Duyên Âm

Chương 9 : Chap 9

Tôi cứ nghĩ mình đã thoát nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc! Yên ắng được 1 tuần thì tôi nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm của Khánh. Nó hốt hoảng bảo: - Thầy... Thầy mất rồi. - Thầy nào cơ ? - Thầy cắt duyên âm cho cậu đấy - Ơ, tại sao lại mất? - Nghe nói là bị sốt quá cao nên qua đời. Tôi cúp máy, nghẹn lại 2 phút thì tôi cũng ngờ ngợ được điều gì, sáng hôm sau tôi chạy nhanh đến nhà thầy. Tôi thấy cô bé 10 tuổi ấy đứng ngay cửa nhà, xách trên tay 1 cái túi đen trông như đang chờ đợi điều gì. Nó thấy tôi ngay đầu hẻm liền quắc vào - Chị ơi, em biết chị sẽ đến mà. - Có chuyện gì vậy bé? Nó chìa cái túi ra bên trong là 10 lọ nhỏ chứa máu , nó bảo. - Chị hãy đem về đốt hết chúng đi. - Tại sao cơ? Chẳng phải nó sẽ giúp chị yểm lại vong linh theo chị sao. - Đó chỉ là bịa đặt. - Em có ý gì? - Thầy em theo tà đạo, ông ta cần những giọt máu tươi của các cô gái trẻ để có dương khí tiếp tục sống - Tiếp tục sống ư? Em đang nói gì vậy? - Ông ấy bị bệnh nan y chị ạ, ông ta cần máu của những cô gái để sống tiếp. - Vậy ông ta đã cắt duyên âm cho chị chưa? - Chưa ạ, em xin lỗi. Từ lúc chị bước vào em rất muốn đuổi chị đi, em sợ chị sẽ mất vì bị hút sạch dương khí. - Vậy còn Khánh? Nó nói với chị ... - Thầy em lúc trước tốt tính lắm ạ nhưng từ khi mắc bệnh ông đã hóa dại mà theo tà đạo. - Vậy giờ chị phải làm gì? Nó đưa tôi cái túi đen ấy và bảo - Chị hãy đốt nó! - Em chắc chứ? - Chắc, nếu không đốt, chị sẽ dần bị hút dương khí, chị sẽ chết đấy. Tôi nghe theo lời cô bé, dùng hột quẹt đốt nó ngay tại chỗ. Con bé còn đưa tôi sấp bùa màu đỏ nó thảy vào trong đám lửa ấy, 5 phút sao mọi thứ đã bị thêu rụi. Nó bảo tôi - Giờ làm xong rồi, chị hãy về đi. - Vậy tạm biệt em - Tạm biệt chị nhé . Tôi chạy xe về, về đến nhà tôi khụy xuống mệt mỏi. - Sao thế con gái? - Con mệt quá mẹ ạ - Thôi lên lầu nghỉ đi - Dạ Chập chững từng bước đi mệt mỏi lên lầu. Cứ nghĩ đến việc "nó" ở bên tôi cả tuần qua lại khiến tôi sợ đến phát khóc. Nó đã ở bên tôi cả tuần mà tôi không hề hay biết. Tôi đã ở với ma cả tuần điều đó làm tôi sởn cả da óc lên. Tôi chợt nhớ đến Thư, nó có bảo nhà nó có ông bà là pháp sư, biết đâu họ có thể giúp tôi thì sao. Tôi gọi cho nó xin được qua chơi chứ sự thật là cầu cứu mọi người. Nó cũng đồng ý cho tôi qua. Qua đến nhà nó tôi mừng rỡ, chắc tôi sắp thoát được cái cảnh này rồi. Nó dẫn tôi lên phòng của 2 chị em rồi ngồi nói chuyện, tôi kể cho nó hết tất cả những chuyện tôi đã chứng kiến rồi Thư bảo - Ông bà tớ hiện không ở đây - Chứ ở đâu cơ? - Tuần trước, ông bà tớ dọn về Cần Thơ rồi, quê ngoại của tớ. Một hi vọng nhỏ nhoi của tôi liền bị dập tắt. Không lẽ tôi cứ như này cả đời sao? Tôi quá ngu ngốc và vô dụng. Tôi không thể cứu chính bản thân mình sao? Trong lúc tôi tuyệt vọng, Như đến bên tôi an ủi rồi nói: - Để tớ gọi nói với ông bà thử xem sao. Hai hàng nước mắt tôi chảy dài rồi nói lời cảm ơn. Như đi xuống nhà gọi điện thoại bàn tận 30 phút sao mới thấy Như đi lên - Sao rồi - Cứ yên tâm, mai ông bà tớ lên Thành Phố để xem cho cậu - Cảm ơn cậu - Thôi tối rồi, cậu về đi , ba mẹ tớ cũng sắp về. Nhìn vẻ mặt Thư như có chuyện gì muốn hỏi mà không dám chăng - Có chuyện gì à? Cậu cứ hỏi đi - Sao nay bụng cậu to lạ thường vậy? Tôi cứ nghĩ nó hỏi gì ai ngờ lại hỏi vô duyên đến thế - Thì tại tớ mập lên được chưa. - Không, tớ cảm nhận được vong nhi - Gì nữa đây, vong nhi gì nữa - Cậu có thai âm à - Cậu nghĩ sao vậy chời, tại tớ mập lên thôi chứ chẳng có gì đâu. Như nhảy vào: - Để Thảo về đi , em lại nói xằng bậy gì nữa vậy - Rõ ràng em cảm nhận được mà, linh cảm của em chưa bao giờ sai đâu. - Thôi đi cô nương, em nói vậy cái Thảo nó sợ thì làm sao - Em.. Em xin lỗi. Rồi Như kêu tôi: - Thảo, Thư nó hay nói bậy vậy á, cậu đừng nghĩ nhiều nhé - Ừm, không sao đâu. Đường về nhà hôm nay vắng thật, lũ trẻ em của khu phố này không ra chơi à, đúng là trẻ em Thành Phố giờ này chắc đang chơi game hay coi điện thoại rồi, ngày xưa tôi ở dưới Vĩnh Long làm gì có điều kiện, cứ chiều chiều là tôi chạy ra ngoài đồng với đám bạn, vui lắm kìa. Trên đường về tôi ôn lại tuổi thơ của mình, không ngờ bản thân tôi lại có tuổi thơ đẹp đến thế. Tôi vui lắm , ước gì mình cứ mãi bé nhỏ, tôi chả muốn bản thân mình lớn tí nào , làm người lớn khó hơn tôi tưởng. Phút chốc tôi bây giờ tôi  đã 18 tuổi. Dòng thời gian cứ trôi mãi, chợt nhận ra chúng ta từng bỏ lỡ nhau!