Guardian, you’re angels or devils
Chương 12
- Chắc chắn rồi !_ Pym đáp, môi bỗng vẽ một nụ cười quỷ quyệt.
Lúc đó thì "Cạch", cánh cửa bật mở. Anvil, Yum, Kei bước vào và ngồi vào sofa.
- Chị hay à nha ! Jen, chị ta chết chắc rồi !
Yum cười, thản nhiên lấy nước trên bàn rót vào ly uống.
Anvil nghe nhạc (nghe một tai), mắt nhắm hờ nhưng tai kia và bộ não vẫn không ngừng làm việc.
- Mày khá đấy Pym ạ !_ Anvil nhếch môi.
- Tao mà, tao còn muốn con nhỏ đó sống không bằng chết nữa cơ !
Giọng Pym trở nên sắc lạnh làm không khí trong phòng bỗng nhiên tụt xuống. Trông Pym giờ khác hẳn với mọi khi, trông cô thật đáng sợ. Quả không hổ danh Warmy - bang phó Dark Hell, đụng vào chỉ có chết.
Kan ngồi gần đó cũng khẽ rùng mình một cái. Cậu không ngờ Pym lại có lúc như thế này.
(Tua nhanh tí nhé)
Ngày hôm sau...
Jen vừa ngồi vào chỗ thì thấy một mẩu giấy trong hộc bàn. Cô ta mở ra xem rồi cười thầm trong bụng. Cô ta đoán chắc "người đó" gửi và muốn chơi cô ta. Jen lẩm bẩm vài câu gì đó, hình như "Muốn chơi tôi sao, tôi không để mấy người làm vậy nữa đâu !"
Nội dung mẩu giấy : "Cuối giờ học, lên sân thượng, có việc cần nói. Kí tên, Người Bí Ẩn."
Có một con người cuối lớp vẫn đang nhìn Jen nãy giờ. Bỗng nhiên, người đó vẽ lên một nụ cười nửa miệng vô cùng thích thú. "Sắp có kịch hay rồi đây !"
Giờ ra về...
Jen vội dọn dẹp sách vở rồi nhanh chóng chạy lên sân thượng của trường. Và cô ta không quên đem theo vũ khí phòng vệ cho mình. Một con dao nhỏ.
Vừa tới nơi, cô ta thấy một đám người toàn là học viên nữ đều có đang đứng chờ mình. Đáy mắt Jen xuất hiện vài tia ngạc nhiên, không phải "người đó" sao ?
Bỗng một cô gái tóc đen mượt với đôi mắt màu mật ong khá dễ thương bước lên trước mặt Jen, cất giọng :
- Chính tôi đã gọi chị lên đây, không phải chị Anvil đâu !_ cô gái đó cất tiếng. Và không ai khác cô gái đó là Lin.
Jen kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đứng đối diện mình, sao con bé này... nó đọc được suy nghĩ của mình ư ? Và Jen lại phải ngạc nhiên một lần nữa, "Gì chứ ? Không phải con nhỏ đó gọi mình lên thì tụi này gọi mình lên để làm cái quái gì ? Mình có đắc tội gì với tụi này đâu. Có bị lộn không nhỉ ?"
Trong lúc Jen còn bất ngờ thì Lin đã vào việc.
- Chị là người làm Queen bị thương và làm Princess nhập viện ?
Jen giờ mới hiểu vấn đề. À, thì ra là tụi này muốn tìm mình để hỏi tội chuyện này sao ?
- Đúng, thì sao ?_ Jen hất mặt trả lời mà không biết tai họa đang ập xuống đầu mình.
Cô ta cười khẩy nhìn Lin. Giỏi thì xông vào đây, Jen này sẽ cho biết mặt, ta có vũ khí mà sợ gì bọn nhóc loai choai ấy.
Mặt Lin từ từ đen lại, đôi mắt mật ong xuất hiện vài tia đỏ, Lin cất giọng như ra lệnh :
- TẤT CẢ HÃY CHO CHỊ TA MỘT TRẬN ĐI !_ Lin rít lên giận dữ.
Đám người còn chưa kịp xông lên thì Jen đã rút con dao nhỏ của cô ta ra và giơ trước mặt :
- Đứng lại nếu tụi mày không muốn chết !
Cả đám người khựng lại. Về phần Jen, tuy cô ta đang trong thế chủ động nhưng tay cầm con dao đang run run giơ về phía trước, cô ta còn chưa biết nên làm gì tiếp theo.
Qua bên Lin, khi thấy Jen cầm con dao thì cô nhóc còn tức hơn, khẽ cho tay vào túi lấy ra con dao bấm.
"Xoẹt" Lin vung tay lia con dao về phía Jen.
Jen nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô ta đã lãnh trọn cú ném của Lin. Dòng máu tươi từ cổ tay xinh đẹp của Jen từ từ nhỏ từng giọt một xuống đất.
