Hạnh phúc có thật không
Chương 2
“Cái gì? Mang thai sao? Tôi đã làm gì thế này?”
Cha cô hét lên đầy đau đớn rồi ngồi thụp xuống tuyệt vọng, sự bần thần lộ rõ trên đôi mắt sâu đầy vết chân chim của năm tháng.
Cả ngôi nhà to lớn cũng bị bầu không khí âm u ôm trọn, ai nấy đều im lặng, thậm chí đám người hầu cũng không dám hé môi bàn tán, họ chỉ dám lén nhìn cô tiểu thư vốn lanh lẹ hoạt bát, giờ lại ngồi bất động với đôi mắt vô hồn.
“Phá! Phải phá ngay thôi”
Giọng nói đầy sự cay độc, tàn nhẫn được phát ra từ miệng của cha cô, người đàn ông vốn hòa nhã và hiền lành. Hàm răng nghiến chặt tỏ vẻ sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Mẹ cô từ đầu đến giờ chỉ biết im lặng mà khóc, nghe ông nói vậy liền gào lên đầy đau đớn.
“Ông điên à? Đó là con của Dương Ân, là cháu của mình, ông nhẫn tâm vậy sao? Mình chỉ có mỗi một đứa con, sao ông…?
“Bà im đi! Bà muốn cả giới kinh doanh biết tiểu thư của tập đoàn Dương Thịnh không chồng mà có chửa à? Lúc đó tôi phải giấu mặt đi đâu đây?”
“Thì mình thuyết phục cha của đứa bé làm đám cưới không được sao? Tại sao nhất định phải phá?”
“Thằng sinh viên nghèo kiết xác đó là cha của đứa bé phải không?”
Ông đưa mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống đứa con gái mà ông hết mực yêu thương, rồi gằn giọng đầy sự tức giận.
“Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thằng đó làm rể nhà này. Cả sự nghiệp của tôi không thể giao vào tay một thằng như nó. Nó cũng chỉ là đứa…”
Ông định nói tiếp điều gì đó nhưng lại im bặt, như không muốn nói dư thừa thêm.
Cô ngước mắt nhìn cha, đôi mắt vô hồn, không chút cảm xúc. Đã phải suy nghĩ rất lâu cô mới dám lấy hết can đảm để nói điều này cho gia đình biết, nhưng cô lại không nghĩ cha mình sẽ phản ứng dữ dội như vậy. Ông không đồng ý đã đành, vậy nếu như ông đồng ý tác thành cho cô và cha đứa bé, thì cô biết tìm anh ở đâu ra cho cha mình? Sau lần chia tay ngày hôm đó, cô đã cố gắng liên lạc với anh nhưng mọi thứ cô nhận được chỉ là bặt vô âm tín. Đã có lúc cô nghĩ chỉ cần anh nghe máy cô sẽ nói hết tất cả, dù có là thương hại, có phải giành giật với người phụ nữ khác thì cô vẫn muốn có được hạnh phúc cho riêng mình, cô yêu anh và cô không cam tâm mất anh một cách dễ dàng như thế.
Nhưng trở về hiện tại thì chỉ có mình cô đơn phương độc mã chiến đấu với sự thật tàn khốc, đứa con của anh cô không thể phá bỏ, vậy còn gia đình cô thì sao? Sự nghiệp của cha cô, thanh danh của gia đình cô ai sẽ gánh vác? Cô và đứa con này có phải sẽ bôi nhọ mọi thứ mà cha cô đã cố gắng gầy dựng? Cô chưa từng nghĩ chính tình yêu mà cô tin tưởng bao lâu nay lại đẩy cô đến mức đường cùng như bây giờ. Nếu phá đứa bé đi mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo trước đây, không có một biến cố nào xảy ra hết. Nhưng cô cứ khăng khăng giữ đứa trẻ này có thể không chỉ cô mà cả gia đình cô sẽ bị người đời nhìn bằng con mắt khinh bỉ hay như thế nào đó mà cô không thể tưởng tượng ra được. Đến đây, cô đã tự cho mình một đáp án, cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Hít một hơi thật sâu, cô cất giọng vô cùng bình tĩnh như mình đã nghĩ thông suốt cho việc này. Bây giờ thứ cô cần là mạnh mẽ chứ không phải là nước mắt.
