- Mày…sao mày lại về đây? – nhỏ Xuân Ý lắp bắp. - Sao tao không được về? Tao về đâu chả được, Việt Nam đâu phải của riêng mày đâu! - Có…có thật là…là mày đấy không? – nhỏ tiếp tục cà lăm. - Ơ kìa em gái! Mới xa nhau có mấy năm mà đã thế rồi, vô tình quá! Lại đây với chị nào! – Chi nói với gương mặt vô cùng baby hồn nhiên. Như bị thôi miên, Xuân Ý cứ từ từ tiến lại gần chỗ Chi, ánh mắt thẫn thờ đờ đẫn như không làm chủ được bản thân… 50cm… 30cm… 10cm… Chát8! Tám cái bạt tai được giáng xuống gương mặt của nhỏ Xuân Ý bởi Chi. Đã bảo mà, cứ mỗi chữ “mày” hay bla bla gì đó của nhỏ nói với Chi tương đương một cái tát khỏi bàn cãi. Mà đáng ra định tát 10 cái cho tròn, khổ nỗi nhỏ này mặt dày quá tát nhiều rát tay nên chỉ đến 8 cái thôi. Nhỏ choáng váng lăn ra ôm má, chỉ có má trái bị tát thôi, 8 cái lận bảo sao không đau. Quỳnh vẫn đứng trơ người như tượng. - Nào ba cậu em, có ngon nhào vô! – Chi quăng cặp qua một bên, uốn nắn tay sẵn sàng chiến đấu làm ba thằng đô con kia run bần bật. Bọn nó thật ra chỉ được cái to xác thôi chứ nào có dám đụng vào chị Chi, làm chị ấy bực coi chừng sút cho một cái thì hỏng cả đời trai, khỏi lấy vợ T_T ba tụi nó chạy tóe khói. - Bốn em đã xong, còn chị Quỳnh, chị cũng muốn em tiến lại làm nghi lễ chào chị giống con nhỏ này chứ? – Chi chỉ xuống Xuân Ý đang nằm choáng váng sõng soài với nụ cười khinh bỉ làm Quỳnh sợ không dám tiến nửa bước. Trước đây theo phe Xuân Ý hồi nhỏ đã đối đầu kịch liệt với Chi rồi, giờ thì cuộc chơi có vẻ càng ngày càng thú vị rồi đây. Khi Chi đang gần tiến tới chỗ Quỳnh còn nhỏ cứ thối lui thì Hiếu và Vũ chạy tới. - Chi! Chi! – cả hai người vô cùng ngạc nhiên trước nhưng thân xác nằm la liệt và máu me kinh điển nơi đây, và họ biết rõ, Chi làm, chỉ có thể là cô ấy. - Đi! – cô lạnh lùng nói rồi đi sượt mạnh qua Quỳnh làm nhỏ chới với suýt ngã, Hiếu và Vũ nhìn cô ta bằng con mắt khinh thường rồi cũng bỏ đi. “ Nguyễn Hoàng Linh Chi! Mày được lắm, nhất định tao sẽ trả thù, khiến cho mày sống không bằng chết” – suy nghĩ chung của Quỳnh và Xuân Ý. Còn Hiếu và Vũ sau đó bám theo Chi, cứ liên mồm hỏi này nọ trên trời dưới biển. - Thật không ngờ cậu cuối cùng cũng nói danh tính mình cho con nhỏ đó biết! – Hiếu. - Mà cậu con gái mặc váy đấm đá cũng ghê ha! – Vũ trầm trồ - uk thì ngoại trừ mấy hàng thiếu vải ngàn dolar ra tớ chẳng có đủ tiền mua áo quần hẳn hoi cho nên đành chơi tạm cái hàng nghèo rớt mồng tơi này thôi! – Chi đáp tỉnh bơ. - Uhm…! – 2 anh bạn ậm ừ như không có gì để nói. - Mà hai người đi ra phía sau trường làm gì? Rồi còn tình cờ gặp mình ở đó? – Chi quay qua hỏi Vũ. - Tại cậu ta đòi đi thám hiểm căn nhà kho