- A !_ Jen hét lên, cô ta lùi dần đến bước tường rồi ngồi xuống tìm cách cầm máu cho vết thương đang chảy trên cổ tay.
"Keng" Thế là con dao tự vệ của Jen rơi xuống đất. Lin từ từ bước tới nhặt nó, môi nở nụ cười nhạt rồi vung tay ném con dao đi. Con dao nhỏ bị ném đi một cách không thương tiếc vào khoảng trời u ám mây đen.
Lúc đó thì cả đám người mới chạy đến chỗ Jen, túm lấy cô ta và...
"Chát". Cái tát mạnh mẽ đáp vào khuôn mặt của Jen. Nhiều học viên nữ thích quá nên ban cho cô ta liên tiếp "liên hoàng tát".
"Xoẹt" Nhiều học viên nữ thì lấy dao đâm từng nhát vào tay, chân Jen.
"Bụp" Còn nhiều học viên nữ thì chọn cách đỡ tốn sức" nhất. Ném đá liên tục vào người Jen làm cho họ thích thú hơn cả.
Lin chỉ đứng đó nhìn, môi nhếch lên thành nụ cười ác quỷ, chăm chú ngồi xem kịch, thích thoảng phá lên cười vài tiếng thích thú.
...
Sau khi xử lí xong, đám người ra về, lúc đó trời đã chập tối. Trên sân thượng, còn hai bóng người.
- Chị nghe cho rõ đây, sai lầm lớn nhất của chị là động đến hai chị thân yêu của tôi đó. Nếu mà tôi biết chị còn định âm mưu gì tiếp theo thì chị nên cố gắng giữ cái mạng nhỏ nhen của chị đi ! Hừ !_ Lin nói rồi nhanh chóng rời đi, chính xác là cô nhóc này đến bệnh viện thăm Pym.
Còn lại một mình Jen.
Có gì đó ướt ướt. Đúng rồi, mưa. Từng hạt nhỏ bắt đầu rơi. Mỗi lúc to dần. Mưa thấm vào vết thương ở cổ tay chưa lành và các vết đâm khắp chân tay của Jen làm cô ta đau rát khắp người.
Jen cố gắng lết từng bước rời khỏi sân thượng, rồi về nhà. Mặc cho mưa vẫn rơi và cô ta trong tình trạng ướt sũng như chuột lột cộng những vết thương đang rỉ máu nhưng Jen vẫn cố từng bước một về nhà và tuyệt nhiên không nhận được một sự giúp đỡ nào.
Tại bệnh viện...
- Hahahahahaha !_ tiếng cười to của ai đó trong phòng bệnh làm những người đi trên hành lang phải ngoái đầu nhìn.
Hiện tại là trong phòng bệnh có 6 người.
Kei, Anvil, Yum, Lin đang ngồi trên ghế sofa. Kan ngồi chiếc ghế cạnh giường bệnh. Pym thì đương nhiên là trên giường bệnh.
- Đáng đời cô ta nhưng mày làm thế nhẹ quá !_ Yum có vẻ chưa được hài lòng nói với Lin.
- Mày nghe tao kể tiếp nữa nè..._ Lin bụm miệng Yum lại, rồi cô nhóc bắt đầu kể.
Chính xác là Lin đang ngồi kể lại vụ xử Jen cho cả 5 người nghe.
Kan và Yum nghe xong thì cười vang cả căn phòng. Pym chỉ cười khúc khích nhưng trong lòng rất mãn nguyện. Anvil thì cười mỉm làm xao xuyến ai đó. Còn Kei chỉ nhếch môi vẽ một đường cong nhẹ.
Sáng hôm sau...
Vừa bước vào cổng trường thì Jen đã nghe được những lời chỉ trỏ, trêu chọc hay thậm chí là sỉ nhục của các học viên.
Một phần vì do liên quan đến Queen và Princess của họ. Phần kia là do vẻ bề ngoài "đẹp đẽ" hiện tại của Jen. Bây giờ cô ta giống như một con người tàn phế. Mặt mũi bầm dập, hai má cô ta đỏ ửng cả lên như gấc. Tay chân đầy rẫy những vết thương được dán băng kĩ càng. Dáng đi không còn kiêu ngạo như ngày nào mà thay vào đó là dáng đi loạng choạng như sắp ngã.
Jen đi tới đâu thì những lời bàn tán nổi lên càng nhiều đến đó. Bước vào lớp, vào chỗ ngồi, không ai còn tới hỏi thăm hay lo lắng như hôm trước nữa. Dường như cô ta bị mọi người xa lánh hẳn.
Úp mặt xuống bàn trông giống như ngủ nhưng bộ não của Jen thì vẫn cứ làm việc "Được lắm ! Coi như ván này tụi mày thắng ! Tụi mày đã làm tao ra như thế này thì tụi mày phải trả giá đắt vì những việc đã làm với tao, đừng có mà trách tao độc ác !"
