Mục tiêu: Tiêu diệt những kẻ làm vấy bẩn thế giới: - Người đầu tiên gia thế chưa rõ - đã chết. - Người thứ hai là bảo vệ của trường XXX -còn sống. - Người thứ ba là thầy giáo dạy văn ở trường XXX - đã chết. - Người thứ tư là cảnh sát tên Tuấn Khả ở đồn cảnh sát B - chưa chết.( mục tiêu kế tiếp ) - Kim Him, kẻ đứng đằng sau giật dây mọi việc. - chưa chết. ( mục tiêu kế tiếp ) Tầm sáu giờ tối, Nhan Lam Lam bắt đầu ra khỏi nhà. Lại thêm một buổi chiều tối đẹp trời nữa, Nhan Lam Lam vừa đi vừa hát một bài ca không tên. Sáng nay, người ta đưa tin tên thầy giáo đã chết do tai nạn xe. Haha, Nhan Lam Lam vui quá a. Nhất là khi thấy hỗn hợp máu và bánh xe trên mặt đường. Nhan Lam Lam ngước đôi mắt màu xanh dương lên nhìn trời. Trong đôi mắt màu xanh dương là hình ảnh của mặt biển bao la rộng lớn. Màu xanh dương làm cho ta cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ; làm ta có cảm giác như đang lơ lửng giữa biển, rộng lớn mà bình yên. Một ngọn gió thổi qua, đùa giỡn với mái tóc bạc của cô. Mái tóc nhẹ bay theo gió. Mái tóc mang theo sự giản dị và tinh khiết, dường như chỉ cần là một vết bẩn nhỏ rơi vào nền trắng cũng dễ dàng bị nhận ra. Nhan Lam Lam đang đi dưới ánh sáng le lói của mặt trời mùa đông, dường như ánh sáng đó đang bao bọc lấy cô, tạo cho cô một đôi cánh thiên thần thuần khiết. - Mẹ ơi, thiên thần kìa. - Một đứa trẻ nói với mẹ nó. Hôm nay, Nhan Lam Lam mải học bù lại những bài cô đã bỏ qua. Đến khi nhận ra là đồ ăn trong tủ gần hết cho nên cô quyết định ra siêu thị mua. Vừa đi cô vừa nghĩ kế hoạch để giết chết những mục tiêu tiếp theo, còn tên bảo vệ đang bị ngất mà cô chưa đụng đến nữa. Phải làm gì với bọn hắn đây ? Đến quầy bán thịt để mua đồ, Nhan Lam Lam thấy có cặp trai gái đang hẹn hò. Người con trai tên Tuấn Khả, người con gái tên Kim Hi, hai kẻ này là người đã giết Khả Nhiên. Khẽ mỉm cười, một nụ cười tinh thuần, con mồi đã ở đây mà thợ săn không làm gì là không phải. Đúng không ? Nụ cười nơi khóe mắt sâu thêm một chút nữa. Cứ thế, Nhan Lam Lam và hai người bọn họ... đi lướt qua nhau. Đang cúi xuống chọn thịt, Nhan Lam Lam cảm thấy có âm khí đang ở gần mình. Không cần quay đầu lại, Nhan Lam Lam đã biết ngay người đó là ai. - Cô đang làm gì vậy ? - Cậu nhóc shota hỏi. Nhan Lam Lam không trả lời, nếu bây giờ cô nói chuyện với nhóc thì sẽ bị người ta nghi ngờ mất. Thế là Nhan Lam Lam cứ mặc kệ cậu nhóc, tiếp tục đi mua sắm. Cậu nhóc shota thấy Nhan Lam Lam chẳng quan tâm tới mình thì buồn chán không thôi. Đang đi, Nhan Lam Lam liền lấy điện thoại viết vài dòng trong đó. Cậu nhóc shota cúi xuống đọc. Bên trong là dòng chữ: Nhóc à, nhóc có thể giết một vài người ở đây không ? - Là ý gì ? - Cậu nhóc shota hỏi. Nhan Lam Lam viết: Chúng ta đang bị theo dõi, cậu cứ làm theo những gì tôi nói trong này là được... . Sau khi mua đồ xong, Nhan Lam Lam về nhà, làm đồ ăn rồi dọn tất cả các món ăn ra bàn. Tay phải cô gắp đồ ăn, tay trái lật sách nghiên cứu các bài học. Nhìn cô bây giờ trông rất giống một nữ sinh chăm học. Cùng lúc đó, tại siêu thị mà Nhận Làm Làm vừa đi mua, tại tầng ba - tầng bán quần áo, có một cặp đôi đang chọn đồ. Hiển nhiên đó chính là Tuấn Khả và Kim Hi. Vừa mua đồ xong, bọn họ đang định đi về thì đột nhiên nghe thấy tiếng loa phát ra: - Vì có một vài sự cố nhỏ, siêu thị sẽ đóng cửa