ở phía đó, ai dè tình cờ gặp cậu! - Uk tất nhiên phải tìm hiểu rồi, trường của mình xây mà bị tin đồn nhảm như vậy làm xấu hình tượng, tất nhiên là phải điên người rồi! – Hiếu bức xúc đáp. - Chắc tụi con Xuân Ý đồn vậy để bọn người không liên quan tránh xa thôi, và nhưng người liên quan mới bị dụ! – Chi nhếch mép. - Đúng vậy, như ai đó ý! – Hiếu cười nhạt. - Hừ! – Chi hừ lạnh rồi quay qua Vũ – Cuối tuần này ba chúng ta đi đâu chơi đây? - Nhà cậu được không? Không phải muốn về thăm ba hay sao? – Hiếu chen vào. - Im đi đồ…! – Chi đang nói thì bị Vũ cướp lời. - Cũng được đó, tới nhà Chi đi! - Haizzz…tùy thôi! Nhà tôi bé và xấu lắm, ráng chịu! – Chi thở dài lắc đầu - Chẳng sao cả, chỉ cần được ăn thức ăn cậu nấu là đã diễm phúc lắm rồi! – Hiếu cười ha hả rồi choàng tay bá vai Chi. *Lườm*Binh*Bốp*Rầm*Ruỳnh* Hiếu ngã lăn ra đất với cái mặt đỏ như đít khỉ, đầu thì bị lún, cổ thì bị nghẹo, tay thì bị bẻ ngược và chân thì bị sưng tấy – kết quả của việc đụng vào người bà la sát vô tổ chức vô kỉ luật. - Ha! Cho chừa cái tội trêu người đẹp! – Vũ nhìn bộ dạng thê thảm của Hiếu, nhếch nhẹ môi. - Thôi nào bây giờ đi café nhé! – Chi lên tiếng. - Tùy! – Hiếu và Vũ. Vậy là cô cùng hai anh bạn đi đến nhà để xe, trong lúc chờ họ lấy xe, cô gặp Thái và một anh bạn tiến tới. Cô quay mặt đi, chờ khi cậu ta đi qua thì nhếch mép nói bóng gió: - Thì ra đại thiếu gia ở đây, vậy không biết cô người yêu của cậu ở đâu nhỉ? – nghe Chi nói vậy thì Thái nhíu mày, quay qua hỏi: - Ý cô là gì? Bạn gái tôi cũng không cần cô phải quan tâm! - Chẳng phải cậu bảo nếu muốn được cậu để ý thì lên tiếng mở lời mà, không phải sao? - Vậy lôi bạn gái tôi vô làm gì? - Chẳng để làm gì. Mà tiết lộ với cậu một bí mật nhé… - chờ đến khi Hiếu lái con Ferrari và Vũ lái con Audi ra thì cô nhảy phóc lên xe Hiếu (xe mui trần) và nháy mắt với Thái nói – con nhỏ đó là em gái tôi! – sau đó Hiếu nhấn ga phóng đi. - Ra café gần đây thôi! Lát tôi phải trở về chỗ nhà gửi xe để lấy xe! – Chi nhắc Hiếu, còn Vũ thì lái song song với Hiếu. - Khỏi đi, mai tớ đến đón cậu là ok chứ gì? – Hiếu. - Tớ không xác định được giờ giấc dậy! - Thì 7h tớ đến. Lúc đấy không lẽ cậu chưa thức dậy? Chi nhún vai không nói gì, hai chiếc xe tăng tốc tiến về phía đường Phan Đình Phùng. - Cậu không đi làm? – Vũ quay qua hỏi. -  Không chán lắm, tớ đã gọi điện xin phép lúc nãy rồi! Còn về phía Thái, nghe Chi nói vậy thì nửa tin nửa ngờ, lại cảm thấy lo lắng cho Xuân Ý, vội lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ, đúng lúc đó thì thấy Quỳnh dìu nhỏ đi lại từ phía sau trường học, Thái ngạc nhiên đến đánh rơi cả điện thoại, chạy lại lo lắng: - Em có sao không? Có chuyện gì xảy ra với em? Ai đánh em ra nông nỗi này, ai hả? – đó chỉ có con nhỏ này mới làm hắn nói nhiều một mạch như vậy được thôi. - Anh à…hix hix…cái chị gì đó…hix…cái chị mới vào trường…học cùng lớp anh…bạt tai em…chị ấy còn… Đúng lúc đó tiếng còi cấp cứu kêu lên, hơn chục chiếc xe cứu thương đỗ trước cổng trường học, hàng chục bác sĩ y tá với cáng cứu thương được gấp rút đem đến và tiến về phía sau trường học, tất cả mọi người đều ngạc nhiên chạy theo, Xuân Ý khẽ nhếch môi cười nhưng không để Thái nhìn thấy, cậu vẫn lo lắng cho ả: - Là ai? Mới vào trường cùng lớp anh? Là con nhỏ Linh Chi, nó đánh em sao? – nhỏ vờ khóc nấc lên, gật nhẹ đầu. Thái biết được thì tức giận, hèn chi lúc nãy cô ta còn hỏi về Xuân Ý với Thái, hóa ra cô ta to gan dám đụng vào Xuân Ý của anh. Tất cả mọi người lại xì xào bàn tán về những người be bét máu me được đưa đến bệnh viện, Thái thì đưa Xuân Ý đến phòng y tế để lau máu và bôi thuốc. Con nhỏ thỉnh thoảng kêu lên vì đau ở má(tất nhiên), Thái nhẹ tay thoăn thoắt bôi thuốc cho nhỏ. - Em còn đau ư? Nhỏ không nói gì chỉ gật nhẹ đầu mà nước mắt cứ rơm rớm ở khóe mi, Thái ngồi sát vào và thơm nhẹ vào má nhỏ làm ả đỏ bừng cả mặt. - Về cô ta, mai anh sẽ xử, giờ anh đưa em về. Cô cũng về đi! – Thái nói với Quỳnh. Cô ta nháy mắt đầy ẩn ý với Xuân Ý và bỏ đi, còn Thái lại còn bế Xuân Ý ra xe và lái đi. Trời đất nhỏ chỉ bị thương ở cái gương mặt dày như bánh đúc thôi mà bày đặt bồng với bế. Đúng là làm quá lên mà. Còn ba người kia, tiến vào một quán café nhỏ theo yêu cầu của Chi. Vũ thì không ý kiến gì, còn Hiếu cứ càu nhàu hoài: - Sao cậu lại muốn vào cái quán bé tí tẹo này chứ? - Thích! - Tại sao lại thích! - Vì thích! - Vậy còn nhà hàng lớn thì sao? - Không thích! - Tại sao lại không thích? - Vì thích! - Không thích rồi sẽ thích thôi! - Và thích rồi sẽ lại không thích cho mà xem! - Cậu… - Nếu cậu còn ý kiến thì cứ việc biến. Ok? Cậu hiểu tớ mà! Hiếu không thể cãi lại được cô, đành nuốt cục tức vào lòng. - Dạ quý khách dùng gì ạ? – phục vụ đem thực đơn đến đưa cho Hiếu, cậu không xem mà cáu gắt hỏi: - Ở đây có rượu? - Dạ có! - Mỗi loại đem hai chai ra đây! – Hiếu giục làm cô phục vụ hơi sững người, đến lượt Vũ: - Có bao nhiêu loại café đem pha mỗi loại ba ly cho tôi! – cô phục vụ được thể shock lượt 2. Sao mà mấy người này lại kì lạ vậy, trai đẹp mà thần kinh có vấn đề thì tiếc lắm. Thế vẫn chưa bằng Chi, tâm trạng đang vui bị Hiếu phá hỏng, cô bực tức nói: - Có bao nhiêu đồ ăn đem hết ra đây, đem hết sạch luôn. Kể cả nước ép gì đó cũng đem hết ra đây. Cho 15 phút chuẩn bị. Nhanh! – Chi quát lên khi ả phục vụ đang bị đứng