Duyên Âm

Chương 11 : Chap 11

Gạt bỏ tất cả các suy nghĩ khi nãy tôi quay gót trở về phòng, quãng đường từ phòng khách đến phòng ngủ của tôi không phải là dài, mất chỉ một đến hai phút và phải đi lên một chiếc cầu thang gỗ khá dốc, nó cứ phát ra tiếng kẽo kẹt cứ như trong mấy bộ phim kinh dị tôi đã từng coi. Chậm chạp bước lên từng bước, tôi đảo mắt xung quanh để kiểm tra lại mọi thứ thì đột nhiên tôi nhìn vào một gốc khuất của phòng bếp, tôi thấy có gì đang lấp ló ở đó. Bình thường thì tôi chả để ý mấy việc nhỏ nhặt linh tinh này, nhưng cảm giác hôm nay phải buộc tôi quan tâm đến, sự lạnh lẽo cô đơn của căn nhà này đuổi theo tôi từ khi tôi vừa bước vào. Ban đầu tôi không để tâm mấy tới vấn đề tâm linh, còn từ khi "thứ đó" xuất hiện thì tâm linh là vấn đề ưu tiên hàng đầu mà tôi để ý. Bây giờ nhìn đâu thì tôi cũng tưởng tượng là "nó" được hết, có sợ một chút nhưng không thể đứng mãi ở cầu thang nên tôi quay người bước đi tiếp. Đứng trước cửa phòng thì không biết tại sao tôi lại lưỡng lự vừa muốn vào, vừa không muốn. Muốn vào vì tôi cần chỗ để ngả lưng nghỉ ngơi, không muốn vì tôi có cảm giác gì đó chẳng lành. Cuối cùng thì cơn buồn ngủ đã hối thúc tôi cầm vào tay nắm cửa lạnh ngắt. Tiếng ken két của bản lề vang lên giữa căn nhà u tối, bên trong phòng chưa được mở đèn nên cũng mang một màu tối đen. Bước chân đầu tiên vừa qua khỏi ngưỡng cửa thì tôi nghe thấy tiếng nước chảy, âm thanh chỉ đâu đó gần đây, mà nó không phải phát ra từ nhà vệ sinh. Âm thanh cứ lúc to lúc nhỏ, tôi cứ đứng chần chừ ở đó mãi, đèn phòng cũng chả buồn mở lên. Rồi có cái gì đó...ươn ướt....ấm nóng, một lượng nhỏ nước gì đó đang chảy từ má tôi xuống cổ, mùi tanh nồng bốc lên, nó xuất phát từ trần nhà. Tôi đưa tay khẽ chạm vào, một màu đỏ thẫm trước mắt, dù trời tối nhưng sắc đỏ vẫn không lẫn vào đâu được, đứng chết trân tại chỗ. Lấy hết can đảm ngước lên... Có cái gì đó... Đang treo lơ lửng ở kia !!! Tôi giật mình đưa tay bật vội công tắc điện. Biến mất ! Không còn gì nữa... Căn phòng trở lại dáng vẻ vốn có của nó, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó quái lạ đang ở đây... Tôi chạy thật nhanh lên giường rồi trùm chăn kín đầu. Tôi run rẩy bấm từng con số, tôi gọi cho Linh liên tục, hết cuộc này đến cuộc khác nhưng phần trăm hồi âm hoàn toàn là con số không. Sự sợ hãi trong tôi cứ ngày một lớn dần, tiếng "tít" của điều hòa vang lên liên tục, nhiệt độ đã giảm xuống 16° dù tôi chưa chạm vào điều khiển. Tiếng gió thổi ra từ điều hòa phá vỡ không gian tĩnh lặng của căn phòng. Chiếc đồng hồ tích tắt tích tắt đã điểm 12 giờ tối. Tiếng kẽo kẹt trú ngụ phía sau cánh cửa liên hồi vang lên, cứ như tiếng của một cái võng trên khung sắt đang đung đưa rất mạnh . Chiếc giường êm ái thường ngày của tôi bỗng trở nên lạnh lẽo, tôi im lặng và run rẩy từng hồi không ngớt. Người tôi run lên bần bật, dồn hết lực để bấu víu cái chăn mỏng, "chỗ dựa" duy nhất cho tôi lúc này là nó, cắn chặt răng không dám phát ra tiếng, bặm môi chịu đựng. "Tách tách tách" từng hạt mưa lần lượt rơi xuống bên khung cửa sổ làm cho nỗi sợ của tôi nhân đôi. Sấm sét cứ liên tục mà đánh xuống làm cho khung cảnh trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Bụp một cái ! Điện tắt cái vụt khi tôi chưa kịp hoàn hồn. Ở góc phòng... Tôi nghe thấy tiếng hát cất lên giữa màn đêm thanh vắng ! Giọng hát nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng đâu đó chứa đầy sự uất ức. Rồi sự nhẹ nhàng đó bị xé toạc ra, bây giờ chỉ còn lại tiếng gào thét.... "Tại sao là tao !? Tại sao !? Mày phải thế chỗ tao !! Tao phải bắt mày thế chỗ tao !!" Từng câu từng chữ văng vẳng trong đêm mà xuyên thẳng vào tâm can tôi. Định bụng bật dậy chạy ra ngoài nhưng bây giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào để bỏ chạy nữa. Cả người cứng đơ, ngoài đôi mắt vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào góc phòng ma quái kia thì các bộ phận còn lại không hề cử động được. Tôi có cảm giác mình không thể nhúc nhích nổi chỉ dù là một ngón tay. Một thế lực nào đó đang đè lên tôi, hơi thở cũng trở nên khó khăn một phần. Mọi chuyện cứ dồn dập xảy ra, tôi còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì thì những giọt máu tươi, tanh tưởi không biết từ đâu mà liên tục chạy xuống làm cả mảng ga giường đẫm máu. Tôi chỉ biết nhìn trơ trơ trong vô vọng. Cái bóng đó đang dần tiến lại phía tôi, lê theo sau là bê bết máu. Tưởng chừng như bản thân sắp ngất lịm đi sau ngần ấy chuyện... Reng reng.... Chuông báo thức kêu lên giúp tôi thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng. Tôi bật dậy, trán đầy mồ hôi thi nhau mà đổ. Bàn tay nắm chặt vào làm cho móng tay đâm vào da thịt. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ... Nhưng sao cảm giác chân thật đến thế ! Cả người tôi uể oải. Thoát mình khỏi giấc mơ tôi mới nhận ra bản thân đang một mình nằm trên sofa co ro. Ti vi đang phát 1 bài ca đồng dao của trẻ em Trung Quốc.... "Một hôm bố chị uống say Nhặt cây búa đi về phía mẹ Bố chém xuống thật nhiều nhát Máu tươi nhuộm đỏ bức tường Đầu mẹ lăn dưới đất Mắt mẹ vẫn nhìn chị" Em gái cõng búp bê Những dòng phiên dịch đang chạy trên tivi lần lượt thu vào đôi mắt vô hồn của tôi. Giọng hát ma mị đó văng vẳng bên tai làm cả người tôi bỗng dưng lạnh toát, rồi lại du dương một cách kì lạ, hồi lâu thì tôi lại thấy những giai điệu ngân lên một nỗi niềm thương xót. Nhưng khoan đã.... Đây là bài ca được liệt vào danh sách THẬP ĐẠI CẤM KHÚC, bằng cách nào mà nó lại xuất hiện trên tivi nhà tôi thế này ? Đầu lại hiện ra giấc mơ đó, lúc này tôi mới trở về thực tại rồi vội vàng tắt ti vi vẫn đang hát bài hát ma quái đó, bước ngắn bước dài đi bật tất cả đèn trong nhà lên. Mang theo vẻ nơm nớp lo sợ từng chút mở cửa phòng, thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường làm tôi nhẹ nhõm đi một chút. Khi nỗi lo sợ trong tôi vơi bớt thì tôi mới để ý tới bên ngoài, từng hạt mưa lách tách rơi xuống, cơn mưa buổi sáng làm xua tan đi những lo âu của tôi, tôi thích mưa, những hạt mưa rơi xuống chầm chậm làm những lo âu trong tôi cũng tan biến, thật sự mà nói sáng nào trời mưa thì không khí se se lạnh, mát mẻ, thông thoáng làm tôi thấy dễ chịu. Tôi lật đật tắm rửa chuẩn bị đi học lấy lại tinh thần chào đón một ngày mới. Hôm nay là ngày tôi sẽ được cắt duyên âm. Tôi lại quay về dáng vẻ háo hức thường ngày của mình, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ kết thúc sớm thôi... Nhưng hãy nghĩ mà xem, tôi sẽ còn phải ở nhà một mình đến ngày bố mẹ tôi về, suy nghĩ thoáng qua làm tôi khẽ rùng mình. Lần đầu tiên tôi gặp ác mộng theo đúng nghĩa bóng và nghĩa đen. _______________ Bọn mình viết chap là dựa trên kiến thức nên nó không thể đúng 100%. Có sai sót mọi người có thể góp ý và bọn mình sẽ ghi nhận rồi sửa đổi