trong ba mươi phút nữa. Chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này. Tuấn Khả và Kim Hi còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy mọi người lũ lượt đi về phía thang máy. Tiếp theo cửa thang máy chầm chậm đóng lại, bọn họ còn chưa vào mà. Bọn họ đành đợi thêm một lúc nhưng mãi mà chưa có thang máy tiếp theo. Đúng lúc này, tất cả các đèn trong siêu thị đột ngột tắt và kèm theo đó là tiếng: - Siêu thị đã đóng cửa, xin chân thành xin lỗi quý khách. Tuấn Khả cùng Kim Hi nhìn xung quanh, chuyện gì xảy ra thế này. Kim Hi đưa tay mò mẫm xung quanh nhưng chỉ tìm được một cây gậy gỗ dựng sát tường. - Đinh. - Tiếng thang máy mở ra. Tuấn Khả cùng Kim Hi quay lại nhìn, sau lưng hai người là một thang máy đang từ từ mở ra. Thang máy có vẻ khá cũ, bên trong thang máy là một cô gái, cô ta đội một cái mũ lưỡi trai nên không nhìn rõ được mặt. - Mời hai người vào. - Cô ta nói với hai người. Tuấn Khả và Kim Hi nhìn nhau rồi cùng đi vào. Vừa vào, họ đã thấy trong thang máy có nhiều vết xước, vết ố. Hai người cẩn thận đứng sau cô gái đội mũ lưỡi trai, làn da cô ta có hơi tái, cô ta mặc bộ đồ màu đen, mái tóc ngang vai xõa xuống. Đưa bàn tay gầy gò khởi động thang máy, cửa thang máy nhẹ nhàng đóng lại, nhốt ba người lại. Không biết qua bao lâu, cửa thang máy kêu: Đinh một tiếng rồi mở ra. Tuấn Khả và Kim Hi nhìn ra ngoài, đây là tầng một của siêu thị nhưng do đã siêu thị đã tắt điện nên xung quanh khá tối. Một nỗi sợ dâng lên trong lòng bọn họ, làm bọn họ lạnh sống lưng. - Này cô kia cô đưa bọn tôi đi đâu đó. - Kim Hi hét lớn, mong xua tan nỗi sợ trong lòng. - ... Thấy cô gái đội mũ lưỡi trai không trả lời, Kim Hi bước tới, Kim Hi rõ ràng là một tiểu thư, thường ngày được hiệu trưởng yêu thương chiều chuộng đã quen. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải tình cảnh này, khó tránh khỏi sợ hãi. - Rầm. Bỗng nhiên, cô gái đội mũ lưỡi trai ngã xuống, làm rơi cái mũ đang đội. Tuấn Khả cùng Kim Hi đều hét lên. Đôi đồng tử co rụt lại, nét mặt kinh hãi không thôi. Vì người đang nằm dưới đất rõ ràng là một con manocanh được mặc quần áo như người thật. Vậy thì người vừa gọi bọn họ là ai ? Tuấn Khả không nói nhiều, sợ hãi kéo Kim Hi ra khỏi thang máy. Nương nhờ theo ánh trăng, hai người nhìn ra xung quanh. Hai người đi tìm lối ra nhưng đi mãi mà không tìm được lối ra. Đến khu bán tivi, đồ dùng điện tử, Tuấn Khả tìm được một con dao gọt hoa quả. Hắn nắm tay Kim Hi đi tìm giữa các gian hàng, hắn cẩn thận nhìn xung quanh. * Tên bảo vệ mơ màng tỉnh giấc. Đây là đâu ? Mọi thứ đều màu đen. Đang đi tìm đường ra, tên bảo vệ nhớ đến Nhan Lan Lam và vết bỏng cô gây ra cho hắn, lòng cảm thấy một trận rét lạnh. Hắn đột nhiên thấy một cái khung cửa sổ nhưng nó có vẻ khá bé, phải bò mới qua được. Cúi người xuống bò qua khung cửa. Sắp bò ra được hoàn toàn thì hắn đột nhiên thấy Tuấn Khả cùng Kim Hi. * Tuấn Khả và Kim Hi đang đi trong gian bán đồ dùng điện, hai người bỗng thấy tên bảo vệ từ một cái màn hình tivi bò ra. Hai người vô cùng hoảng sợ, ai lại chui ra từ tivi cơ chứ. Đây chắc chắn không phải là người. Nghĩ vậy, Tuấn Khả liền giơ con dao lên hướng tên bảo vệ đâm tới. Tên bảo vệ còn chưa hiểu chuyện gì lập tức đã bị một con dao đâm từ sau đầu xuyên qua mắt. Máu hắn bắn ra, bắn vào mặt của Tuấn Khả, tràn ra sàn