ưa nỗi cái dáng vẻ lơ ngơ của cô khi cứ bám riết lấy mình, anh đi đâu cô cũng như cái đuôi lẽo đẽo phía sau, thậm chí có mấy lần anh đuổi thẳng thì cô lại công khai tỏ tình ở trước lớp học khiến anh bối rối đến phát cáu, nhưng khi anh nhận ra mình có chút tình cảm với cô nàng này thì cũng là lúc anh biết thân phận của cô. Một kẻ gia thế không bằng ai như anh làm sao có thể yêu một nàng tiểu thư như cô được, nên tình cảm đó nhanh chóng được anh dập tắt. Nhưng tình yêu vốn dĩ không phải kiềm nén thì sẽ nhanh chóng quên đi được, đến khi giọt nước tràn ly thì mọi thứ sẽ bùng nổ thôi. Và anh đã thật sự bùng nổ khi cô bỗng dưng biến mất, một tuần anh chờ đợi, anh mong ngóng nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của cô. Trong lúc anh tưởng chừng như cô đã thật sự chán ghét mình, đã thật sự bước ra khỏi cuộc sống của mình, thì cô lại xuất hiện cười ngây ngô bảo “Em bệnh không đến trường được”. Lúc ấy anh chẳng còn tâm trạng nào để suy nghĩ mà kéo cô vào lòng, cánh tay anh siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn như không cho cô cơ hội nào để chạy thoát. Khi bộ não chậm chạp của cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên tai đã nghe được câu nói mà bấy lâu nay cô luôn mong chờ “Dương Ân! Anh đồng ý” Và rồi họ yêu nhau như những cặp đôi khác, mặn nồng có, giận hờn có nhưng rồi vẫn ở bên nhau sau bao sóng gió. Cô không ngại anh nghèo khó, còn anh nói không ngại gia đình cô giàu sang là không đúng tuy nhiên anh lại luôn cố gắng phấn đấu vì cô, anh không bao giờ để cô phải thiệt thòi trước những cô gái khác, anh yêu cô và anh sẽ vì cô mà không ngại mình cực khổ. Chỉ trách thay phận đời trớ trêu mà thôi, có phải yêu là sẽ bên nhau trọn đời, có phải muốn là vượt qua được tất cả. Cứ như thế, họ đột ngột xa nhau, cô đau đớn xen lẫn hạnh phúc khi mang trong mình giọt máu của anh, còn anh lại không hề hay biết sự tồn tại của đứa trẻ mà biến mất cũng với người phụ nữ nào đó. Đến bây giờ, cô một mình vượt qua cuộc chiến giành giật sự sống cho đứa trẻ mà phải đổi lấy danh dự của gia đình, sự tin tưởng của cha mẹ. Nói cô không hận anh thì có trời cũng không tin, nhưng cô quả thật không hận, cô vẫn yêu anh và cô vẫn mong ngày nào đó anh sẽ quay về tìm cô. Anh cũng vì đứa trẻ nào đó mà rời bỏ cô, anh cũng vì người phụ nữ đơn côi nào đó mà rời xa cô, anh là vì trách nhiệm, cô biết anh còn yêu cô,... Những lý do đó thật sự không đủ để bù đắp cho những giằng xé mà cô đã phải chịu đựng, nhưng cô vẫn luôn tự lừa dối mình, chỉ có như thế cô mới mạnh mẽ sống tốt được. Đôi lúc cô nghĩ vào ngày đông ấy cô nói ra mình đã có thai với anh thì liệu anh có vì cô mà ở lại, nhưng rồi hình bóng của người phụ nữ và đứa trẻ nào đó hiện lên. Cô biết mình không nói ra là một quyết định đúng đắn, cô không cần sự thương hại của anh, cô không muốn anh ở bên cô nhưng tâm trí chỉ nghĩ người khác, cô không muốn mình trở thành thế thân cho bóng hồng kia. Cô chỉ tiếc lúc đó mình quá yêu anh và đứa con mà không cho anh một bạt tai vì sự bội bạc ấy, cô đã yêu anh đến như thế, đã phải trải qua bao mệt mỏi mới có được anh vậy mà anh chấp nhận rồi vội vàng buông tay, cô quả thật không cam lòng. Cô thở dài khi nhớ đến những kí ức về anh, giờ chắc anh đang vui vẻ bên ai đó, có khi cũng mong chờ con mình xuất hiện như cô không chừng. Nghĩ đến đó cô lại đưa tay vút ve cái bụng tròn, tâm trạng không tốt nên cơ thể cũng mệt hẳn đi, đang định đặt lưng xuống nệm thì cơn đau thắt ở bụng chợt ào đến, ban đầu cô nghĩ là buồn đi vệ sinh nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì cơn đau ngày càng dữ dội, cô bị cơn đau làm cho ngã khụy trên sàn, mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán, cô chỉ kịp đặt tay lên bụng và dốc hết hơi sức còn lại gọi một tiếng “Mẹ ơi” thật to rồi ngất lịm đi. Trong cơn mê man cô nghe được tiếng khóc của mẹ, tiếng lầm bầm gì đó của cha, tiếng trấn an của bác sĩ,… cô cố gắng mở mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra nhưng cơn đau ở bụng vẫn không buông tha, cô nhanh chóng trở về trạng thái hôn mê trong sự đau đớn tột cùng. *** Cô tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, vừa mở mắt ra cô đã nhận thấy cái bụng của mình không còn căng tròn nữa. Cô hoang mang đưa mắt tìm kiếm đứa trẻ bé nhỏ của mình thì bắt gặp mẹ cô đang nói gì đó với cha cô ở trước cửa phòng bệnh, cô yếu ớt kêu lên. “Mẹ… Con của… con…” Bà khẽ giật mình ngước nhìn cô, đôi tay bất giác run rẩy, đáy mắt ánh lên tia sợ hãi, bà lưỡng lự nhìn chồng rồi vội vàng đến bên cô. “Con tỉnh rồi sao? Trong người thấy thế nào? Để mẹ gọi bác sĩ.” Bà vừa quay đi thì cánh tay đã bị cô nắm lấy. “Mẹ… Con của con… Con muốn nhìn… thấy nó…” Bà nhìn cô bối rối, trái tim đập liên hồi khiến bà có chút hoảng loạn, bà không ngừng nhìn về phía chồng mình rồi lại nhìn cô, không biết phải nói với cô như thế nào, đành nhanh miệng lấp liếm. “Con mới tỉnh dậy, cứ nghỉ ngơi đi, mẹ đi gọi bác sĩ.” “Không, con muốn… gặp con của con… xin mẹ…” Thấy mẹ cô có gì đó cứ tránh né lấy mình, cô vội lay nhẹ tay bà, chờ đợi phản ứng từ bà nhưng bà vẫn im lặng, cô có chút lo lắng nhìn ra phía cửa tìm đến sự giúp đỡ từ cha, nhưng cha cô cũng im lặng không nói gì, nhìn cô đau đớn rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của cô. Sau khi đắn đo, nhìn ánh mắt mong chờ đan xen sự sợ hãi của cô khiến tim mẹ cô thắt lại, bà không kìm được nước mắt, bấm bụng tuôn ra câu nói đầy tàn nhẫn, khi đó trái tim bà cũng đã vỡ vụn theo. “Mẹ xin lỗi… nó mất rồi.” Khi chút hi vọng còn sót lại về hạnh phúc vỡ tan, thì liệu có ai ép mình tin rằng hạnh phúc là thứ có thật trên cõi đời này…