Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!
Chương 92 : Câu Chuyện Về Hai Con Địch Công Khai
"Ê! Tao không biết nét mặt của Trân Châu khi nghe tin mày đi bên nước ngoài học ra sao nhỉ?" Thế Mỹ có chút tò mò, quay sang hỏi
Tao bật cười ha hả lên, nụ cười châm chọc con đĩ bạn thân của mình.
Tao nằm thẳng người, hai tay đặt phía sạ đầu không ngần ngại đáp "Tất nhiên là sốc rồi!"
Đình An gật đầu, đúng thật trước tiên là sẽ sốc rất sốc vì biết người nó đang hẹn hò phải đi xa xứ.
Nó cũng chưa nếm được cảm giác yêu xa nhỉ.
Xem ra lần này phải "tình không biên giới" với Trân Châu rồi, nó theo thói quen để tay lên trán, dáng vẻ có chút tiếc nuối nhìn sượng trân vãi đái "Biết sao giờ? Người xinh đẹp như tao mà đi thì ai mà không tiếc chứ?"
"Tao lạy mày!" Thế Mỹ sốc_ing, đưa đôi tay mảnh mai ôm ngực không muốn hiểu.
Tao hờ hững đáp "Cũng đúng, mày ngu vãi lồn mà còn được đi qua bên nước ngoài học còn Trân Châu mặc dù chỉ số IQ cao hơn thiên tài mà còn phải đi làm kiếm tiền nữa! Một sự chênh lệch đéo muốn nói!"
Đình An lập tức vỡ mộng, nó bóp cổ tao rồi lắc lắc làm tao muốn gãy con mẹ nó cổ, cái cổ muốn lìa ra bên ngoài.
Thế Mỹ thì cười ngất ngây con gà tây, Đình An muốn khóc, nó chửi "Tao bắt đầu thấy hối hận vì làm bạn của hai đứa bây! Một đứa thì độc mồm còn một đứa cái mẹ gì cũng dìm hàng bạn của mình được!"
Hai đứa tao đồng thanh đáp trả "Tại vì đó là sự thật!"
...
10h đêm nó còn chưa ngủ, nằm đó nói chuyện với nhau.
Nói chuyện văn hóa tao không nói gì mà mở mồm ra là chửi bậy.
Không hiểu sao mà nó không có ôn nhu, hiền hậu, nết na như bạn của mình gì hết á.
Đúng là bạn bè chơi với nhau hông có lây được cái tính tốt của tao gì hết.
Thấy chưa nãy giờ tao có chửi thề gì đâu.
Con gái lớn là phải nết na, thùy mị không văn tục chửi thề để có thể kiếm được người êu.
Chứ hông lẽ 3 năm cấp 3 hong ai yêu thì phải coi lại cái đức hạnh của mình nha.
Cũng không tới mức âm lắm đâu mà chỉ dưới mức dương thôi...
Tao nói "Tụi mày đừng có chửi thề nữa! Chửi thề làm tăng nghiệp chướng, không tích đức cho con cháu đời sau, về già phải lãnh nghiệp, chết xuống diêm vương bị đày đoạ 18 tầng địa ngục đó!"
...tầm 15p sau...
Tiếng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, quyến rũ ngây ngất làm nhịp đập tin mê say.
Giọng cười vang vọng từ phòng ngủ chạy thể dục xuống cầu thang rồi chạy lang bang tới nhà khách rồi chạy sát vác xuống nhà bếp.
Nói chung giọng cười hớ hớ hớ là của tao.
Thế Mỹ kể chuyện cười cho tao và Đình An nghe.
Tao ôm bụng cười đập tay vào nệm rồi nói "Đụ má tao cười, tao cười sáng đêm tao khối ngủ!"
Thế Mỹ hỏi "Ủa mày nói được hong được chửi tục mà?"
"Tao nói tụi mày hổng được chứ có nói tao hông được đâu!" Thấy ghê chưa, tao lươn lẹo theo cách của A Đỉnh đó, cũng được việc phết.
Tụi nó lập tức chửi tao sml vì cái tội khùng điên khó chữa.
Nói thật thì trong 3 đứa, Đình An là đứa giữ được bình tĩnh nhất.
Nhây tùy tình huống, nói thật thì nó ít thiểu năng hơn Thế Mỹ và ít xàm chó như tao.
...
Thế Mỹ lại ngứa miệng, sao mà giống tao lúc ở nhà A Đỉnh quá vậy?.
Cái gì cũng thắc mắc được, có khi lại hỏi mấy câu trên trời dưới đất.
Nó khều nhẹ tao rồi nói "Sao mày không mở máy lạnh?"
Đình An cũng đáp theo "Đúng đó, trời nóng nãy giờ muốn chảy mồ hôi háng, mồ hôi nách mà không mở máy lạnh.