nhà. - Aaaaaaaaa. - Kim Hi hét lên, đây là lần đầu tiên cô ta thấy nhiều máu vậy. Tuấn Khả khẽ cau mày, hắn ghét tiếng ồn, bộ cô ta không biết bây giờ khó khăn thế nào sao. Ngoài ra vẻ tiểu thư ra thì cô ta còn có thể làm gì nữa chứ, đồ phiền phức. Tuấn Khả đứng dậy từ vũng máu, không thèm để ý đến Kim Hi, hắn đi thẳng. Kim Hi thấy Tuấn Khả không quan tâm mình, cô ta rõ ràng là cục vàng trên tay hiệu trưởng vậy mà hắn lại không quan tâm cô. Đáy mắt Kim Hi lóe lên một tia chán ghét. Hai người đến khu bán đồ ăn nhưng tất cả đồ ăn trong đó đều bị ôi thiu, mùi hôi thối phát ra nồng nặc. Trời đã tối mà bọn họ còn chưa có gì ăn, bụng hai người đã đánh trống từ nãy giờ. Hết cách, bọn họ đành quay lại chỗ tên bảo vệ. - Anh ơi, em đói. - Kim Hi nỉ non. - Em có muốn ăn thịt người không ? - Tuấn Khả mở miệng. - Sao... cơ ? - Ý anh là em có ăn thịt người không, dù gì bây giờ cũng không có gì ăn. Bọn họ đứng trước xác của tên bảo vệ. Tuấn Khả vung tay, chiếc dao chém xuống, chặt đứt tay của tên bảo vệ. Sau đó, hắn gom một chút giấy và dùng bật lửa nướng ăn. Kim Hi nhìn hắn, nét mặt khó có thể tin nổi. Nhìn Tuấn Khả ăn ngon lành, cô ta cũng cảm thấy thèm. Sau một hồi suy nghĩ, cô ta cũng ngồi xuống và cùng ăn thịt người với Tuấn Khả. Trước hết bọn họ phải giải quyết cái bụng đã. Sau khi dùng xong bữa tối, bọn họ lại tiếp tục đi khắp nơi. Đến một căn phòng, cả hai nhìn nhau rồi cùng bước vào. Bên trong có đèn, hai người vừa bước vào, cánh cửa liền đóng lại. Tuẩn Khả và Kim Hi nhìn về phía trước, chào đón họ là một cậu bé tầm mười mấy tuổi. Cậu nhìn bọn họ, nở một nụ cười: - Thịt người có ngon không ? Hai người đồng loạt lạnh sống lưng, cậu bé này là ai ? Tại sao lại ở đây ? Cậu có mục đích gì ? Hai người còn cả đống câu hỏi thì cậu bé chợt nói: - Chỉ một người được ra khỏi đây, nếu không ai ra thì cả hai sẽ chết. Rồi cậu bé biến mất như chưa từng xuất hiện. Tuấn Khả và Kim Hi nhìn nhau, như vậy là ý gì. Một người được ra nghĩa là người còn lại phải xảy ra việc gì đó. Và nếu như không ai ra thì cả hai sẽ chết. Bây giờ cửa đã khóa vậy nghĩa là một người phải... chết thì người kia mới có thể thoát ra ngoài. Nắm chặt con dao trong tay Tuấn Khả âm thầm ra quyết định. Bây giờ hắn hận Kim Hi muốn chết, nếu không phải do cô ta đòi đi thì hắn sẽ không tới đây, sẽ không gặp phải tình cảnh này. Hắn nhẹ nhàng tới phía sau Kim Hi, muốn đánh lén cô ta nhưng Kim Hi phản ứng khá nhanh, cô ta quay đầu lại, cầm cây gậy mình đã nhặt ở hành lang mạnh mẽ chống trả. Hai người cứ thế mà đánh nhau, quên mất rằng Ở mùa hạ năm ấy, có một cô gái xinh đẹp đang đi dạo. Cảnh ấy đã lọt vào mắt của chàng trai, anh ta lập tức yêu cô gái ấy. Cô gái đang đi dạo gặp hình ảnh một chàng trai nhìn mình với ánh mắt say đắm, chân thành, không pha chút tạp chất. Cô ta và chàng trai đến với nhau. Một ngày, cô ta ghen với một cô bé cùng lớp vì cô ta xinh hơn mình. Chàng trai sẵn sàng đi giết cô bé kia chỉ để làm cô ta vui. Chàng trai không ngại bàn tay mình sẽ dính máu, không sợ bản thân sẽ bị mất chức vụ. Chỉ cần cô ấy vui... Vậy mà giờ: hận thù, bức bối, ghen ghét đan xen nhau, len vào tim mỗi người. Tuấn Khả vung tay, con dao chém một đường vào động mạch cổ của Kim Hi, nhân lúc Kim Hi còn chưa kịp chấn tĩnh đã đâm thẳng một nhát vào đầu cô ta. Kim Hi chết. Game over.