Tương truyền rằng, Có năm dòng sông chảy qua địa phủ, mỗi dòng đều mang ý nghĩa tượng trưng riêng: Acheron (đau khổ, bất hạnh), Cocytus (than khóc), Phlegeton (lửa), Lethe (quên lãng), Styx(căm ghét). Trong số này, Styx, chia cắt ranh giới giữa dương gian và địa ngục, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thần thoại Hy Lạp, đến mức có thể ràng buộc lời thề của thần linh. Trong đó, sông Lethe là con sông của sự quên lãng, là con sông của sự đứt quãng và chia cắt linh hồn với quá khứ ở trần gian của họ. Tích xưa kể rằng, đi qua sông này thì phải uống một ngụm nước sông để quên đi những chuyện trước đây, thì mới được phép bước vào vòng luân hồi. Cũng chính bởi Lethe là nơi tận cùng của địa phủ - là điểm bắt đầu cho một vòng luân hồi mới, nên khắp âm phủ chỉ có nơi đây là le lói ánh mặt trời – ánh sáng dẫn đường cho các linh hồn đầu thai trở lại trần gian. Tuy nhiên, để tìm được đến con sông này, chẳng phải là điều dễ dàng ở nơi đầy rẫy những cạm bẫy và hiểm nguy này. Ở nơi địa ngục tăm tối như âm phủ, khái niệm thời gian không hề tồn tại, còn không gian thì lại quá mờ mịt với kẻ lần đầu tới đây như Đỗ Phồn. Nhưng tất cả không nằm ngoài dự tính của Apollo, bởi một khi đeo chiếc vòng nguyệt quế - biểu tượng của thần Mặt Trời lên đầu, thì Đỗ Phồn không những không bị quỷ thần nơi đây phát hiện, mà chiếc vòng còn chỉ đường cho nàng tới bờ sông Lethe – nơi duy nhất của địa phủ có ánh sáng mặt trời chiếu tới. Những điều ấy, Đỗ Phồn không hay biết. Nhưng bản tính liều lĩnh cùng suy nghĩ cương quyết trốn thoát đã thôi thúc cô bằng mọi giá phải đến được dòng sông kia. Hơn nữa, qua hôm nay sẽ hết ngày thứ ba. Kỳ hạn của Hades đã tới ngày cuối cùng. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra rằng, nếu hết hôm nay, Persephone không xuất hiện, thì không hiểu Hades sẽ làm ra chuyện gì đối với cô – với “cái thể xác” mà hắn nói này. Cái chết không làm Đỗ Phồn sợ hãi. Nhưng chết mà linh hồn vẫn bị giam giữ và hành hạ bởi kẻ cuồng tình kia, thì cô không cam lòng. Chưa kể Hades dường như không có dự định để cho cô chết, cái hắn muốn…chính là một đứa trẻ thừa kể ngôi vị của hắn ở nơi tối tăm này… Không thể để cho kẻ đó toại nguyện. Không thể phản bội Apollo. Và cũng không thể giao Persephone ra, để cho nàng ta phải sống trong đau khổ dày vò một lần nữa. Vì vậy, trốn chính là thượng sách!! Đỗ Phồn nhẩm tính, mỗi ngày Hades đưa cơm cho cô ba lần, tương ứng với ba bữa sáng, trưa, tối. Ngày hôm nay hắn đã tới lần thứ ba, nghĩa là sau bữa cơm này, hắn sẽ để cô nghỉ ngơi lâu dài như thường lệ. Giây phút quyết định chính là lúc này đây! Mấy ngày qua ngoài uống nước, Đỗ Phồn chẳng dám chạm tới chút đồ ăn nào ở nơi này, nên bước chân của cô loạng choạng vì choáng váng. Lần ra cánh cửa gỗ, cô thận trọng mở cửa một cách chậm chạp nhất có thể. Hé mắt nhìn ra phía ngoài, Đỗ Phồn mừng thầm vì không có người canh gác. Chỉ có những dãy hành lang tối tăm chạy dài, với những ngọn đuốc lập lòe trong bóng tối. Luồn ra khỏi gian phòng xa hoa kia, Đỗ Phồn nhìn về phía hành lang trải dài tưởng như vô tận ấy. Không hiểu có phải ảo giác không, mà dường như cô nhìn thấy phía xa có một tia sáng