Duyên Âm

Chương 10 : Chap 10

Cái gì đấy ? Dòng chữ gì đang chạy trong đầu tôi thế này ? Bỏ lỡ ? Tôi đã bỏ lỡ cái gì cơ? Suy nghĩ trong tôi cứ ngày một nhiều, nó đẩy tôi rơi vào sự hỗn độn. Xuyên suốt khoảng thời gian về nhà trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả và nó xuất phát từ đâu thì câu trả lời hoàn toàn mờ nhạt, cảm giác trống vắng,cô đơn và nhớ nhung đang len lỏi trong tôi, nó áp chế luôn cả sự sợ hãi, chắc vì quá nhớ con Linh nên tôi mới cảm thấy vậy. Mà cũng đúng thôi, đó giờ chỉ có mỗi nó là người luôn nghĩ cho tôi mà chẳng tính toán hay hơn thua bất kì thứ gì với tôi cả. Đúng là đã bỏ lỡ nhau ! Tôi lơ đãng với những dòng suy nghĩ mà về đến nhà khi nào cũng không hay, mãi đến khi đứng trước cổng nhà tôi mới quay về thực tại. Bước vào nhà, tôi cảm nhận được màn đêm ảm đạm, lạnh lẽo đang bao trùm lấy ngôi nhà thay vì tiếng tivi, tiếng cười nói của bố mẹ tôi hằng ngày. Hôm nay có lẽ họ đã đi ngủ sớm rồi chăng. Một thế lực gì đó cứ dẫn tôi từ thắc mắc này sang thắc mắc khác nhưng tôi lại chẳng buồn trả lời vì đầu tôi bây giờ đã nặng trĩu với những suy nghĩ từ hư vô, nó cứ như muốn nổ tung vậy. Tôi uể oải bước lên phòng mình, vứt túi xách lên bàn trang điểm rồi tôi nhảy vọt lên giường, cuộn mình trong chiếc chăn dày và lúc này tôi chỉ muốn ngủ. Nhắm mắt lại, tôi tưởng tượng mình đang trôi dạt giữa vũ trụ bao la và dường như tôi cảm nhận được mình đang hòa vào nó, sự rối rắm khi nãy cũng dần biết mất theo đó, không ai làm phiền, không cần suy nghĩ, mọi thứ cứ theo lẽ tự nhiên mà xoay chuyển. Dần dần tôi mất đi ý thức, nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ. - Tuệ.... Anh yêu em Bùm một cái mọi thứ trắng xoá, trước mắt tôi giờ đây là một khoảng không vô định, thứ duy nhất còn lại là cảm giác đau lòng khôn xiết, tim tôi như muốn xé nát ra thành từng mãnh vụn, tưởng chừng như tôi đã mất đi thế giới của mình, mà trong hoàn cảnh này, thứ được xem là thế giới ấy hoàn toàn vô hình với tôi. Khung cảnh trước mặt tôi vô cùng xa lạ. Một cánh đồng ruộng dài bát ngát và yên bình, tôi và Hữu Luân cùng ngồi trên 1 tảng đá nhỏ, hai người cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện thuở còn bé, tôi nhớ Hữu Luân đã kể cho tôi rằng anh ấy rất thích diều, những cánh diều lượn lờ trên trời xanh mang cho ta sự tự do, anh ước rằng anh có thể như nó, có thể tự do thả mình giữa dòng đời nghiệt ngã. Anh thoải mái và nhẹ nhõm hơn khi thả diều vì anh luôn tưởng tượng nó là anh, anh sẽ thả nó, dẫn dắt nó, và đưa nó cũng như anh đến một nơi yên bình nhất. À mà anh còn chỉ tôi làm nữa, anh ân cần chỉ tôi đến từng chi tiết, gương mặt khôi ngô tuấn tú giờ đây lại thêm phần ôn nhu làm cho tôi cứ muốn nhìn anh mãi. Tích tắt.... Tích tắt.... Tôi mơ màng tỉnh giấc, một mảng ươn ướt còn vươn trên má, nước mắt chảy ướt cả gối, tim tôi quặng thắt lại từng cơn, cứ như thể tôi vừa trải qua chuyện