hình bởi hai hotboy ở đây, bị giật mình, cô ta luống cuống: - Xin lỗi, quý khách kêu gì ạ? - Cô bị điếc à? Có gì ở đây đem hết ra, hết sạch luôn! – Chi quát lên một lần nữa, cô phục vụ vội lui vào trong. Không khí bây giờ vô cùng căng thẳng, không ai nói gì cứ im lặng, một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy, mỗi người một việc: Chi ngắm cảnh đường phố, Hiếu nghe nhạc còn Vũ đọc báo. Cứ 5 phút lại một đống đồ ăn được đem ra nên Vũ và Hiếu phải kê sát 10 cái bàn mới để được hết đồ ăn. Cả 3 cứ ăn trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng leng keng bát đũa, một lúc sau, người lên tiếng phá đi bầu không khí ảm đạm đó là Hiếu: - Thôi được rồi, mọi người đừng im lặng như vậy nữa! Coi như mình sai được không? - Không ai sai ở đây cả. Chỉ là cuộc sống này quá nhàm chán và vô bổ mà thôi! – Chi cầm tách café lên, nhấp một ngụm nhỏ và nói, mắt vẫn không rời khỏi quang cảnh đường phố náo nhộn ngoài kia. - Có chuyện gì với cậu vậy? – Vũ hỏi. - Xe cứu thương! – Chi thở dài rồi nói tiếp – Không chừng có kẻ xui xẻo bị tớ đánh chết rồi cho coi! - Đừng nói gở! Ai biểu con Xuân Ý nó cho người đánh hội đồng cậu? Bọn chúng sẽ bị đuổi học cho coi! Mà cậu cũng biết sợ giết người kia? – Hiếu lên tiếng nói đỡ. - Về! – Chi nói và ra xe trước, Hiếu sau khi thanh toán cũng đi ra xe cùng Vũ, cả bọn phóng đi 2 xe 2 ngả. __________Sáng hôm sau____________ Chi vừa đi bộ đến trường thì đã thấy tiếng người xì xào chỉ chỏ này nọ. Bỗng nhiên từ phía sau My đột nhiên tiến lại đập vai cô làm cô giật nảy người: - Oái cậu làm mình hết hồn! - Đại tiểu thư của cả hai tập đoàn L&C với X&Y. Thảo dân xin kính chào! – My cười tươi rói. - Haizzz…đừng trêu tớ vậy mà! L&C thì phá sản, X&Y không có mối mật thiết nào cả! Cũng nhanh thật, phải công nhận con Xuân Ý nhiều tai mắt, giờ ai cũng biết chuyện. - Cậu giờ thành nữ hoàng scandal rồi đó! Nhưng không phải lo gì cả, đám đó bị đuổi học rồi, mà khỏi đuổi cũng nghỉ. Tụi nó nhẹ thì cũng shock tâm lí, nặng thì liệt giường rồi! Giờ ai cũng biết cậu là cựu tiểu thư có tiếng của thế giới chẳng ai dám làm gì cậu đâu! – My nói mà mặt mày hớn hở làm Chi méo miệng: - Cậu nói hay thật! Giờ tớ là dân đen chúng nó nói một câu là tớ phải chết thì tớ sao không lo? An ủi kiểu cậu chỉ có làm tớ chết sớm mà thôi. Hàng ngày hôm nào cũng là trung tâm chính cho thiên hạ bàn tán, ôi lạy chúa tớ sống được, cũng phục mình thật đấy! Còn chưa kể thằng Thái nữa, lát mà gặp nó thể nào nó chả cho tớ ăn kẹo đồng? - Lo gì? Đi vào lớp thôi! – My kéo Chi đi nhanh để tránh tai mắt thiên hạ. Có vẻ do ăn ở không tốt hay sao mà mới vào thang máy đã bắt gặp Hoàng Tử