“Mẹ đừng khóc nữa, cha nói đúng, con nên phá bỏ đứa trẻ này. Nó vốn dĩ không được hoan nghênh, giữ lại sẽ ảnh hưởng đến gia đình nhà mình. Hơn nữa…”
Cô ngập ngừng một lúc, đôi môi mím lại như không biết có nên nói điều này ra không thì bắt gặp ánh mắt cha mẹ đang nhìn cô chờ đợi. Được thôi, cũng không có gì phải giấu cả, cứ nói ra cho họ biết có lẽ sẽ tốt hơn.
“Hơn nữa, con với anh Quân đã chia tay rồi, anh ấy không biết sự tồn tại của đứa bé và… con cũng không liên lạc được.”
Lần này thì mẹ cô tròn xoe mắt, bà dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Làm sao có thể có chuyện đó được. Chuyện con gái bà quen với Lâm Quân bà đã sớm biết từ lâu, còn cho người điều tra, tuy Lâm Quân gia thế không cao sang nhưng tính tình rất tốt lại thông minh, suy nghĩ chín chắn, thậm chí còn cố gắng rất nhiều vì Dương Ân thì tại sao hai đứa lại đột ngột chia tay như vậy được. Không lẽ con gái bà lại muốn chia tay?
“Dương Ân! Nói mẹ biết tại sao hai đứa lại chia tay? Chẳng phải con với Lâm Quân vốn rất yêu thương nhau sao?”
Cô khẽ cười nhẹ, cô đã đoán trước được rằng mẹ cho người tìm hiểu mới biết mối quan hệ giữa cô và anh tốt đẹp như thế nào. Nếu giờ cô nói anh khiến người phụ nữ khác có thai rồi rời bỏ cô thì mẹ sẽ nghĩ gì về anh? Bà chắc chắn sẽ không để cho con gái mình chịu thiệt mà làm càn. Cô trả lời ngắn gọn mong qua mặt được người phụ nữ lắm chiêu trò trước mặt mình.
“Con và anh ấy không hợp nên chia tay”
“Không hợp? Làm sao…”
Bà chưa nói hết câu thì đã bị cha cô ngắt ngang, giọng mang mấy phần thoải mái hơn trước.
“Con nó đã quyết định bỏ đứa bé rồi, chia tay cũng chia tay rồi. Bà tra hỏi làm gì? Để nó đau hơn bà mới chịu à?”
Ông tiến lại gần cô, đưa tay xoa đầu con gái nhỏ, ánh mắt không giấu được sự yêu thương. Cả đời này ông đã cố gắng rất nhiều để cho cô có một cuộc sống tốt nhất, nhưng không vì vậy mà dung túng cho tất cả. Tuy đã mạo hiểm đi một nước cờ cay độc trong cuộc đời con gái mình để cô phải chịu nhiều đau khổ và bất công nhưng ông không hối hận về điều đó. Con gái ông phải thật hạnh phúc ông mới cam lòng. Nhưng ông không biết rằng thứ hạnh phúc ông đang cố gắng tạo ra cho cô lại vô tình khiến cô chịu nhiều bất hạnh sau này.
“Nếu con đã quyết định như vậy thì ngày mai cha sẽ sắp xếp bác sĩ để giải quyết vụ này. Con đừng quá lo lắng, mọi thứ rồi sẽ qua nhanh thôi.”
Ông cố trấn an con gái mình dù nét mặt cô không hề tỏ vẻ đau buồn. Mặt nạ này cô sẽ mang cho đến khi dằn vặt trong mình tan biến, dù cô biết điều đó là không thể. Trong cô bây giờ không phải là đau buồn hay lo lắng mà là tự trách, cô trách mình đã không cẩn thận, trách mình đã quá yêu anh và trách mình không còn sự lựa chọn nào khác.
Con đường em chọn là đau khổ, vậy đau khổ có mang lại hạnh phúc cho em không?
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
30 chương
37 chương
9 chương
82 chương