- Hả !_ Pym và Yum mở mắt to nhìn Anvil. Thật chứ ? Không thể nào ! Không thể là... Anvil không nói gì, nhún vai bước đi. Và tất nhiên là cô sẽ đến bệnh viện. Pym và Yum sau vài phút ngỡ ngàng thì cũng lật đật chạy theo Anvil. Tại bệnh viện, xuất hiện ba cô gái làm náo động khắp cả hành lang. Trước một phòng bệnh... "Cạch" Cánh cửa mở ra. Bên trong là một chiếc giường khá rộng. Bên trên giường là một chàng trai với khuôn mặt như tượng tạc đang nằm hôn mê, đầu quấn băng trắng xóa. Bên chiếc giường là một chàng trai cũng không kém phần handsome ngồi cạnh, nhưng vẻ mặt vô cùng lo lắng. - Các cậu tới đấy à ?_ Kan lên tiếng, giọng có vẻ buồn. Pym gật đầu thay cho câu trả lời rồi đến ghế sofa ngồi. - Thế nào ?_ Anvil nhìn Kan, ánh mắt xuất hiện vài tia hi vọng nho nhỏ. - Bác sĩ bảo cậu ấy bị thương khá nặng, không biết khi nào mới tỉnh... _ Kan buồn bã_ ... tôi mà biết ai đã làm Kei như thế này thì sẽ không yên với Kan này đâu !_ giọng nói Kan bỗng trở nên đáng sợ, ánh mắt hằn vài tia đỏ. Cả căn phòng im ắng lạ thường. 1 phút... 2 phút... 5 phút... 10 phút... - Thôi anh Kan về đi, để tụi tôi ở lại !_ Yum lên tiếng phá vỡ sự im lặng. - Không, ba người về đi, tôi ở lại !_ Kan lắc đầu, nhất quyết từ chối. - ... Và thế là có một cuộc tranh giành ai là người ở lại với Kei. Cả hai cứ chí chóe với nhau mà quên béng mất là vẫn còn hai người nữa có mặt trong phòng. - Đủ rồi ! Ba người về hết đi, tôi ở lại chăm sóc cho cậu ta !_ Anvil đành lên tiếng chen ngang vào giữa cuộc tranh giành. Và cái chất giọng lạnh lùng làm người khác sợ hãi đã thành công trong việc ngăn chặn cái cuộc tranh giành vô ích này. Hai người đang cãi nhau bỗng dừng lại, nhìn Anvil bí hiểm rồi kéo Pym ra về. Trong căn phòng bệnh tẻ nhạt chỉ còn lại hai người. Anvil bước đến ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhìn Kei nở nụ cười nhạt : - Sao cậu lại cứu tôi chứ ? Anvil trầm ngâm nhớ lại cảnh lúc nãy... __________ Flash back ___________ Anvil, Pym và Yum đang vui vẻ tiến vào hội trường. Chiếc đèn chùm bắt đầu lung lay. Chỉ còn mấy bước chân nữa thì cái đèn chùm sẽ rơi ngay vào đầu người nó muốn rơi. 5 bước... 4 bước... 3 bước... 2 bước.... - Cẩn thận !_ một giọng nói vang lên, Anvil cảm thấy có một lực đẩy mình sang một bên. Vì lực đẩy khá mạnh nên Anvil tưởng chừng như sắp ngã. Lúc định thần lại, cô quay người lại thì một sự việc không nên thấy một chút nào. "Choang"... __________ End flash back ___________ "Tách" Một giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Anvil. Cảm thấy có cái gì đó ươn ướt, cô giật mình. Anvil liền lấy tay quệt giọt pha lê ấy một cách nhanh chóng. Cô ngạc nhiên. Cái gì ? Nước mắt ? Khóc ? Đó là những điều mà Anvil thấy kì lạ. Cô đã hứa từ cái ngày đó 10 năm về trước cô không được phép rơi lệ nữa mà. Tại sao ? Tại sao chỉ vì