Gặp gỡ
Chương 5 : Đi học
Ngày đầu tiên đi học của Rihanna không quá tệ. Sáng sớm, nó dậy sửa soạn, rồi xuống nhà ăn sáng, trước khi đi ba còn hôn nó một cái ngay trán. Má chở nó cùng với Harry đến trường (việc này mới đầu nhà Dursley còn không đồng ý cho đến khi nó đưa cái máy ghi âm lên).
Ngôi trường mà tụi nhỏ theo học không lớn lắm, trước trường có treo cái băng rôn to tướng ghi “Chào mừng năm học mới!”. Có lác đác vài học sinh đang tụ tập thành một nhóm bên trong sân trường, bàn bạc về chuyện thầy cô, bạn bè… Gió thổi se se lạnh, tụi nhỏ liền tạm biệt má Amanda và chạy ùa vô trong trường cho ấm.
“Mình vô lớp trước đi Harry, để coi, a đây nè, lớp 5b, khu B.” Nó vừa nắm tay Harry vừa đọc bản đồ lớp học treo trên tường, “Đi hướng này nè Harry.” Rồi lăng xăng kéo Harry về cầu thang bên trái.
Lúc lên cầu thang tụi nó đụng phải băng Dudley, tất nhiên là Dudley mập quá lết không nổi tới trường rồi nên băng của nó chỉ có mấy thằng đàn em, trong cũng ngu như nó vậy. Một thằng trong nhóm kêu lên:
“Ê, thằng Hairy kìa tụi bây.”
“Ha ha ha…” Tụi trong nhóm cười lên trước câu nói đùa mà thằng đó tưởng là dí dỏm lắm của nó.
“Hôm nay không có đại ca Dudley ở đây, tụi tao sẽ thay mặt đại ca trừng trị mày!” Một thằng khác nói to rồi như chực lao vào đấm cho Harry một cái.
Nhìn Harry chuẩn bị co giò chạy, Rihanna đột nhiên đứng chắn trước Harry, bình tĩnh nhìn thẳng cái thằng đang dứ dứ nắm đấm, có vẻ như cái nhìn của Rihanna quá sắc sảo, thằng đó liền lùi bước lại nhưng nó chưa chịu thua:
“Ai đây, cái con này, tin tao đánh mày luôn không?!”
“Thử đi.” Rihanna nói, vẫn nhìn thằng đó.
Nó ngờ ngợ nói:
“Tao không đánh con gái.”
“Nhưng mà tao đánh con trai.”
Rihanna nói rồi đấm cho thằng đó một cái ngay mặt, xong chưa cho thằng đó cơ hội đã tự mình ngã xuống đất một cái thật mạnh, rồi khóc thét lên:
“Oa oa, tao nói cô mày đánh tao, đau quá, huhuhu…”
Rihanna đã có thể lực từ nhỏ do Ti mệnh ban cho, lại thêm đi học võ đạt đai đen, nên có thể nói cú đấm đó cho thằng kia là cú trời giáng, đảm bảo có đi chữa thì cũng một tháng hơn mới lành. Như đã nói, Rihanna có luyện võ từ nhỏ nên cú ngã hồi nãy chẳng là hề gì, chỉ để lại vết bầm thôi.
Thầy cô thấy bên này lùm xùm thì chạy qua, rồi đưa Rihanna cùng Harry vào phòng y tế. Thằng đó bị đem đến phòng Hiệu trưởng làm việc. Sau khi xử lý xong vết thương cho Rihanna, Hiệu trưởng cũng mời Rihanna tới nói chuyện.
Bên trong phòng hiệu trưởng.
“Như vầy còn ra cái thể thống gì nữa, đánh nhau ngay trong trường học, ngay ngày đầu tiên ở trường, mấy em nói thử coi!”
Hiệu trưởng mập lùn đầu bóng lưỡng đang phun nước miếng phèo phèo, đi qua đi lại trong phòng. Ai hiểu cho ông, ông cũng khổ lắm, làm hiệu trưởng, khó khăn lắm mới leo lên được cái chức này, bây giờ ngay trong năm đầu của ông lại xảy ra đánh lộn, ai mà biết ông có bị cách chức hay không. Cái lũ con nít ranh này, học không lo học, chỉ lo ba cái chuyện đánh lộn.
