Tình đầu sẽ trọn vẹn thật sao
Chương 1 : Đi trễ
Tôi là Nguyễn Phương Nghi . Năm nay tôi lên lớp 12 và tôi học lớp 12A1 . Mẹ tôi mất sớm nên tôi sống với ba , ba tôi là một luật sư danh tiếng. Tôi có vóc dáng nhỏ nhắn , nói dễ hiểu hơn là khá mảnh mai . Tôi khá hậu đâu nhưng tôi rất cố gắng mỗi năm tôi đều đứng nhất toàn khối . Tôi hơi cá biệt , làm biếng , dữ dằn , đầy rẫy tính xấu nhưng chỉ được cái là thẳng thắn . Nhờ vậy mà đến giờ không ai dám thích tôi luôn . Nhưng đời sống F.A cũng tốt , thôi thì đành chờ hoàng tử cưỡi ngựa đến rước . Nhưng không biết là phải chờ đến khi nào ?
[ 6 giờ 45 phút sáng ]
Ánh nắng mùa thu dịu dàng luồn qua khe cửa rọi vào phòng ngủ của tôi , tôi đang ngủ say cũng bị ánh nắng ấm áp này làm cho bừng tỉnh . Tôi khẽ mở mắt , dụi dụi đôi mắt mơ màng của mình , tôi ngồi dậy và đi ra ban công . Hôm nay thời tiết quả thực rất tốt , ánh nắng nhẹ ấm áp , bầu trời xanh mướt quang đãng , lâu rồi mới có cảm giác mùa thu thế này . Loay hoay tập thể dục buổi sáng mà xém chút nữa là tôi quên mất hôm nay tôi phải đi học , trực giác cho tôi biết ngày đầu đi học trễ sẽ không hay nên tôi vào nhà vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ , sau đó thay đồng phục .
Tôi bước ra từ nhà vệ sinh , mái tóc tôi ướt đẫm , trên người tôi lúc này chỉ có mỗi chiếc khăn tắm màu trắng tinh quấn từ ngực xuống đến đầu gối lộ rõ đường cong chữ S trên người tôi . Tôi chụp lấy chiếc máy sấy tóc trên bàn rồi sấy tóc . Đợi khi mái tóc vàng hoe của tôi hơi khô thì tôi buộc tóc lên . Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên tôi cũng tỏ vẻ nai tơ một tí , tôi thắt 2 cái bím nhỏ nhắn xinh xinh để 2 bên vai . Tự ngắm trong gương sao tôi lại thấy mình xinh đẹp đến thế , tự ngắm rồi tự cười cũng may là ở trong phòng chỉ có mình tôi nếu không thì người ta còn tưởng tôi thần kinh có vấn đề .
Tôi chạy xuống lầu , hôm nay tôi khá xinh xắn với bộ váy mới . Bộ váy ngắn màu cà phê có nhiều sọc ca-rô màu đỏ được thiết kế rất trang nhã , chiếc áo khoác tay dài xanh dương thanh lịch được cài khuy cẩn thận, chiếc áo bên trong màu trắng trang nhã kèm theo một chiếc nơ khá to màu vàng. Mỗi năm trôi qua tôi thấy mình trưởng thành và xinh xắn hơn nhưng đó là cách nghĩ của tôi thôi . Tôi cười và ôm chầm lấy cổ của ba tôi :
- Chào con gái ~ Hôm nay con thức sớm làm ba bất ngờ quá - Ba tôi cười và nựng nịu chiếc má hồng phún phính của tôi
- Ba này ~ Làm như lúc nào con cũng nằm nướng không bằng . Với lại năm nay là năm con học lớp 12 cũng phải thay đổi chứ - Tôi che mặt lại để lộ 2 con người nhìn chằm chằm vào ba tôi
- Ba đã nghe câu này từ khi con học lớp 1 , nhưng đến khi con học lớp 12 con cũng còn nói lại . Ba nghe đến 12 lần rồi mà vẫn chẳng thấy tiến triển gì khả quan - Ba tôi cười híp mí , nhìn tôi tỏ ý trêu chọc
- Con sẽ chứng minh cho ba thấy - Tôi vỗ ngực
- Ba chỉ sợ chẳng anh nào đến rước con thì ba lỗ to rồi - Ba tôi cười , xoa xoa mái tóc của tôi
- Ba làm như con gái ba tệ lắm không bằng . Mà thôi cũng kệ nếu ở giá thì con ở nhà nuôi ba - Tôi vừa ăn vừa nói như đứa trẻ
- Ai nuôi ai ? - Ba tôi nghiêng đầu nhìn tôi
- Ba này kì quá . Chọc con gái hoài - Tôi nhõng nhẽo
- Thôi ba không chọc con nữa ! Ngồi xuống ăn sáng rồi đi học kẻo trễ - Ba tôi xoay người vào bếp
- Con đi học đây - Tôi uống vội một ly sữa
- Con không ăn sáng sao ? - Ba tôi ngước nhìn tôi nhăn mặt
- Thôi được rồi ạ ! Con đang giảm cân vào trường con sẽ ăn sau - Tôi mang giày vào chân