(Tua nhanh tí nha, xin lỗi mấy bạn)
Cũng sau mấy ngày nằm viện mệt mỏi thì cũng đến cái ngày Pym được tự do. Vết thương của Pym đã lành hẳn nên được xuất viện. Cô vui lắm, vừa ra viện là Pym nghĩ ngay đến việc đi chơi một ngày cho đã, nghỉ học một bữa cũng chả sao. Pym định rủ Anvil và Yum đi chơi nhưng cả hai lại từ chối vì có việc bận, nên thế là Pym đành rủ người duy nhất có thể đi với mình : Kan.
Pym cũng đã nghĩ đến việc trả thù Jen sau khi xuát viện nhưng nghĩ lại cô ta đang thân tàn ma dại thế kia mà, thôi thì gia hạn cho cô ta vài bữa vậy !
Tại lớp 11A Vip, bàn cuối...
- Tối nay chúng ta sắp chuẩn bị một buổi lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập học viện !_ Anvil nói, mắt vẫn chăm chú vào đống tài liệu.
- Em lo phần giới thiệu cho !_ Yum xung phong.
- Tôi sẽ lo phần trang trí !_ Kei cũng như vậy, đống tài liệu chồng chất trên bàn.
Cả ba cứ bàn bạc mặc cho cô giáo giảng bài và các học viên ngồi học chăm chỉ.
Vì là lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập học viện nên tất cả các học viên phải mặc đồng phục, không ngoại lệ Guardian.
Tối...
Vẫn năm chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng học viện. Vẫn là năm con người với năm vẻ đẹp và phong cách khác nhau bước vào.
Giữa hội trường có một cái đèn chùm lớn và sáng lung linh như có hàng ngàn cây nến được thắp rực lên. Xung quanh là bàn ghế của các học viên và không quên một chiếc bàn dài đặc biệt với năm chiếc ghế với quyền lực khác nhau để ở dãy ghế đầu.
"Giống hồi đó thật ! Tôi sẽ không quên đâu. Một khi tôi đã ra tay thì các người không thoát được đâu, chỉ là tạm thời tôi muốn cho mấy người vui vẻ một chút !" Một suy nghĩ ác độc lóe lên ở bàn của một học viên.
"Hừ, cứ sung sướng cho đã đi, rồi một lúc nữa thôi, mày sẽ mãi mãi biến khỏi mắt tao !" Suy nghĩ này còn cay độc hơn cả suy nghĩ trước, đương nhiên là cũng ở tại bàn của một học viên nào đó.
Sau phần đọc tiểu sử của học viện thì tất cả học viên đều nhập tiệc.
Anvil, Pym, Yum cùng bước vào hội trường. Chiếc đèn chùm bắt đầu lung lay. Một người đứng ở góc khuất cười thầm cho kế hoạch của mình.
Và "Choang" Chiếc đèn chùm rơi xuống.
Người đứng ở góc khuất đang vui mừng, nụ cười hiện diện trên môi bỗng dưng tắt ngấm. Rồi người đó chạy đi mất.
Cả hội trường vang lên tiếng xì xào, bàn tán, thậm chí cả tiếng khóc của một vào học viên.
Tiếng xe cấp cứu nhanh chóng xuất hiện đưa người bị đèn chùm rơi trúng vào bệnh viện. Và người đó không ai khác là... Kei. Kan lúc đó cũng theo xe cấp cứu vào bệnh viện.
Quay lại hội trường...
Có ba người đứng im nhìn những mảnh thủy tinh đepj đẽ bị vỡ và bắn tung tóe khắp nơi.
Từ đâu, có một bóng người chạy ra...
- Anh... anh... Kei làm sao vậy ?_ Jen ở đâu xen vào, giọng hốt hoảng_ Tại sao tai nạn này lại xảy ra với anh ấy cơ chứ ?_ đôi mắt cô ta ươn ướt như sắp khóc.
- Cô im đi, mọi chuyện ra như thế này mà cô còn hỏi được à ?_ Yum nổi nóng, liếc Jen.
Anvil từ từ đưa mắt lên phía trần nhà. Như phát hiện ra được điều gì, cô bất giác nhíu mày. Nhìn khuôn mặt của Anvil lúc này trông rất u ám.
Cả hội trường lo sợ khi nhìn thấy khuôn mặt Anvil lúc này. Queen sẽ giải quyết chuyện này ra sao ?
- Chuyện này để Guardian lo, mọi người giải tán !_ Pym lên tiếng sau một hồi im lặng.
Cả trường đành chán nản ra về. Jen cũng bị Yum đuổi về một cách phũ phàng. Chỉ còn lại ba người.
- Có người đã cắt dây đèn, mày biết ai không ?_ Pym quay sang hỏi Anvil.
Anvil quay lại, giọng cô bỗng trở nên sắc lạnh :
- Có hai người duy nhất có động cơ làm chuyện này, đó là...
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
13 chương
32 chương
23 chương
11 chương