hộ tống công chúa đến lớp rồi. Vừa thấy Chi, Thái như không kiềm chế được cơn giận, chạy tới bóp cổ cô ấn dúi vào tường với gương mặt vô cùng đáng sợ nhưng Chi vẫn vô cùng bình thản, cái bóp cổ này vẫn nhẹ tay chán. - Gì? – cô hỏi giọng coi thường. - Mày dám đánh bạn gái tao? - Nó là em gái tôi! À quên nó là kẻ thù của tôi! Chuyện của chúng tôi không cần cậu xen vào! - Cô là chị của cô ấy mà mạnh tay vậy sao? Đồ ác quỷ! - Bực quá đi mất! Tao biểu tao không phải chị gái nó, chúng tao không có quan hệ họ hàng gì cả, chỉ là kẻ thù và còn lại sự hận thù mà thôi, đừng có nói tao là gì của nó. Mày có giỏi thì cứ bóp cổ chết tao đi, tao sẽ làm cái con người yêu gì đó của mày đi theo tao sang thế giới bên kia. Bỏ tay! – Chi thẳng thừng nghiêm giọng khi liếc thấy nụ cười man rợn của Xuân Ý, My cũng thấy nhưng không nói gì. Bây giờ tâm trạng của bốn người đều khác nhau: Thái thì giận dữ trong khi tâm trạng của Xuân Ý rất hả hê sung sướng, Chi thì lạnh lùng hờ hững không quan tâm gì cả, My thì lo lắng cho cô bạn mình và vô cùng căm tức con nhỏ Xuân Ý. Dần dần, mặt Chi tái mét xanh xao, người cũng lạnh ngắt, Thái vội bỏ tay ra, My lo lắng tiến lại dìu cô ra khỏi thang máy trước khi tặng Xuân Ý và Thái cái nhìn «thân yêu». - Cậu có sao không? - Tớ thì làm gì có chuyện sao được! Tớ lúc nào cũng mang dung dịch hóa học các kiểu, lúc đấy là giả đấy! – Chi nháy mắt tinh nghịch với My. - Cậu đó! Lúc nào cũng dọa người được! Làm tớ sợ muốn chết không hà! Mà giờ không lẽ leo thang bộ sao? - Thì cúp tiết luôn! – cô đáp tỉnh bơ. Bộ dạng bên ngoài của cô vô cùng vui vẻ nhưng bên trong nó phải sôi lên 1000oC chứ không ít, cho nên nãy giờ My phải lấy tay quạt quạt mãi vì toát mồ hôi nè. - Cúp tiết? Nếu muốn vậy thì tốt nhất là đi chơi đâu đó cho khỏe. Nghỉ luôn buổi học hôm nay! À mà không được, lát nữa có tiết thể dục học đánh cầu lông, tớ rất muốn. Thôi hay chờ thang máy chuyến sau? Mà thôi tớ không muốn nhìn bản mặt đáng ghét của cái tên Thái không biết lí lẽ đó đâu, lại càng không muốn cậu bị thương! – My cứ lẩm bẩm so đo tính toán này nọ làm Chi không khỏi bật cười. - Cậu đúng là người có xu hướng thích nổi loạn. Thì lên phòng tin học chơi gì đó giết thời gian, đến tiết thể dục thì xuống học! - Chứ không phải muốn gặp anh ta? – My lên tiếng chọc ghẹo. - Ai? - Hôm nay lớp 12A1 học Tin trên đó cả buổi mà! - Thì sao? Cứ úp úp mở mở thế là sao? - Chính là hội trưởng hội học sinh mà hôm qua gặp cậu ở canteen đó thôi! - Ờ vậy thôi ở lại canteen này đi! - Được thôi. Mà hãy kể rõ hơn cho tớ nghe về cuộc đời cậu đi! – nghe My nói vậy, Chi trầm ngâm một hồi mới lên tiếng: - Đó là một cuộc đời