Anh ta dẫn cô đến trước một quán nước đậm chất Tây ở đầu phố đi bộ, cô thì trông quán này rất xa lạ bởi vì ở khu này giá cả thứ gì cũng gấp đôi so với những nơi khác nên cô chưa từng đặt chân đến đây bao giờ. Thấy anh ta định vào, cô níu lấy tay áo hắn, hỏi một cách ngượng ngùng : "Anh định uống cafe ở đây sao ?"
Anh ta không phải là một kẻ ngu ngốc đến độ không hiểu được cô đang nói gì, khóe môi khẽ nhếch lên : "Đừng lo, cafe này, tôi mời !"
Như để anh ta nhìn thấu được trái tim mình, hai má của cô đỏ ửng lên, nói : "Không...không cần đâu, tôi tự trả cũng được !"
Khóe môi anh ta cong lên thành một đường dài, trông hơi mờ ám. Nhưng đáng tiếc là cô đang đi vào quán nên không để ý đến nụ cười ấy của anh.
Sau khi ổn định chỗ ngồi và gọi món, cô mới hỏi anh ta : "Anh tên gì vậy ?"
Anh ta vừa bấm điện thoại vừa trả lời cô : "Phương Lộc Hàn"
Phương Lộc Hàn nhướng mày lên nhìn cô : "Cô tên gì ?"
Cô cũng không phải không hiểu được lễ phép nên khi nghe anh ta hỏi như vậy liền nói tên của mình ra : "Vũ Vi Hân, mọi người thường gọi tôi là Han và nếu anh muốn cũng có thể gọi tôi như vậy"
Phương Lộc Hàn nhìn cô vẻ khó hiểu : "Tại sao ?"
"Bởi vì anh là ân nhân cứu mạng của tôi mà !"
Hắn ta nở nụ cười giễu cợt : "Không phải lúc đó cô muốn bỏ mặc tất cả mọi thứ sao ?"
Cô đỏ cả mặt lên vì xấu hổ. Cái tên này, không nói chuyện thì thôi, nếu nói thì câu nào cũng là trúng ý nghĩ của cô.
Cô nói bằng giọng chắc chắn : "Nhưng bây giờ tôi nghĩ thông rồi, tôi phải sống thật tốt để cho hắn ta biết được rằng không có hắn ta, tôi vẫn có thể sống !"
Anh ta không nói gì nữa cả mà yên lặng ngăm nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy của cô. Không hiểu sao mà khi ở cạnh cô, anh lại cảm thấy yên bình đến thế, đó là cái cảm giác khó diễn ta thành lời được mài hai mươi mấy năm nay anh chưa bao giờ có được cả.
Gia đình anh xưa nay đều theo nghề chính trị, nhưng đến thời của anh thì lại khác, anh chọn nghề giáo.
Vốn dĩ từ nhỏ anh đã muốn là một doanh nhân thành đạt và khi lên cấp 2 anh vẫn giữ ý định này cho đến khi anh gặp Du. Đó là một cô gái hiền dịu, trầm lặng, khá ít nói và anh đã thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đối với anh việc theo đuổi một đứa con gái không có gì là khó cả, chỉ cần vài ba lời ngọt ngào cùng vài lời hứa sến súa và nói với họ rằng nhà mình rất giàu là cho dù là ai đi nữa cũng rất dễ siêu lòng nhưng đối với Du thì khác, anh cũng từng thử cách đó với Du nhưng không thành. Vì cô ấy sống khá hướng nội nên không có nhiều bạn bè lắm nên anh khó có thể nhờ bạn bè mà tiếp cận cô ấy được. Chỉ còn cách là dùng cách gặp mặt trực tiếp thôi.
Anh cùng những người bạn trong nhóm đã tính toán thời gian thật kĩ và chắc chắn không có sai sót gì anh đã xem dự báo thời tiết thật nhiều lần đến độ mẹ anh phải ngạc nhiên vô cùng. Kế hoạch của anh là như thế này :
Đầu tiên, anh tính toán thời gian trời sẽ mưa và tạo một cách tình cờ cả hai cùng trú với nhau dưới 1 mái hiên. Để chắc chắn, bạn anh sẽ theo dõi xem cô ấy có mang ô không, nếu có thì sẽ lấy trộm đi.
Quả thực anh rất may mắn khi sự việc đều đi đúng kế hoạch mà anh đã sắp xếp. Anh đã làm như mình vô tình bị mắc mưa, giả vờ làm quen, hỏi thăm tên rồi đánh liều một chút mà trao đổi cả số điện thoại. Sau này khi anh nhớ lại về chuyện này anh cũng khó có thể tin được vì nó diễn ra một cách rất suôn sẻ.
Và kể từ giây phút ấy anh chính thức theo đuổi Du.
Truyện khác cùng thể loại
72 chương
17 chương
11 chương
21 chương
15 chương
13 chương
28 chương
15 chương