Hạnh phúc có thật không
Chương 3
Đêm đã về khuya, trong căn phòng rộng rãi với ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung cửa sổ, cô tựa lưng vào thành giường, đôi tay không ngừng vút ve cái bụng còn đang phẳng lỳ. Ánh mắt nhìn xa xăm trong bóng tối rồi chốc chốc lại nhìn bụng mình một cách âu yếm. Hết đêm nay sinh linh bé nhỏ này sẽ rời khỏi cơ thể cô, nhớ vài ngày trước cô đã vui mừng đến phát khóc khi biết sự có mặt của nó, còn bây giờ lại sắp phải rời xa, cô thật sự không nỡ. Phải chăng cô đã quá độc ác, chỉ biết nghĩ cho bản thân và gia đình mà không nghĩ đến đứa trẻ bất hạnh này? Trong mọi chuyện nó hoàn toàn không có lỗi, nó vô can cơ mà, tại sao nó lại phải gánh vác một trách nhiệm lớn đến vậy? Nó có quyền sống, có quyền được vui vẻ cười đùa như bao đứa trẻ khác. Vậy tại sao cô lại tước đi cái quyền ấy của nó? Tâm trạng cô rối bời, cô thấy mình thật tệ nhưng cô buộc phải làm như vậy. Cô vốn dĩ không còn sự lựa chọn nào khác.
“Mẹ xin lỗi, mẹ không xứng, xin lỗi con.”
Cô gục mặt lên gối rồi khóc như một đứa trẻ, những bình thản, mạnh mẽ, cố chấp giờ đây dường như đã bị đẩy lùi, chỉ còn lại mình cô đơn độc trong thế giới này, không ai thấu hiểu. Cô không muốn mọi thứ lại trở nên như thế này, người đàn ông cô yêu thương, cô đã không có can đảm để giữ được, giờ ngay cả đứa con cô mong muốn cũng phải bỏ đi. Tại sao lại dồn cô đến mức đường cùng như vậy?
Trong lúc mơ màng cô nhớ lại quãng thời gian khi cô còn đang là học sinh cấp ba, khi ấy cô còn rất ngây ngô và trẻ con, chưa biết cuộc đời này thâm sâu thế nào, cô chỉ việc vui đùa và sống hạnh phúc trong sự che chở và đùm bọc của cha mẹ. Cô có cuộc sống hơn rất nhiều đứa trẻ khác, cha mẹ giàu có, tình thương vô bờ, cô chưa bao giờ phải tủi thân hay khóc lóc vì bạn bè có cái này cái nọ còn mình thì không có. Tất cả những thứ cô muốn, chỉ cần ôm cha cô rồi làm nũng chắc chắn sẽ có được. Nhưng cũng vì sự nghiêm khắc trong dạy dỗ của cha, có cương có nhu nên cô may mắn trở thành một tiểu thư ngoan ngoãn, hiền lành, không vì bất kì điều gì mà khinh thường kẻ khác. Chắc cũng vì vậy mà cô không màng đến gia thế của Lâm Quân mà yêu anh đến cuồng si.
Năm cô học lớp mười một, trong lớp rộ lên một tin đồn rằng cô nàng đỏng đảnh Thư Hoa có thai. Lúc ấy cô bán tín bán nghi cứ hay nhìn chằm chằm vào cái bụng hơi nhô ra của Thư Hoa mà dò xét rồi tự lầm bầm “Mới lớp mười một mà bày đặt có thai” mà hoàn toàn không nghĩ đến tâm trạng của Thư Hoa khi ấy như thế nào, chỉ biết hùa theo những người khác soi mói, mặc dù không lên tiếng châm chọc bạn nhưng về đến nhà là cô lại kể cho cha nghe, còn nói sau này mình lập gia đình rồi mới mang thai, chứ không hư như thế. Cha cô cũng mĩm cười mãn nguyện vì nhận thức của con gái ngoan.
Về sau Thư Hoa đã tự động xin nghỉ học trước khi nhà trường phát giác, cô nghe nói Thư Hoa đã chuyển đến ở nơi khác sinh con và cha của đứa bé thì đã biệt tích. Những thông tin sau đó đã bị gia đình của cô nàng ém chặt nên sự việc chấn động năm ấy cũng dần bị quên lãng theo dòng thời gian.
Giờ đây, khi nghĩ lại việc đó cô cảm thấy mình thật hổ thẹn, gia đình Thư Hoa cũng giàu có, cha mẹ cũng hết mực yêu thương. Nhưng khi cô nàng mang thai tại sao gia đình họ không bắt phá bỏ dù con gái còn đang ở tuổi ăn học? Có phải chăng tình thương của cha mẹ dành cho Thư Hoa quá lớn hay chính cô nàng đã mạnh mẽ đấu tranh để giữ lại giọt máu của mình?
Còn cô thì sao? Gạt bỏ mọi thứ cuối cùng cô lại chọn việc phá bỏ đứa trẻ như thoát khỏi gánh nặng, cô không đủ can đảm để tranh giành sự sống cho con của mình hay vì cô thật sự không muốn nó tồn tại? Đứa trẻ thật sự không có lỗi, liệu nó có hận cô?
Không gian xung quanh im lặng đến rợn người, đôi mắt cô nhắm nghiền, tựa đầu vào gối, bóng lưng mờ nhạt hắt lên chiếc giường rộng rãi toát lên sự cô độc.
Chợt có tiếng thở nhẹ nơi góc phòng, cô giật mình ngước nhìn nhưng không thấy gì ngoài bóng tối. Cô dụi nhẹ mắt, đang định thiếp đi thì một giọng nói nhỏ vang lên.