gì đó tệ lắm, chẳng hiểu vì lý do gì mà nước mắt tôi cứ trực trào tuôn. Những suy nghĩ khi nãy lại quay trở về, tôi luôn tự hỏi rốt cuộc thì người con trai ấy là ai mà lại mang cho tôi nhiều cảm xúc như vậy. Khi thì hạnh phúc, khi thì đau lòng, nghĩ đến giấc mơ tôi lại nghẹn ngào rơi nước mắt. Bất giác ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới 11 giờ, tôi đã ngủ từ lúc nào vậy nhỉ. Bây giờ tôi rất mệt mà cái bụng cứ réo ầm lên, tôi lê từng bước chân nặng nề xuống phòng bếp để kiếm đồ ăn, tôi ngạc nhiên khi nhìn ra ngoài chẳng thấy xe của bố mẹ, không hiểu khi nãy tôi làm sao mà lại không thấy điều này chứ, vào phòng cũng không thấy họ, nghĩ lại từ lúc mới về đến giờ chỉ có một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo này làm tôi nổi cả da gà, ai có thể chịu được khi biết mình ở với một người từ thế giới bên kia chứ, khi biết được xung quanh tôi tồn tại những thứ gớm ghiếc ấy tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao nó cứ bám lấy tôi mà không phải là ai khác? Tôi nhấc máy lên gọi cho bố mẹ - Ba với mẹ đi đâu mà bỏ con lại 1 mình ở nhà thế này - Tao với mẹ mày đi du lịch 2 ngày, mẹ mày đang có bầu nên tao dẫn đi chơi, ở nhà giỏi rồi tao mua quà về cho. Tôi hằng hộc cúp máy, cũng đành chịu thôi cũng vì ông ấy thương mẹ tôi quá. Thật sự bố tôi là người đàn ông tốt đấy chứ, ông ấy luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho mẹ và chiều chuộng bà, đúng thật, gặp đúng người thì không cần phải trưởng thành. Mẹ tôi đối với tôi là sự đối lập rất lớn khi so mẹ tôi đối với bố, bà luôn có thể nũng nịu bao nhiêu tùy thích vì bố tối luôn dung túng cho những điều ông ấy cho là đáng yêu. Nếu sau này có phải cưới chồng thì tôi sẽ chọn mẫu người như bố, tuy thô lỗ nhưng luôn quan tâm người khác từ những thứ nhỏ nhặt, không biết cách thể hiện tình cảm nhưng lại âm thầm quan sát rồi bày tỏ những nỗi niềm thầm lặng với vợ của mình. Có lẽ đêm nay tôi phải ở nhà một mình thật rồi, cứ suy nghĩ đến nó làm tôi không tài nào ngủ được, sự sợ hãi từ sâu bên trong tôi đang dần bộc phát, sao tôi lại bất hạnh như thế chứ, sao tôi lại dính vào chuyện như thế. Kể từ khi mọi việc xảy ra thì nó đã xáo trộn cuộc sống vốn yên bình của một cô gái 18 tuổi như tôi, cuộc sống ung dung tự tại, hồn nhiên, vui vẻ giờ đây đã không còn. Trong khi bạn bè tôi tuổi này đang cặp kè với nhiều người thì tôi chỉ quanh đi quẩn lại sớm hôm một mình, đã vậy còn bị coi là sao chổi, làm sao một cô gái như tôi hứng chịu được tất cả từ việc bị bạo lực học đường đến cả những chuyện tâm linh nhỉ ? Nhìn lại đúng thật tôi quá quả cảm rồi, nhưng đấy chỉ là an ủi cho số phận hẩm hiu của tôi thôi ! Có vẻ từ khi tôi sinh ra, ông trời đã an bài như vậy, chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. __________________ Có phải cảm xúc cô đơn, nhớ nhung lúc đầu đó là dành cho Linh hay dành cho một người khác ?