- Con ốm yếu thế này ? Gió thổi cũng bay nữa mà lại giảm cân con muốn biến thành que củi hay sao ? - Ba tôi xoa đầu tôi
- Tóm lại là sao cũng được ! Thôi con đi học đây ! Tạm biệt ba - Tôi vẫy tay cười
- Khoan - Ba tôi kêu tôi
- Dạ - Tôi quay đầu lại
- Cơm trưa của con - Ba tôi chìa hộp cơm trên tay ra
- Xém tí là con quên ! Tạm biệt ba - Tôi lè lưỡi
Không khí buổi sáng mùa thu quả thật tuyệt . Những cơn gió heo mây hôn nhẹ lên đôi má của tôi .Những chiếc lá vàng khô héo chầm chậm rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Hè sang thu tới năm nào cũng vậy mặt đường luôn có những chiếc lá khô bay xuống đất một cách bình yên . Hương hoa Sữa thơm nhẹ , đung đưa trong nắng ban mai nó khiến tôi cảm thấy mọi thứ thật trong lành biết bao . Tôi thong thả đi bộ chậm rãi trên đường vì nhìn đồng hồ chỉ mới 7 giờ . Vừa đi tôi vừa ngân nga hát cái bài tôi thích nhất Em của Quá Khứ - Huy Nam , bỗng nhiên một luồng sát khí tràn ngập sau lưng tôi , sống lưng tôi dần lạnh , tim tôi đập loạn xạ . Tôi đứng sững lại , khẽ nhìn ra phía sau . Có một bàn tay bất ngờ che mắt tôi lại , tôi giật mình la toáng lên :
- Aaaaaaaaaaaa....bắt cóc ...Cứu tôi với - Tôi giật bắn cả người
- Bốp - Tôi bị người phía sau đánh vào đầu
- Ui da - Tôi đau quá kêu lên nhìn ra sau
- Nè ! 2 tháng hè mày ở nhà coi phim hành động nhiều lắm hả ? Nghĩ sao mà la lên bắt cóc lỡ người ta không biết gọi cảnh sát thì sao hả ? - Trúc Vy chống tay lên cằm nhìn tôi , đôi lông mày đen của cô ấy rậm khẽ nhíu lại
( Nguyễn Lê Trúc Vy : Lớp phó học tập của lớp . Cô bạn dễ thương , có 2 đồng tiền , cao hơn tôi ngồi cạnh tôi . Nó dễ giận lắm , đôi khi tôi hay làm nó giận . Cũng vì 2 đứa hiểu nhau nên chơi chung 7 năm không chán )
- Muốn hù chết tao hả ? Tự nhiên bịt mắt tao làm hết cả hồn - Tôi mềm nhũn tay chân , chề môi nhìn nó
- Mày chết tao cũng phải đào mồ lôi đầu mày lên ! Mày chết rồi ai chơi với tao - Trúc Vy nắm chặt tay tôi nhìn tôi với đôi mắt Mày là người quan trọng nhất
- Hả ? Chơi với mày 7 năm mới ngộ ra chuyện này nha . Tao quan trọng cỡ nào vậy ? - Tôi trố mắt ra mà nhìn con bạn nhắn nhít
- Thì nếu không có mày mỗi lần đi xuống căn tin ai trả tiền cho tao , mỗi lần ra chơi ai tám chuyện hàng xóm với tao , mỗi lần kiểm tra ai chỉ bài cho tao , mỗi lần đi chơi không có mày thì còn gì là vui , mỗi lần xe tao hư mà gặp hết tiền thì ai cho tao mượn tiền sửa xe , ai đèo tao về , ai chăm sóc tao lúc tao bệnh ,..v..v - Trúc Vy lê la cả một bài kinh Không có mày tao sẽ ra sao ? càng nó nói tôi càng mệt
- Ơ...Nghe sao giống nghĩa vụ của bà mẹ đối với đứa con thơ quá vậy - Tôi chề môi , thở dài vì tôi có con bạn biết dùng người dễ sợ
- Mà mày thì không phải bà mẹ tốt . Chuyên gia bỏ con giữa chợ - Trúc Vy đánh thục cù trỏ vào hông của tôi
- Sau 2 tháng mày trở nên nhiều chuyện hơn hẳn lúc trước - Tôi lắc đầu
- Mấy giờ rồi ? - Trúc Vy nhìn vô đồng hồ của tôi
- Mới 7 giờ hà ! - Tôi nhìn vào đồng hồ
- Vậy thì đi ! Vừa đi vừa tám tiếp - Trúc Vy kéo tay tôi lôi đi
- Đúng rồi ! 2 tháng không gặp tao cũng có nhiều chuyện muốn tám với mày lắm - Đôi chân của tôi bất giác đi theo
Chúng tôi thong thả đi tới trường , trên đường chúng tôi nói rất nhiều chuyện với nhau . Hai đứa cười ríu rít đi vào trường . Nhìn vào đồng hồ to tướng trước sân trường đã là 7 giờ 45 phút. Tôi hốt hoảng nhìn vào đồng hồ , sau cứ 7 giờ hoài vầy nè . Chúng tôi lẳng lặng nhìn nhau . Hai đứa lẳng lặng chạy nhanh ra các dãy phía sau phòng học để trốn trước rồi tính tiếp . Chết tiệt cái đồng hồ sao lại hết Pin .
