Nắng chiều vàng nhạt xuyên qua những tán lá như cố gắng xua đi không khí hanh lạnh cuối đông. Dưới phố tấp nập người qua lại, nhưng đâu đó nổi bật một cô gái với mái tóc xoăn dài, đôi chân thon nhỏ nhanh nhẹn trên chiếc giày hàng hiệu đắt tiền. Khuôn mặt rạng rỡ, miệng cười tươi như hoa nở làm đôi mắt to cũng híp lại toát lên vẻ đáng yêu. Cô đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, bởi lẽ từ đây cô sẽ được ở bên người mình yêu thương một cách danh chính ngôn thuận mà không ai có thể ngăn cản. Tại café Luky, anh đưa tay lắc nhẹ tách café, thần thái không có gì đáng chú ý nhưng lại không giấu được sự bần thần nơi đáy mắt. Ánh mắt luôn nhìn dòng người nhộn nhịp bên ngoài lớp kính dày, anh đang tìm kiếm, chờ đợi một người mà anh biết cả đời này sẽ không thể nào quên được. Tiếng chuông gió kêu leng keng trước cửa tiệm thu hút sự chú ý của anh và cô xuất hiện trong nụ cười tươi tắn làm tim anh khẽ dao động nhưng rồi nhanh chóng thắt lại đầy đau đớn. Cô đến bên anh, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, lấy hơi định nói điều gì đó, khuôn mặt rạng ngời đầy sự hạnh phúc. “Anh à! Em có…” Nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhanh miệng lên tiếng nói ra điều mà mình đã chuẩn bị từ lâu. “Dương Ân! Mình chia tay đi. Anh đã yêu người khác rồi.” Câu nói của anh nhẹ như một cánh hoa bị gió thổi bay rồi mềm mại đáp xuống mặt đất. Không vướng bận, không vật cản. Nụ cười trên môi chợt vụt tắt, cô ngây người nhìn anh, môi mấp máy nhưng không sao thốt nên lời. Cứ ngỡ là mình đang mơ, một cơn ác mộng khiến trái tim cô thắt lại. Nhưng rồi cô lại cười xòa, đôi mắt cong lên nghịch ngợm nhìn anh. “Anh đùa em. Em không thích đùa vậy đâu, chẳng vui chút nào.” Anh hơi khựng lại, đôi tay dấu dưới bàn nắm chặt lại, anh không dám nhìn thẳng vào cô mà đưa mắt ra nơi khác. Miệng vẫn buông câu nói lạnh lùng. “Anh không đùa. Anh có người khác rồi.” Lần này thì cô thật sự chẳng thể cười được nữa. Cô trân mắt nhìn anh như không thể chấp nhận nổi sự thật này. Hai năm yêu nhau, có biết bao nhiêu kỉ niệm, hoài bảo và yêu thương, vậy mà anh chỉ nói đơn giản “anh có người khác rồi” để chấm dứt sao? Mọi thứ đến nhanh tới mức cô không kịp kiểm soát. “Có người khác? Em… có gì không bằng cô ta sao?” Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Cũng đúng thôi. Một tiểu thư đài cát như cô, gia thế giàu có, muốn gì được nấy, không thiếu thứ gì thì khó mà có ai bì kịp được. Vậy tại sao anh vẫn rời bỏ cô, đuổi theo một bóng hồng khác? Một chàng sinh viên vừa ra trường vốn hiền lành, thật thà, luôn miệng nói sẽ cố gắng cho cô một cuộc sống thật hạnh phúc. Vì điều gì lại trở nên thay đổi như vậy? Câu nói của cô vừa dứt, anh liền cười nhẹ như đã đoán trước được những gì cô sẽ nói ra. Còn ai có thể hiểu cô bằng anh đây? Chua chát thay đời không bao giờ như ý muốn. “Đúng là cô ấy không thể hơn em được bất kì điều gì, nhưng cô ấy cho anh sự an toàn…” “Sự an toàn? Anh nói gì vậy? Vậy ở bên em không có sự an toàn sao? Bên em là nguy hiểm sao?” Cô ngắt lời anh, nói như hét lên, mọi thứ nhòe đi vì nước mắt, sự tức giận trong cô trổi dậy, sự phẫn nộ lên đến tột cùng. Có lẽ sự nuông chiều quá nhiều từ gia đình đã lấy đi khả năng tự kiềm chế của cô. Anh không phản ứng gì, thậm chí còn cười nhẹ, nụ cười ấm áp nhưng lại ẩn chứa nỗi khổ tâm không thể nói ra. Anh rời khỏi chiếc ghế, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô, anh biết rằng mình phải rời đi trước khi bị nước mắt cô làm cho động lòng. “Anh xin lỗi! Anh yêu cô ấy. Mong em chúc phúc cho bọn anh.” Có phải anh đang rất quá đáng không? Hôm trước anh còn nói yêu cô, hôm nay anh lại mong cô chúc phúc cho anh và người con gái khác. Cô là người chứ không phải sắt đá mà không biết đau. Nước mắt nhạt nhòa, mặn chát. Như phản ứng của một kẻ bị ruồng bỏ, cô chồm dậy vội nắm chặt tay anh van xin, lòng kiêu hãnh bấy lâu nay cô cũng chẳng thiết tha gì, chỉ mong níu giữ chút hơi ấm còn lại từ anh, giữ lại chút lòng tin rằng anh còn yêu cô. “Xin anh, đừng đối xử với em như vậy, em đã…” Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh vung tay thật mạnh, ánh mắt vài giây trước còn hiện lên sự đau đớn giờ đây đã đóng băng, lạnh giá đến vô hồn. “Em đừng níu kéo, vô ích thôi. Cô ấy đã mang dòng máu của anh trong người rồi, em nghĩ anh sẽ bỏ đứa con của mình sao? Em nhẫn tâm để anh làm vậy sao?” Anh buông một câu nói dài, không chút thương xót cho cô. Câu nói như hàng trăm mũi tên đâm vào tim, bức tường kiên cố cô dựng lên tin rằng anh sẽ không bỏ rơi mình đã hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn. Anh không quan tâm cô sẽ nghĩ gì làm gì tiếp theo mà nhanh chóng bước đi, không một lần quay nhìn. Trước mắt cô là con người xa lạ nào đó chứ không phải anh, người cô yêu hơn cả bản thân mình. Anh nói không thể rời bỏ con mình sao? Còn cô thì sao? Sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Cô đưa tay lên bụng, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh đang khuất dần sau hàng cây bên đường, cất giọng nhỏ nhẹ hòa cùng tiếng nấc. “Ở đây cũng có giọt máu của anh mà.” Dù anh chưa đi khuất nhưng cô vẫn đứng đó, đôi chân không phải không muốn chạy đến bên anh, miệng không phải không muốn nói to cho anh nghe thấy rằng có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong cơ thể cô, nhưng bởi lẽ cô đã hiểu… trong anh cô không còn tồn tại. Dù có níu kéo thì thứ cô nhận lại vẫn chỉ là lòng thương hại mà thôi. Giọt nước mắt tràn mi… Vì trái tim đau hay vì sự dằn vặt???