một người cô chỉ mới quen biết cách đây không lâu mà lại... ? Ai có thể cho cô biết tại sao không... Vẻ sững sờ ấy không hiện diện được bao lâu thì vẻ băng giá, vô cảm lại nhanh chóng ngự trị trên khuôn mặt của Anvil. Cô không muốn bất kì ai thấy sự yếu đuối của mình. Anvil khẽ ngáp một cái rồi gục xuống cạnh giường Kei, chìm vào giấc ngủ. Cô có biết chăng ngay sau đó bàn tay của Kei bỗng dưng có tí động đậy. Màn đêm đã bao trùm mọi vật. Gió thổi nhẹ mát dịu. Trăng sáng tỏ hơn mọi đêm. Sao lấp lánh ánh kim trên bầu trời, chi chít không biết bao nhiêu mà kể. Tất cả như một bức tranh đêm đầy sao đẹp đẽ. Sáng hôm sau... Tại bệnh viện, có một cô gái đứng ngoài hành lang, tai đeo headphone, mắt nhìn vào khoảng không gian nhất định nào đó. Đôi lúc đôi mắt màu lam lạnh lẽo lại liếc vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, có một cô gái khác. Cô ta hình như đang khóc thút thít nhìn chàng trai trên giường bệnh. - Kei à, em - Jen đây. Tại sao anh lại ra như vậy ? Hức.. hức... anh mau chóng tỉnh lại đi... hức... hức... _ Jen khóc, cố ngăn từng cơn nấc nghẹn ngào, nhìn Kei. Ở đây mãi cũng không được, trễ giờ vào lớp mất, cô ta còn phải đến trường mà. Vì muốn thăm Kei nên cô ta đã đến bệnh viện khá sớm. Jen luyến tiếc nhìn căn phòng bệnh, nhìn người đang nằm trên giường rồi nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Vừa bước khỏi phòng bệnh là cô ta thấy "kẻ thù không đội trời chung" của mình. Khuôn mặt đẫm nước mắt đã được thay bằng khuôn mặt tức giận, đầu cô ta bắt đầu bốc khói. - Chỉ vì cô... vì cô... mà Kei lại ra nông nỗi này_ Jen tức giận. Jen đã thấy cảnh tối qua. Vì cứu Anvil mà Kei lại là tấm bia cho chiếc đèn chùm. Cô ta tức lắm. Sao lúc đó Kei đừng cứu Anvil, để cho con nhỏ đó hứng luôn cả cái đèn đi. Thật là... Không hiểu sao lúc thấy Kei chạy ra, Jen đã giật thót tim rồi... - Không phải cô chắc ?_ Anvil mở mắt nhìn Jen, đôi mắt xanh lam đẹp đẽ xoáy sâu vào người đối diện. - Ý cô là sao ?_ Jen hỏi ngu ngơ, cô ta thật sự không hiểu Anvil đang nói cái gì. - Ý tôi là... có khi nào cô chủ mưu sự việc tối qua không..._ Anvil cười nhẹ. - Hả... hả... tôi... không có, sao lại vu oan cho tôi chứ ? Thôi, trễ giờ vào lớp rồi, tôi đi đây !_ Jen giật mình, cô ta lắp bắp rồi bỏ đi, không thèm quay đầu lại nhìn người vừa nói chuyện. Anvil nhếch môi vẽ lên một đường cong hoàn mĩ nhìn theo bóng Jen đi khuất. Sau đó quay lưng bước vào phòng bệnh, ngồi lại chỗ cũ. Anvil nhìn con người đang nằm im lìm trên giường bệnh, bất giác thở dài : - Khi nào cậu mới tỉnh lại chứ ?_ Anvil nói rồi úp mặt xuống giường, giọng chán nản. - Cậu còn than vãn cái gì, chưa trả ơn tôi đấy !