Mày cũng có tâm hông mở máy lạnh cũng mở quạt gió chứ? Tiết kiệm điện hả mạy?"
"Đồ hà tiện!" Thế Mỹ nhếch mép khinh bỉ
Tao tức giận, bật dậy hỏi tụi nó bằng cái giọng rất tức giận.
Bố mày nhìn tụi mày lâu lắm rồi nhá.
Đã ngủ nhờ, mặc đồ ké, ăn ké lại còn ngủ chung mà 106 kg ráp vô muốn rụng cái chân giường mà giờ còn bảo tao hà tiện.
Muốn tống một đạp cho nó về sao Hoả sống ghê!
"Tụi mày nói tao hà tiện thì tụi mày coi thái độ của tụi mày đi!"
Thế Mỹ "hả?" một cái, khuôn mặt nó nổi gân lên như sắp đánh tao tới nơi.
Tụi mày coi máu nó là máu vũ phu đánh người đấy.
Lập tức nó trả treo "Thái độ tao sao?"
Tao trợn mắt quát "Mày có thấy ai lên giường được mấy tiếng mà thả bơm cả chục cái như hai đứa bây không? An nó còn ít, lâu lâu nó thả một lần! Còn mày như tên bắn vậy đó!"
Đình An bụm miệng cười.
Thế Mỹ lúc này có chút im lặng không thành tiếng, tao nói thêm "Mày mặc địch thì mày ra ngoài mày địch đi còn không mày trùm mềm mày địch rồi hửi mình đi, hết mấy phút là địch một cái là sao?"
Đình An cười như được mùa với hai đứa tao, nó ngoáy mũi đáp "Đúng như zậy nhưng tụi tao cũng đã trả tiền cơm lúc ở trường cho mày rồi mà?"
Tao lý sự "Mày trả tiền cơm cho tao mà có trả tiền hửi địch cho tao hông?"
Đình An cười gượng, tự nhiên ngại gke "Vậy giờ tao trả thêm tiền hửi địch cho mày nha?"
"Xin lỗi mày luôn á, tao chỉ muốn ngủ chung tâm sự với tụi mày thôi.
Tiền bạc hông quan trọng đâu!"
Thế Mỹ nói "Vậy giờ tao mở cửa sổ ra cho thông gió, địch thêm một cái có được không?"
Tao tức giận, nói "Mày ra khỏi phòng tao nhanh!" Sau đó lấy cái gối thân yêu 10 năm chưa giặt thẩy vô bản mặt không biết ngại của nó.
Nó lúc này mới lắc tay tao nói "Ở ngoài lạnh lắm sao mày nở lòng cho tao ra ngoài đó dọ?"
"Đụ má xĩu, nãy đĩ nào nói nực?" Đình An xĩu ngang.
"Ủa chắc mày không có hả Đình An?" Tao liếc sang nó dè hỏi.
Lúc này tao mới nói tiếng lòng của mình đã kiềm nén suốt mấy năm trời, bao nhiêu ngần ấy năm kiềm chế để không một chưởng đánh bay nó về thế giới bên kia "Đình An, Thế Mỹ à! Hai đứa bây bớt thảo mai đi má cũng như bớt địch lén đi má! Cứ lựa đi chơi là địch, mà toàn lựa lúc cả đám đi ăn là nó địch!"
Nó biện hộ "Có đâu?"
*Bủm!*
Đó, nói có sai cái đéo nào đâu? Nói có sách là mách có chứng liền.
Mùi xì hơi mà nó thúiii.
Nó thúi còn hơn cái nhân cách của con mình ghét nữa.
Tao bắt đầu kể tội đồ của nó đã gây ra khiến tao mỗi lần mắc địch là phải chạy xuống phòng tắm sau đó giải quyết xong là phải lấy nước khử mùi.
Tại sao? Tại vì tao ám ảnh cái mùi xì hơi của hai đứa nó quá rồi, hửi mà muốn bệnh nên bây giờ mùi xì hơi của chính tao tao còn phải sợ!.
"Cũng như lần kia, con Thế Mỹ nè! Cái ghế gỗ của người ta mà nó địch một cái mà tao tưởng tiếng trống trường em không à! Tao tưởng ra chơi tan học rồi đi về luôn má mà nó ăn bún đậu mắm tôm rồi địch mới ác! Nó địch mà người ta vào quán ăn cái người ta đi ra luôn, là hửi địch của mày no rồi đó!"
Đình An nói "Mày nói quá không?"
"Chứ hông đúng sao? Bạn bè chơi cái trò gì mất dạy, sơ hở một chút là địch, đi ăn đi uống cũng địch, trong lớp cũng địch.
