Phương Lộc Hàn đã chính thức tỏ tình với Du vào mùa thu ngày cả hai chính thức bước vào lớp 12. Du nhẹ nhàng gật đầu với gương mặt đỏ ửng, sau khi nghe lời tỏ tình sến súa kia của anh : "Du ạ, em biết không ? Kể từ lần gặp đầu tiên anh đã thích em rồi, em sở hữu nụ cười tỏa nắng, mái tóc ngắn bồng bềnh khiến con tim anh lao xao mỗi khi nhìn em. Anh đã rất cố gắng học tập để có thể học cùng lớp với em, để có thể trông thấy em cười mỗi ngày, trông thấy cả những lúc em cười ngây ngô một mình khi tìm được lời giải một bài toán khó hay tự nhủ với lòng rằng sẽ làm được khi trả lời sai. Em biết không, anh đã nhiều lần muốn nói với em rằng Anh yêu em nhưng anh sợ mình không có đủ tư cách để nói điều ấy với em. Và giờ anh đã làm được nhiều điều trước đây anh không thể làm, đại loại như đứng trước mặt em và nói : "Anh yêu em" Cô đã suýt bật khóc khi nghe anh nói điều ấy. Khi cô tình cờ bị mất một chiếc ô, khi cô thấy anh và lũ bạn của anh đứng đằng xa xô đẩy nhau tranh cãi điều gì ấy, rồi anh tiến về phía cô, cố tình làm như mình không may bị mắc mưa. Cô đã luôn muốn có thể quang minh chính đại nhìn thẳng vào anh, ngắm nhìn gương mặt của anh, có thể hằng ngày nói chuyện phiếm với nhau và điều quan trọng hơn cả là cô mong, từ chính miệng của anh thốt lên ba từ Anh yêu cô. Sau khi chính thức quen nhau, cô và anh đã chia sẻ nhiều điều về ước mơ của mình, anh thì luôn luôn nói mình sẽ theo bên chính trị giống như gia đình, còn cô sẽ làm một cô giáo gương mẫu, truyền đạt kiến thức cho học trò của mình. Mỗi ngày cô đều kể cho anh nghe về nghề giáo và không biết kể từ lúc nào, cô đã lỡ làm anh thích mất cái nghề giáo ấy rồi. Học kì 2 đến, anh quyết tâm theo nghiệp giáo, anh đã chia sẻ điều này cho gia đình mình biết nhưng không hiểu sao ai cũng phản đối. Nhưng cho dù họ không muốn anh đi theo nghề giáo nhưng anh đã quyết thì không thể xoay chuyển được. Anh lúc ấy chỉ suy nghĩ đơn giản như thế này : thứ gì Du thích, anh cũng thích. Anh cũng chia sẻ chuyện anh đổi hướng sang nghề ấy cho Du biết nhưng ngoài nhận được sự phản đối ra anh không thể tìm thấy ở Du sự đồng tình nào cả. Du nhẹ nhàng nói chia tay với anh vào mùa đông năm ấy, mặc cho sự phản đối của anh, Du vẫn quyết định như vậy và không hề cho anh một lời giải thích. Mọi chuyện của anh từ đó dần tẻ nhạt hơn cho đến khi anh gặp Vũ Vi Hân, một người con gái lương thiện, mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu như cô ấy đã khiến anh cười ngốc nghếch. Người ta thường nói, ấn tượng đầu khó phai mà. --- Sau khi chia tay nhau ở quán nước, Hân vội vã quay trở lại ký túc xá của trường. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cô là cảnh tượng cả bọn vừa ăn bánh vừa xem tivi. Linh thấy cô về vội reo lên : "A ! Han về rồi kìa !" Vừa nghe Linh nói thế Mai và Vi quay phắt qua nhìn cô, cả bọn đứng dậy tiến lại gần cô sờ soạng khắp người cô với vẻ mặt nghiêm túc, chợt cô thấy Vi nói : " Ổn cả, không mất miếng thịt nào hết !" rồi thở phào nhẹ nhõm. Mai kéo cô vào ghế ngồi xuống : "Lâm...thừa nhận chứ ?" Cô nghe Mai hỏi thế đã hiểu ngay vấn đề, liền tỏ vẻ mặt ổn cả, nói : "Tớ chỉ điện cho cậu ấy thôi. Đáng tiếc người nghe không phải cậu ấy mà là Mai Anh Thư lớp 12-4" "Cái gì !" Mai, Vi và Linh đồng thanh hét lên.