- Chết mẹ ! Trễ rồi - Trúc Vy nhìn tôi lo lắng
- Sáng xui dữ vậy trời - Tôi thở dài
- Giờ tính sao ? - Trúc Vy nhìn tôi đầy lo lắng
- Giờ phải tẩu vô an toàn , trước tiên phải qua ải của bà giám thị cái đã - Tôi gật gù , đưa tay chống cằm
- Fighting - 2 đứa nói khẽ
Qua cửa thoát hiểm chúng tôi chạy lẹ ra phía cầu thang . Len lỏi qua đường cầu thang , chúng tôi đến trước cửa phòng giáo viên , chúng tôi đều biết phải vượt qua chỗ này thì mới an toàn . Tôi nhìn vào trong , bà cô giám thị đang trang điểm Đúng là ngựa già mà - Tôi nghĩ thầm chóp ngay thời cơ , tôi chạy qua . Trúc Vy đứng yên đó hơi e dè , tôi quay lại kéo tay của nhỏ chạy một mạch lên lớp . Tim tôi và Trúc Vy như muốn vỡ tung ra một phần vì mệt còn phần còn lại đương nhiên là sợ hãi .
- Phù ... phù - Tôi thở hồng hộc
- Sợ muốn chết - Trúc Vy vỗ vai tôi
- Bây giờ chỉ cần đột nhập vào lớp nữa thôi - Đôi mắt tôi len lén ngó vào trong
- Làm sao bây giờ , có giáo viên ở trong lớp đó - Trúc Vy đưa tay lên miệng ra dấu hiệu kêu tôi nói nhỏ tiếng thôi
- Đúng rồi ! Để tao nhờ con Nhi - Tôi móc điện thoại nhắn tin với Tuyết Nhi đang ngồi trong lớp
( Lâm Tuyết Nhi : Cô bạn thân cùng lớp của tôi . Lớp trưởng siêu quậy . Tính tình thân thiện , hòa đồng . Xinh đẹp , trắng trẻo , cao kinh hồn. Thích chơi với mấy đứa con trai , lắm mưu nhiều kế . Tính tình dứt khoác , thương là thương trót mà hận là hận cả đời )
Nhi ơi ~ Bà cô có trong lớp không ?
Trong đây nè ! Sao mày chưa vô ?
Má nó , đồng hồ của tao hết pin nên tao với con Trúc Vy mới vô trễ , tụi tao đang núp trước cửa lớp
Rồi giờ tính sao ?
Tao đang bí nên mới cầu cứu mày đây nè . Nghĩ cách đi
Để tao suy nghĩ
Nhanh lên tao sắp hết tiền điện thoại rồi
Tụi mày qua phòng truyền thông , phát loa kêu bả lên phòng giáo viên họp đi
Cảm ơn
Tôi và Trúc Vy chạy lên phòng Truyền thông , nó cách lớp tôi không quá xa nên cũng khá thuận lợi cho chúng tôi . Tôi chạy lạch bạch trên lầu kéo theo con bạn 52kg , chúng tôi vội vã bay vô phòng truyền thông mà không thấy ai ở đây . Đúng là may mắn thật . Trúc Vy cầm loa lên :
[ Mời giáo viên Vũ Khánh Linh lên phòng giáo viên có việc gấp ]
Giáo viên trong lớp nghe thông báo tưởng việc gì cấp bách cũng lật đật buông viết lông xuống rồi ra ngoài , cùng lúc đó Tuyết Nhi cũng nhắn tin ra hiệu cho tôi biết :
Đối tượng đã ra ngoài
Tôi và Trúc Vy nhanh chóng chạy ra khỏi Phòng truyền thông . Chúng tôi cẩn thận vào lớp thành công . Vừa mở cửa ra, bao nhiêu là ánh mắt nhìn tôi và Trúc Vy kiểu ngạc nhiên , ngạc nhiên cũng phải chúng tôi là những nhân tài nổi tiếng luôn tuân theo thuần phong mĩ tục , bữa nay lại vô trễ đương nhiên mọi người thấy là cũng phải . Mệt muốn đứt hơi , tôi ngồi xuống nháy mắt với Bảo Trân . Liền nhận được tin nhắn của Tuyết Nhi .
Ra chơi thưởng hậu cho công thần nghen . Hehe
Yên tâm . Hoàng thượng không quỵt của con đâu . Haha
Bà cô chạy vu vơ mấy vòng mà không biết chuyện gì xảy ra . Cuối cùng thì tức tối quay về lớp , tự nhiên đâu ra cái thông báo trên trời làm bà cô đang yên bình tự nhiên chạy xuống phòng giáo viên rồi lại chạy lên . Chúng tôi thì lạy trời vì vô trễ mà không bị bắt . Cứ thế buổi học lại được tiếp tục trong im ắng .
Truyện khác cùng thể loại
37 chương
42 chương
43 chương