Cái con Đình An nó chơi khốn nạn nhất, địch vô tay xong rồi đưa lên cho tao hửi còn nói "mày coi nước hoa tao mới mua có thơm hông?"..mình cũng tin tưởng bạn mình, mấy năm nay chơi chung không lẽ không tin nó, cái mình hửi...mình hửi lấy hửi đệ mà trời má...!Mình ói oẹ oẹ!" Tao nhớ lại viễn cảnh ngày đó đúng thật là kinh khủng, những ngày tháng cái mũi của tao chỉ ngửi được mùi hương hoa, mùi gỗ cây mới cũng như mùi đồ ăn mà hỡi ơi.
Nó lại ác nghiệt cho tao đi hửi địch! Tao không thể nào chịu đựng được nữa, phải chửi nó cho nó sáng mắt ra...chưa hết đâu nha tao còn quát thêm "Mấy cái bữa đi mình ên còn đỡ, chứ mà xui quẩy một cái gặp 1 trong 2 đứa bây ngoài đường có nước tao xách cái lồn chạy 8 mét.
Bình thường thấy nó có hỏi thăm sức khỏe của mình đâu, thấy nó xách cái đít nó lại là mình thấy có chuyện lớn rồi đó.
Mẹ bà nó vừa bỏ đi một cái là cái mùi nó lên thúi mà mấy ông bàn bên tưởng mình đi không à!"
Đình An thấy tao rất tức giận nên nó vỗ lưng trấn an tinh thần "Đồng chí bình tĩnh, đừng vác súng đi tổn thương tụi tao chứ?"
Tao nhăn mặt, vò đầu bức tóc "Vì bạn xứng đáng! Con gái gì mà mất nết, địch công khai mà không dám nhận! Địch mà tao tưởng B52 thả trận bơm xuống thành phố này không à? Mày có địch thì chừa tao địch với chứ ở đâu mà lãnh trọn bộ vậy? Mày không cho cái lỗ của mày nghỉ ngơi một giây nào sao?"
"Tụi tao xin lỗi! Tao đã biết được sự cực khổ của mày rồi!" Đình An xúc động nghẹn lời
Thế Mỹ cũng hiểu được tiếng lòng của tao "Vậy nữa có gì tao trùm mềm tạo địch nha! Tao cũng không thả bơm tùy tiện nữa, có gì tao sẽ ráng tém lại!"
"Mày tém lại là mùi còn nồng hơn nữa! Đụ má y chang âm binh!"
Đình An kéo tao nằm xuống cho hạ quả "Mày có thấy âm binh nào mà thiểu năng như nó không??"
Thế Mỹ nó cũng nằm xuống cùng "Địch được thì địch hông được thì thôi!"
...
Sau mấy phút đang chìm vào giấc ngủ an lành, thật bình yên và ấm áp biết nhiêu...thì đụ má vỡ mộng ra và bừng tĩnh trong giây lát khi thính giác lại nghe được tiếng quen thuộc *Bủm bủm bủm*.
Đụ má ba phát liên hoàn như chiếc súng thần công đang nhắm vào kẻ thù của mình vậy.
Lúc này 3 đứa đang trùm 1 tấm mền chung kín mít thì hửi được mùi hương đặc trưng của Thế Mỹ, tao bật khóc "Đụ má chơi kì, mày nói mày trùm mền là mày địch mà! Đụ má thúi!"
"Thì tao trùm lại mà, ai kêu mày trùm ké chi rồi hửi?"
Tao lập tức nhào lại đánh nó, cái mền khá là lớn và dày nên mùi không thể thoát ra.
Thật sự trùm kín đầu tới chân mà hửi được mùi này thì có đem theo bình dưỡng khí cũng không thể nào thoát khỏi kiếp nạn tử vong vì hít phải khí amoniac quá nhiều.
Tao bây giờ trở thành kẻ điên, nắm đầu nó cho hả giận "Má mày, mày tới công chiện rồi con đĩ chó!"
Đình An lập tức can ngăn "Thôi mà hai đứa...bạn bè đừng có vì cái xì hơi mà mất hoà với nhau!"
Tao thấy tình bạn đã bắt đầu lung lay khi Đình An tặng thêm một cú thả bơm y chang như đang thả vào thành phố Nagasaki và Hiroshima vậy!.
Lần này mùi còn nặng hơn mấy quả liên hoàn của Thế Mỹ lúc nãy.
Tao không chịu nổi lập tức đẩy tấm mền ra rồi chạy thoát thân.
Không thể nào ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
Thật sự thì tao đã quá sai lầm khi để cho hai đứa nguy hiểm này vào nhà mình ngủ rồi! Đây chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời của tao!.....
Truyện khác cùng thể loại
17 chương
52 chương
102 chương
19 chương
50 chương
145 chương
23 chương