nhỏ bé. Không phải thứ ánh sáng lập lờ của những ngọn đuốc, tia sáng kia tuy mỏng manh nhưng lại tỏa sáng lạ thường, giống như một ngôi sao lấp lanh giữa màn đêm sâu thẳm. Nếu đã không biết đường, chi bằng…hãy cứ làm theo cảm tính một lần! “Các nữ thần số mệnh Moirai, xin người…” Đỗ Phồn nhắm mắt thầm cầu nguyện. Tới khi mở mắt ra, cô kiên quyết bước về phía trước, bước thẳng tới tia sáng nhỏ bé kia. Đó đã là tia hy vọng cuối cùng của cô rồi!! Lần mò theo những vách tường ẩm mốc, bên tai Đỗ Phồn là những tiếng gió rít cùng những tiếng khóc oán hờn dọa người. Bước đi trên hành lang tối tăm, nhiều khi cô thấy những bóng trắng với tiếng than khóc chạy vụt qua mình. Hơi lạnh từ oan hồn tỏa ra khiến Đỗ Phồn sợ tới mức run lẩy bẩy. Nhưng cô không dám bật ra thành tiếng, bởi bất cứ âm thanh nào vang lên ở nơi này, đều có thể đến tai Hades. Mãi tới khi Đỗ Phồn cảm thấy chân đau nhức, thì cô mới tới ngã rẽ đầu tiên. Đứng trước một ngã ba đường, Đỗ Phồn phân vân không biết chọn hướng nào. Ở ngã rẽ thứ nhất, cuối đường có ánh sáng, nhưng là ánh lửa xanh chập chờn như bóng ma trơi. Những ngọn lửa xanh ấy cứ lơ lửng, lập lòe, nhảy nhót phía cuối đường như hăm dọa những kẻ nhìn thấy nó. Ngã rẽ thứ hai là một mảng tối tăm, với hơi nóng tỏa ra hầm hập. Tưởng chừng như đó là nơi nóng nhất ở địa phủ lạnh lẽo này. Thật may mắn, cô gái nhỏ không bước chân vào đó. Vì đó chính là nơi thiêu đốt những linh hồn tội lỗi nhất, là nơi tích tụ đau đớn nhất thế gian này. Cho tới khi nhìn vào ngã rẽ cuối cùng, Đỗ Phồn mới thấy tia sáng le lói ở phía cuối con đường. Và thế là, mặc cho con đường ấy chẳng hề có một ánh đuốc nào, cô vẫn liều mình mò mẫm vào bóng tối. Bóng của Đỗ Phồn biến mất vào bóng đêm, tưởng chừng như con quái vật màn đêm ấy đã nuốt chửng cô vào bụng. Thứ tình dược kia đã làm Đỗ Phồn mất đi quá nhiều kỷ ức, trong đó có cả lời dặn dò của Apollo ngày trước: “Bóng tối…là con đường ẩn thân của nhiều kẻ…” --- Đi được một quãng, Đỗ Phồn cảm thấy không gian dường như càng ngày càng lạnh. Vậy nhưng, dù bước đi có run rẩy, cô vẫn kiên cường lần theo góc tường bước tiếp. Cho tới khi, Đỗ Phồn cảm thấy cái lạnh có thể đóng băng được cô rồi, thì bất chợt, trong không gian vốn chỉ có tiếng gió rít gào,lại có một tiếng cười khẽ vang lên… Đó là thanh âm của phụ nữ. Nhưng không phải là một người, mà là đến hai, ba người… Trong khi Đỗ Phồn còn đang hoảng loạn, thì xung quanh cô, những ngọn lửa lơ lửng màu xanh dương từ đâu hiện ra, giam giữ cô trong vòng quay của nó. Ánh lửa chập chờn ấy cũng đủ để cô nhìn rõ được chủ nhân của những tiếng cười ban nãy. Những thứ đập vào mắt, lại vượt quá sức tưởng tượng của Đỗ Phồn… Đó là ba người phụ nữ, quả thật là ba người phụ nữ… Nhưng lại là…ba cái đầu người trên một thân thể. Nói cách khác, trước mặt cô là một kẻ quái nhân có tới ba cái đầu!! Nếu không phải đã có những trải nghiệm về thần thánh, Đỗ Phồn tin rằng mình có thể ngất ngay tại đây khi chứng kiến cảnh này được rồi… Khi cô còn chưa biết rõ nên chạy hay nên tiến lại, thì trong tâm thức của Đỗ Phồn, tiếng nói của Persephone khẽ vang lên: “Mặc kệ họ, Đỗ Phồn. Họ là nữ thần Hecate* - kẻ cai quản ma quỷ, ác