vô cùng nhàm chán, không có màu sắc, không có âm thanh, không có sự sống. Chính xác hơn là như địa ngục. Tớ thật vô phúc mới được sinh ra trong cái gia đình này! – ánh mắt cô nhìn xa xăm một cách vô hồn. - Vậy hãy đi tìm hạnh phúc cho chính mình! – My đặt tay mình lên tay cô, dịu dàng nói. - Hạnh phúc? Đó là thứ xa sỉ nhưng cũng rất dễ dàng có được. Với tớ. Tớ ghét cái đó, hận cái đó và không cần nó. Đó là lí do tớ không bao giờ khóc, vì tớ càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối tuần này Hiếu và Vũ sẽ về nhà tớ chơi. Muốn đi không? – Chi nói rồi lập tức chuyển chủ đề để không cần phải nghĩ đến con em mất dậy đó nữa. - Tất nhiên là không…từ chối! – My nghiêng đầu cười mỉm, ánh mắt tím biếc long lanh vô cùng đẹp. My giống cô thật, tính cách vô cùng giống, ít ra bây giờ cô đã có 3 người bạn thân, đó là Hiếu, Vũ và My. Vậy là hai người bạn ngồi chầu ở canteen, nào nghe nhạc, nào chơi game,… Đến giờ trưa, lại một đống mấy thằng ranh con đến và phía sau là một đống fans hâm mộ. Ôi trời ơi sao mà cái trường này nó lại kinh khủng thế cơ chứ? Đa số toàn bọn hám giai mê gái làm cái bàn của cô và My bị chiếm mất làm hai nàng phải tản ra chỗ khác. Mệt người thật đấy, lại còn bực bội khó chịu! Vừa mới thấy cái tên Hà đáng ghét đó xuống là cô đã thấy nản lắm rồi, đồ ăn thì có rồi đây nhưng không muốn đem qua chỗ đó cho hắn, lười mà. Tít tít…điện thoại có tin nhắn: “còn không mau đem đồ ăn qua đây”. Ờ lạ nhỉ? Sao hắn biết số điện thoại của cô cơ chứ? Lại còn ngữ văn đầy chất ra lệnh. Ức chế quá mà, nếu không phải bị hắn đe dọa thì đời nào cô phải dùng sức trâu bò sáng sớm thức dậy làm đồ ăn cho hắn chứ? Càng ngày cô càng muốn tránh xa bọn con trai, sao mà cứ bị dính vào mấy cái lũ lôi thôi vậy nè??? Ngày xưa bị tên Hiếu quậy cho vài trận đã đủ mệt, giờ phải đối phó với tên Hà với tên Thái và con nhỏ em mất dậy nữa. Cô đành bảo My chờ, xách hộp cơm ra chỗ cái tên bệnh hoạn đó, ai dè mấy cái con nhỏ đáng ghét cứ chen lấn xô đẩy rồi gào thét ầm ĩ lên. - Ui mày ơi hôm nay hotboy Hoàng Hà đẹp trai lạ thường nhỉ! – nữ 1. - Phải đó bình thường đã đẹp lắm rồi sao mà hôm nay thay đổi kiểu tóc vậy hả trời? Tao sắp bị hoa mắt rồi! – nữ 2. - Hotboy mà lị! – nữ 3. - Hotboy gì chứ? A là hotdog, B là hotgay. Xấu trai thấy mồ! – Chi bĩu môi lẩm bẩm. Ngay lập tức, mọi ánh nhìn hình viên đạn từ tứ phương tám phía của tất cả nữ sinh đều hướng về phía cô, có cả Hà và mấy anh bạn của hắn. Bọn họ hơi nhíu mày với ánh nhìn xuyên thấu qua đám đông mới có thể thấy gương mặt xinh đẹp đầy tự tin đó, nhưng họ vẫn ngồi im vờ không biết. Cô xì một tiếng rồi cười khẩy, điệu bộ khinh thường.