_ một giọng ấm, truyền cảm vang lên. Anvil ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân giọng nói đó. Khuôn mặt chán nản bỗng dưng tươi tỉnh hẳn lên, cô cất giọng vui vẻ : - Cậu tỉnh hồi nào vậy ? Tốt thật, tôi khỏi phải chăm cậu nữa ! - Cậu... hứ... _ Kei quay mặt đi chỗ khác. Hành động con nít của Kei làm người đối diện phải bụm miệng cười. Thật ra, Kei đã tỉnh từ lúc sáng sớm, trước khi Jen đến nữa kia kìa. Lúc tỉnh, Kei mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nhìn sang bên cạnh thì thấy một cô gái có mái tóc đỏ hung xoăn tự nhiên đang nằm ngủ, khuôn mặt trông thật thanh bình. Kei mỉm cười vui vẻ rồi tiện tay vén mái tóc rooid của Anvil làm cô tỉnh nên cậu phải giả vờ nằm nhắm mắt đến tận bây giờ. Không ngờ Anvil ngủ tỉnh thật. Giờ có dịp hành hạ Queen rồi ! - Cậu mua giúp tôi bữa sáng nhé, tôi đói bụng à !_ Kei mỉm cười thân thiện (nguy hiểm) nhìn Anvil. Anvil không nói gì, liếc Kei rồi bước ra ngoài để lại một người đang cười nguy hiểm phía sau (lòi đuôi cáo rồi). Anvil đi mua cũng phải thôi. Cô đã hứa với Kan là chăm sóc cho Kei mà. 5 phút sau, Anvil quay lại, trên tay cầm một tô cháo trắng. - Cháo… cháo… trắng… ?_ Kei há hốc miệng, trên đời này gì cũng được nhưng Kei chúa ghét cháo trắng. - Chẳng phải cậu đang nằm viện sao ?_ Anvil nhíu mày. Kei cứng họng. Đúng thật, cậu đang nằm viện mà. Nhưng bộ não thông minh của Kei đã nhanh chóng đưa ra câu nói cực kì có tính hành hạ. - Vậy… cấu đút tôi ăn nhé, tôi đang là bệnh nhân mà !_ Kei với anh mắt không thể gian hơn. Anvil nhăn mặt nhìn Kei. Gì chứ ? Lợi dụng thời cơ cậu bệnh để hành hạ tôi chắc ! Do dự một hồi rồi Anvil cũng quyết định đưa một muỗng cháo tống vào miệng Kei. Cả hai cứ như vậy làm những người ngoài hành lang nhìn vào thầm khen ngợi không ngớt “Cặp kia dễ thương quá đi mất !”. Tại trường Royal, lớp 11 A Vip, cuối lớp có ba con người đang bàn chuyện gì đó. - Này, vụ đèn chùm rơi có thêm manh mối gì chưa vậy ?_ Pym lên tiếng. Kan lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng Yum thì… - A, em có một cách !_ mắt Yum sáng rực như đèn pha. Cả ba xì xầm gì đó không biết mà chỉ vài phút sau có ba bóng người rời khỏi lớp 11 A Vip và đi tới một nơi nào đó. Tại một căn phòng. Căn phòng này có rất nhiều trang thiết bị điện tử. - Chúng ta phải tìm nó ! Có nó chúng ta sẽ biết được người cắt dây đèn !_ một giọng nữ lên tiếng. - A, có rồi !_ một giọng nam có vẻ vui mừng vang lên. (Tua nhanh) Tối hôm sau, tại căn biệt thự phong cách châu Âu, phòng khách, có ba con người đang chúi đầu vào một cái laptop. Kan khởi động máy rồi bỏ chiếc đĩa Yum đưa vào. Đoạn băng vừa bật lên, cả ba sững sờ. - Trời, không phải là… _ Pym mở to mắt nói không nên lời. Kan ngỡ ngàng. Thật không ngờ ! Bề ngoài khuôn mặt như thế nhưng bàn tay đang nắm chặt là đủ biết trong lòng Kan đang có một ngòn lửa ngùn ngụt cháy. Yum nhìn không chớp mắt vào cái laptop nhưng trong đầu đang vạch ra kế hoạch “trả thù”. Bỗng nhiên “Cạch”…