mộng. Đó cũng là thủy tổ của những tà thuật, ma quái. Nếu họ phát hiện thấy cô sợ họ, họ sẽ cho cô chết trong ác mộng của chính mình.” “Hãy bước tiếp đi. Phía trước sẽ xuất hiện rất nhiều ảo giác, nhưng hãy nhớ rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Cô phải im lặng, mặc kệ chúng và bước tiếp. Bất cứ âm thanh nào cũng có thể khiến cô chết trong tay Hecate trước khi Hades phát hiện ra chúng ta.” Được rồi! Trong đầu Đỗ Phồn đáp lại Persephone. Và thế là, mặc cho ba cái đầu của nữ thần Hecate đang trừng mắt nhìn mình, Đỗ Phồn vẫn cắn răng bước tiếp. Những ngọn lửa màu xanh vẫn không buông tha cô khỏi vòng kiềm tỏa của chúng. Bước qua Hecate trong tâm trạng lo sợ thấp thỏm, Đỗ Phồn thở vào nhẹ nhõm khi ba cái đầu ấy không quay về phía cô. Thế nhưng, vừa bước qua Hecate, Đỗ Phồn cảm thấy có gì đó lạnh lạnh ở cổ chân mình. Lạnh quá… Vật gì đó như những con rắn đang luồn quang cổ chân cô… Run rẩy cúi xuống, cô nhìn thấy….một bàn tay! Một bàn tay trắng bệch còn rướm máu, không hề có cổ tay, chỉ có độc một bàn tay, với những móng tay đen xì, nhọn hoắt! Bàn tay ấy…đang nắm lấy…cổ chân cô… Trước khi những tiếng thét kinh sợ bật ra khỏi môi, tiếng nói trấn an của Persephone đã kịp vang lên: “Bình tĩnh! Bình tĩnh lại, Đỗ Phồn! Chỉ là ảo giác, ảo giác thôi! Nếu thể hiện ra là mình sợ hãi, chúng ta sẽ chết đó!” Cắt môi đến bật máu, Đỗ Phồn vẫn cố lê bước, mặc cho sự giằng co của bàn tay lạnh lẽo bẩn thỉu phía dưới. Đi được mươi bước, cuối cùng bàn tay ấy cũng buông tha cổ chân cô, để lại những vết ngón tay tím bầm trên da thịt trắng ngần của Đỗ Phồn. Nhưng ác mộng này vừa qua đi, ảo giác kinh sợ khác đã tới. Đoạn đường phía trước của Đỗ Phồn…hiện ra…toàn là…rắn rết, nhện độc! Những con vật kịch độc ấy bò lổn nhổn, chen chúc lên nhau. Những con rắn đủ màu thậm chí còn lè lưỡi ra đe dọa cô gái bé nhỏ đang nhìn chúng. Mặt Đỗ Phồn cắt không còn giọt máu. Đôi mắt cô mở to, nhìn con đường phía trước một cách hoảng loạng. “Bước tiếp đi, Đỗ Phồn! Cô phải bước tiếp nếu muốn trở về với Apollo.” Phải rồi! Apollo đang đợi cô! Anh đang đợi cô ở bên bờ sông Lethe. Cô, phải về nhà! Suy nghĩ ấy thôi thúc Đỗ Phồn. Và thế là, cô gái nhắm mắt lại, bàn tay lần sờ theo những vách tường ẩm mốc. Bước chân vào đoạn đường kinh dị kia, Đỗ Phồn thậm chí còn cảm giác được thứ da lành lạnh bóng bẩy của rắn đang cuốn lấy chân mình. Có lúc, cô còn cảm thấy từng cái chân rết đang chậm rãi bò trên da thịt cô. Bàn tay cô lần theo góc tường, đôi khi còn sờ phải những con nhện đầy lông lá, Nhưng lạ thay, chúng không hề cắn cô. Phải rồi! Ảo giác! Chỉ là ảo giác thôi!!! Cắn chặt môi, Đỗ Phồn cố gắng bước tiếp, cho tới khi cô không còn cảm nhận thấy sự động chạm của những con vật kia nữa, thì khi mở mắt ra, trước mặt cô lại trở về một khoảng tối mịt mù. Những đốm lửa xanh không còn. Những ảo giác kinh sợ cũng không còn. Lần này, cô đã may mắn thoát khỏi bàn tay của Hecate! --- Chú thích: Nữ thần Hecate - được mệnh danh là một trong những kẻ đáng sợ nhất của địa phủ. Bà có ba đầu, cai quản ma quỷ, ác mộng, thường xuất hiện ở ngã ba đường, gần mộ địa,...Hecate reo rắc tai ương, là thủy tổ của nghề phù thủy, ma quái...