Kẻ nguy hiểm nhất địa ngục này, ngoại trừ Hades, có lẽ chính là Hecate. Thoát được khỏi Hecate, Đỗ Phồn coi như đã an toàn phân nửa. Tuy nhiên, ở nơi tối tăm này, một nửa an toàn là quá ít! Lần mò đi hết con đường trong bóng đêm dày đặc, Đỗ Phồn cảm giác như mình đang dần đi vào ngõ cụt. Không! Không phải ngõ cụt! Mà cô đã chạm tới cánh cửa của một căn phòng. Áp tai vào cánh cửa gỗ ấy, Đỗ Phồn không nghe được gì, bên trong căn phòng là một khoảng im ắng. Căn phòng có cánh cửa gỗ ấy không hề có khóa, chỉ đẩy nhẹ một cái, cánh cửa lập tức đã lùi vào bên trong. Ánh sáng nhàn nhạt từ gian phòng hắt ra, sáng lên cả khoảng không nơi Đỗ Phồn đang đứng. Nhướn người nhìn vào bên trong… Gian phòng sáng lên nhờ ánh nến nhàn nhạt tỏa ra từ trên bàn. Cả căn phòng chẳng có gì đặc biệt. Một bộ bàn ghế. Một chiếc giường. Ngoài ra…chẳng còn thứ gì thừa thãi! Trên chiếc ghế không có lưng tựa, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi chợp mắt. Mái tóc màu xám tro được anh ta cột lên gọn gang, lộ ra khuôn mặt thanh tú ôn hòa. Làn da trắng hơi nhợt nhạt, thân hình mảnh khảnh lại càng khiến cho người ta dễ có cảm giác anh là một người yếu đuối. Tuy nhiên, kiểu người như vậy, rất may mắn là không khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi. Nhìn lại một lượt căn phòng nhỏ ấy, Đỗ Phồn nhận ra ngay phía sau nơi chàng trai kia ngồi, lại chính là một cánh cửa gỗ khác. Nói cách khác, để đi tiếp, chỉ có một đường duy nhất là vượt qua chàng trai kia và bước qua cánh cửa ấy! Nói thì dễ, nhìn cũng rất dễ, không biết làm thì ra sao đây? Rón rén luồn qua cánh cửa phòng, Đỗ Phồn cẩn trọng bước từng bước, đến thở cũng thở nhẹ hơn, cố gắng không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Đi được vài bước, cô đã tới cạnh anh chàng đang nằm ngủ. Anh ta không có dấu hiệu tỉnh lại. Thậm chí đi ngang qua, Đỗ Phồn còn cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ người chàng trai ấy. Khuôn ngực anh ta chẳng hề phập phồng, mi mắt không hề lay động, tựa hồ giống như một bức tượng, hay…một người đã chết!!! Một tia run rẩy thoáng xuất hiện trong đầu Đỗ Phồn khi nghĩ tỡi việc chàng trai trẻ ấy lại là một người đã chết. Bước chân của cô dừng lại trong chốc lạt cạnh chàng trai, rồi lại nhanh chóng quay đi định bước tiếp. Nhưng… Ngay lúc cô định bước thêm bước nữa, thì một cảm giác lạnh buốt truyền đến từ cổ tay. Chàng trai ấy tay vẫn chống ở thái dương, mắt vẫn nhắm nghiềm, ngực vẫn êm dịu như không có hơi thở. Chỉ khác là…một bàn tay trắng bệch của anh ta, đang nắm chặt lấy cổ tay cô. Cảm giác lạnh buốt từ những ngón tay của chàng trai truyền sang, khiến cho Đỗ Phồn chẳng dám nhúc nhích. Anh ta chưa nói gì, cô cũng im lặng. Có thể là anh ta mộng du chăng? Nhưng có người nào lại mộng du phát tác ngay lúc cô đi qua như vậy không? Sự nhạy bén đó chứng tỏ rằng, anh ta không phải là người chết. Anh ta đã