Rihanna thì khóc rưng rức từ nãy giờ (giả bộ thôi) miệng cứ kêu “Má má”. Thằng bị ăn đòn thì đơ cái mặt ra, coi bộ nó chưa tỉnh sau cú đấm đó của Rihanna. Cuối cùng Rihanna mếu máo nói:
“Thầy ơi, gọi mẹ em lên nói chuyện được không ạ?”
“Ơ…” Hiệu trưởng thiệt lòng không muốn gọi phụ huynh lên nói chuyện, mất công lắm. Nhưng mà thấy tình hình cứ như thế này thì chắc phải làm vậy rồi, “Được chứ Rihanna, thầy sẽ gọi phụ huynh hai đứa lên nói chuyện.”
Rihanna mới ít khóc lại một chút. Trong lúc đợi phụ huynh lên trường thì Rihanna lén nhìn trêu tức thằng kia, ai kêu chọc nó làm chi, lại đụng ngay Harry của nó nữa, đáng đời! Mà nhìn cái cục u trên mặt nó tức cười ghê vậy đó (tác giả tưởng tượng thôi cũng thấy mắc cười hahaha). Thằng đó vẫn chưa tỉnh nữa, não không kịp theo câu chuyện đây mà.
Phụ huynh lên đến nơi, má của thằng kia thì ôm chầm lấy nó, khóc lóc quá trời, trong khi thằng con thì đơ như cây cơ vậy đó. Má Amanda thì vội chạy lại phía Rihanna, xem coi nó có bị sao không. Rihanna vừa thấy má nó đến liền òa lên khóc tiếp, ôm chặt lấy má nó.
Sau khi mọi người đã ngồi xuống, thầy Hiệu trưởng mới nói:
“Hôm nay tôi mời hai vị đến đây để nói về vụ việc hai cháu này đánh nhau.”
“Không có, nó đánh con mà, con đâu có đánh đâu mà thầy nói đánh!!”
Rihanna mếu máo gào to, quay sang ôm lấy má nó.
“Rồi, rồi…” Má Amanda vỗ về nó. Bà cảm thấy chuyện này có chút kì lạ, bình thường Rihanna mạnh mẽ lắm, chẳng khóc bao giờ, hôm nay sao lại mít ướt thế. Nghĩ vậy thôi nhưng bà không nói ra.
Thầy Hiệu trưởng yêu cầu Rihanna thuật lại câu chuyện (bởi vì thằng kia vẫn chưa tỉnh). Nó kể lại câu chuyện một cách rất chân thực, lâu lâu dừng lại vì quá xúc động, nhìn biểu hiện của nó mà không tin thì thôi, người đó không phải là người nữa rồi. Toàn bộ nó đều kể lại sự thật, trừ khúc nó đấm thằng đó và nó tự té thôi. Xong câu chuyện, ai ai cũng rõ là thằng kia sai mười mươi, chỉ tội nghiệp cô bé Rihanna vì bảo vệ bạn mà bị xô té bầm cả cánh tay. Cuối cùng thầy Hiệu trưởng kết luận:
“Piers em bị kết tội đánh bạn trong trường học, thầy và toàn trường xấu hổ thay cho em, em sẽ bị hạ hạnh kiểm trong năm nay.”
Rồi thầy quay sang hai má con Rihanna nói tiếp với giọng vô cùng hối hỗi:
“Và tôi chân thành xin lỗi phụ huynh cùng bé Rihanna vì đã để vụ việc này xảy ra.”
“Vâng cảm ơn thầy.” Má Amanda nói.
…
Kể từ vụ việc chấn động toàn trường đó, đứa nào cũng đâm ra sợ Rihanna, không ai dám đụng hết. Tất nhiên là do băng Dudley truyền nhau, tụi nó đều đã lãnh đủ khi chọc tới Rihanna và Harry. Rihanna lên làm trùm trường. Nó thiệt tình là không muốn đâu, nhưng mà mọi người cứ sợ nó thì làm sao bây giờ, mà cũng đỡ, chả ai đụng nó với Harry cứ thế mà yên ổn học hết năm học. Mãi cho đến sau này, nó vẫn buồn cười khi nói về chuyện này.
Lời tác giả:
Ai đó làm ơn trao cho Rihanna giải Oscar đi ạ, diễn quá xuất sắc.
*Nước mắt tự hào tuôn ra*
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
6 chương
19 chương
316 chương
270 chương