“Mẹ…”
Cô choàng dậy, hoang mang lùi người về phía sau, đôi mắt dán chặt vào góc phòng, miệng run rẫy nói nhỏ.
“Ai vậy?”
“Mẹ… Là con.”
Cô cố gắng mở to mắt ra nhìn nhưng hoàn toàn không thấy gì ngoài bóng tối, chỉ có giọng nói trong trẻo vang lên mang chút buồn bực.
“Mẹ… mẹ tính bỏ con sao?”
Cô như hoảng hồn khi nghe giọng nói ấy, câu hỏi ấy. Không lẽ đây là linh hồn của đứa trẻ? Nó đến đây để chất vấn cô hay sao?
“Không... Tôi... tôi...”
Cô lắp bắp không nói nên lời, sự sợ hãi dâng trào khiến cô chỉ biết nhìn về góc phòng như lo lắng đứa trẻ sẽ vồ đến làm hại mình mà không suy nghĩ được gì.
“Mẹ đừng bỏ con nha mẹ, con muốn ở bên cạnh mẹ”
Giọng nói ấy dường như phát ra âm lượng lớn hơn khiến cô kinh hãi mà hét lớn.
“Không! Biến đi, đừng lại gần tôi.”
Tiếng hét của cô như một hồi chuông làm phá vỡ mọi thứ. Cô ôm chặt chiếc gối, không dám nhìn thẳng vào bóng tối hun hút trước mắt nữa, tâm hồn cô bị bao quanh bởi sự sợ hãi kinh hoàng. Chẳng lẽ nó muốn tìm cô để trả thù vì đã có ý định tước đoạn mạng sống của nó?
Cô hồi hộp chờ đợi, nhưng giờ đây mọi thứ lại im bặt, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của chính cô. Cô tiếp tục chờ đợi, đến khi định thần lại cô mới thấy hối hận vì điều mình đã hét lên trong lúc hoảng loạn ấy. Cô hoàn toàn không muốn nó biến mất, mà chỉ là quá sợ hãi nên buộc miệng nói ra mà thôi.
Giờ đây câu nói “Con muốn ở bên cạnh mẹ” của đứa trẻ cứ văng vẳng trong trí óc khiến cô bật khóc. Cô đã lựa chọn một con đường mà chính cô và đứa trẻ đều không muốn, điều mà một người làm mẹ như cô không xứng đáng. Tiếng khóc của cô càng ngày càng lớn át đi không gian yên tĩnh.
Giọng nói ấy bất chợt lại tiếp tục vang lên, ngắt quãng nhưng tha thiết, nó chậm rãi như không muốn làm kinh động cô thêm lần nào nữa.
“Mẹ… mẹ đừng khóc, mẹ khóc con sẽ đau… Con biết mình không nên sinh ra… nhưng mẹ ơi, con muốn được sống.”
Lời cầu xin khẽ lọt vào trái tim cô như một cơn gió nhẹ, mát mẻ và êm dịu làm trái tim cô thắt lại. Nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng sự can đảm đã tăng vọt, cô mạnh dạn ngẩng mặt, ngước nhìn không gian tối tăm trước mắt.
“Mẹ… đừng khóc nữa. Nếu sự có mặt của con khiến mẹ buồn… thì mẹ hãy bỏ con đi… Con sai rồi, con không nên xuất hiện ở đây để làm mẹ đau lòng… Mẹ… chỉ một chút thôi, cho con ở bên mẹ, được không?”
Cô ngơ ngác nhìn trong bóng tối, sự sợ hãi dường như tan biến một cách nhiệm màu, cô chợt khao khát được nhìn thấy đứa trẻ, được sờ vào khuôn mặt nó và ôm nó vào lòng. Chỉ đêm nay thôi, cô sẽ không bao giờ được gặp nó nữa. Giọng cô khẽ vang lên, khàn đặc.
“Con… cho mẹ nhìn thấy con được chứ?”
Từ trong bóng tối, một hình dáng bé nhỏ hiện ra, mờ nhạt. Nó dè dặt đi đến bên giường, ngước đôi mắt to tròn nhìn cô. Cô không thể nhìn rõ, nó mờ ảo và có mấy phần rụt rè. Cô đưa tay ra định chạm vào nhưng nó bất chợt lùi lại, cô cũng giật mình rụt tay về theo phản xạ.
“Mẹ ơi… Con phải đi rồi. Nếu ở đây con sợ mình sẽ không đi được… Mẹ ơi… Nếu được đầu thai lần nữa… con vẫn muốn làm con của mẹ. Lúc đó, mẹ đừng bỏ con nữa nhé.”
Vừa dứt lời, linh hồn đứa bé nhanh chóng tan biến, hòa vào bóng tối một cách đau đớn.
“KHÔNG!”
Trái tim cô như bị bóp nghẹt đến không thở được, chỉ hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc.
Cô bật dậy ngơ ngác nhìn hoảng loạn khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó. Tiếng “rầm rầm” ngoài cửa vang lên xen lẫn giọng nói đầy lo lắng của cha cô.
“Dương Ân! Con có sao không? Mở cửa cho cha đi Dương Ân.”
Cô không ra mở cửa, chỉ đáp lại một lời rằng cô không sao rồi nằm xuống giường. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng nhạt vẫn cố gắng len lỏi vào trong căn phòng, cô bất giác thở dài. Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Giấc mơ ấy không phải là nỗi ám ảnh hay sợ hãi, mà là để tiếp thêm sức mạnh trong cuộc chiến tranh giành sự sống cho một sinh linh bé nhỏ.
Truyện khác cùng thể loại
41 chương
10 chương
52 chương
10 chương
15 chương
26 chương
35 chương
12 chương