phát hiện ra cô ngay từ lúc cô bước vào phòng này. Phải chăng…đây là một cái bẫy??? Những suy luận ấy càng làm Đỗ Phồn thêm lo sợ. Mồ hơi rịn đầy hai bên thái dương cô. Không gian vẫn là một khoảng im ắng… Cho tới khi, Đỗ Phồn định gỡ bàn tay của chàng trai ấy ra khỏi cổ tay mình. Nhưng đang định chạm tay tới bàn tay kia, một giọng nói đã vang lên: “Tại sao…lại không ngủ?” Một giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng, nhưng có chút gì đó kỳ lạ… Giọng nói ấy vang vọng, nhưng không tan đi trong không gian, mà cứ vọng đi vọng lại, như từng làn sóng, đánh vào thính giác cùng tâm trí Đỗ Phồn. “Ngủ…là một việc rất thú vị…” Giọng nói ấy như có ma lực, như có từ tính, như lặp đi lặp lại, làm bất cứ ai nghe nó cũng không thể suy nghĩ được điều gì khác. Chàng trai ấy vẫn nhắm mắt, mái tóc màu xám tro chẳng hề lay động, còn bàn tay nắm lấy cổ tay cô thì từ từ buông bỏ. Nhưng Đỗ Phồn không nhận biết ra được. Cô như bị thôi miên bởi giọng nói đầy từ tính kia. Những câu nói của chàng trai trẻ cứ vang vọng trong tâm trí Đỗ Phồn: “Tại sao…lại không ngủ?” “Ngủ…là một việc rất thú vị…” Giống như bị thôi miên, Đỗ Phồn xoay người, bước từng bước về phía chiếc giường trong căn phòng. Mí mắt cô nặng trĩu, trong khi bước chân lại nhẹ nhàng đi đang đi trên mây. “Hãy ngủ đi…và đừng bao giờ…tỉnh lại…” Phải rồi…ngủ đi…ngủ đi thôi… Cô đã mệt mỏi quá rồi… Nếu lời nói cũng có thể giết người, hơn nữa lại làm người ta chết đi một cách thanh thản và ít đau đớn nhất, thì đó chỉ có thể là lời nói thôi miên của thần ngủ Hypnos – vị thần của giấc ngủ, ông tổ của nghề thôi miên. Nếu là người thường, có lẽ sẽ ra đi mãi mãi trong giấc ngủ ngàn thu ấy. Nhưng… Khi những lời nói của Hypnos không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí Đỗ Phồn, thì phía dưới chân Đỗ Phồn, những cảm giác đau nhói lại dần truyền tới. Chính cảm giác đau đớn ấy khiến những tiếng nói kia nhạt dần đi trong tiềm thức của cô. Dần dần, Đỗ Phồn trở nên thanh tỉnh, và cô càng cảm nhận rõ ràng hơn sự đau đớn từ dưới chân. Cúi đầu xuống, Đỗ Phồn phát hiện ra chân cô đang chảy máu. Vài chiếc lá nguyệt quế sắc nhọn bằng vàng, không biết từ bao giờ đã rơi ra khỏi chiếc vòng nguyệt quế trên đầu cô, ghim vào da thịt, khiến cô dần thoát khỏi cái chết nhẹ như lông hồng kia. “Là Apollo! Apollo đã phù phép vào chiếc vòng trên đầu cô. Nó sẽ bảo vệ cô và đưa cô tới bờ sông Lethe để trở về.” Giọng nói của Persephone vang lên. “Đi mau đi Đỗ Phồn. Nếu không Hypnos sẽ thôi miên cô lần nữa.” Ra là lúc nãy cô bị thôi miên! Địa phủ là nơi thật đáng sợ. Thậm chí ngay cả kẻ hiền lành nhất cũng có thể giết chết ta mà ta không hề hay biết. Sau khi đóng lại cánh cửa gỗ, bỏ lại phía sau gian phòng đáng sợ cùng vị thần thôi miên Hypnos kia, Đỗ Phồn mới thực sự hoàn hồn. Lần này cô không thoát chết nhờ may mắn! Cô còn sống sót được để đứng đây, chính là nhờ anh.