- Tao kêu là muốn thách đấu với con Linh Chi cuối giờ! – con nhỏ đó chanh chua hét lên. Mọi người cứ tưởng người đanh đá hiếu thắng như Chi sẽ chấp nhận, cả con nhỏ kia cũng vậy, ai dè mặt cô lạnh te, quay người vào trong nói: - Cút! Bố đéo rảnh! - Gì cơ? Mày nói gì? – con nhỏ đó và ngay cả bạn lớp cô cũng sửng sốt không kém. Chi đang bực mình mà lại có kẻ to gan dám đến làm phiền, rồi còn thách đánh nhau nữa chứ, mọi người nhìn ai cũng biết đó là người của Xuân Ý, cô ả hiện giờ đang tay trong tay với Thái ở cái xó xỉnh rác rưởi nào không biết. Còn Chi, đang mặc váy lòe xòe đấy, đánh nhau không tiện. - Đm mày lòi à? Tao nói không rảnh! Cút hết cho tao! – Chi quay ra với gương mặt thiên thần, đến ghé tai con nhỏ kia, mọi người tò mò không biết cô nói nhỏ cho con đó cái gì, ai dè vừa kề đến là cô hét như cái loa phóng thanh làm con nhỏ và đám bạn suýt thủng màng nhĩ, có mấy người nhẹ bóng vía thấp còi nhẹ cân còn suýt bị văng ra xa ấy chứ (^_^). - Hừ! Mày sợ chứ gì? – con đó bĩu môi. Mặc dù nhỏ đang choáng váng muốn rút lui nhưng sứ mệnh mà Xuân Ý giao cho là phải cho Chi chấp nhận lời thách đấu, dù gì cô ta cũng cho một đội quân hùng hậu đi theo bảo kê ngay phía sau kia kìa. - Ừ tao sợ! Sợ quá ý chứ! Có vấn đề gì nữa không? – Chi chống nạnh hất hàm hỏi. - Đồ nhát gan! Chát! Chát! Chát! Chát! Bốn cái tát được hân hạnh “phục vụ” cô gái kia. Các bạn có tin không? Chỉ cần thêm một cái tát nữa của Chi là con nhỏ kia chắc chắn vô thẩm mỹ Cát Tường rồi. Giờ con nhỏ đang ngắm bầu trời lung linh nhưng vì sao với muôn ngàn ông trăng trong vòng tay một thằng đứng đầu hội bảo kê nó. - Chẳng phải hôm qua tao đã tát hai con nhỏ rồi sao? Hôm nay lại một con nữa tự mình dâng mặt khỉ! Kim Lương Mai Ngọc lớp 10ª1! Hay à nha, KLMN cơ đấy! Tao sẽ không quên cái tên này. Mày xúc phạm tao 4 lần tương đương 4 cái tát! Tất cả biến cho tao! – Chi quát ầm ĩ với volume cỡ đại làm tất cả phải bịt tai nhắm mắt. Bọn kia ban đầu định xông lên đánh nhưng chị ấy quát làm cho tụi nó khiếp vía chạy mất dép không kịp nhặt. Chi chạy vào lục cặp lấy đôi găng tay đeo vào làm mọi người trong lớp tò mò không biết cô nhok đang định làm gì. Lúc sau cả lớp (vắng vài người) shock tập thể, hóa ra là cô bé cầm mấy chục đôi dép của bọn kia cho vào túi nilon và nheo mắt nhắm trúng mục tiêu và phi…từ tầng 9 xuống thùng rác ở dưới sân trường – trúng luôn. Ôi đi đời mấy đôi dép vài trăm ngàn của bọn ngu lớp 10. Ai biểu đụng ai không đụng cứ thích đụng vào chọc giận chị Chi cơ. Mà chị ấy cứ dễ thương sao ý, làm mấy anh bạn cùng lớp ngắm mãi không thôi mặc dù toàn là thước phim hành động. Ngay sau đó Chi về chỗ ngồi lấy Ipod ra nghe nhạc nằm ngủ trước ánh mắt kinh ngạc của cả lớp. “Ngủ gì lắm thế? Ở đâu cũng ngủ được mới tài!” – suy nghĩ chung của tất cả. Nhưng không may trường mới chuyển về một bà cô dạy văn rất chi là ghê, không biết Chi là bảo bối quý của chủ tịch trường nên vào lớp khi thấy cô vục đầu ngủ, tai đeo headphone thì không ngừng thấy chướng mắt, đang giảng bài trên bảng mà lớp thì cứ như cái chợ vỡ mỗi người một việc làm bà cô tức ói máu, giận cá chém thớt: - Cái em kia! Dậy ngay cho tôi! – nghe vậy cả lớp trở về trạng thái ngủ ngon, á nhầm ngồi ngoan, thầm phù hộ cho Linh Chi tai qua nạn khỏi. Chi vẫn im lặng ngủ. - Cái em kia! – bà giáo đi xuống lấy thước gõ RẦM xuống bàn ngay trước mặt Vũ. - Đm đứa nào PHÁ GIẤC NGỦ CỦA BÀ? – Chi giật mình luống cuống bật dậy hét váng trời kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, chim chóc bay loạn xạ. - Em…em vừa nói gì hả? Lên bảng cho tôi! – cô giáo thét lại. Chi định thần lại, hóa ra là bà giáo, đành chỉnh sửa đầu tóc quần áo: gọn gàng là ổn không cần đẹp, tai vẫn đeo headphone, tay cầm điện thoại đi lên bảng. - Em hãy cho tôi biết nội dung của tác phẩm Đôi Mắt là gì? – cô giáo. - Không biết! Có đâu mà cho? – cô khoanh tay dựa lưng vào bảng, nhắm mắt. - Em…em…! – không nói nên lời. - Làm sao hử? – giọng bình thản. - Mà đi học ăn mặc thế này à? Đã lười học, đi học còn bày đặt váy vóc, đúng là chướng mắt mà! Thứ học sinh không thể chấp nhận! - Đừng có ông nói gà bà nói vịt thế chứ! Thứ nhất, việc em mặc váy không liên quan đến cô vì đây là váy của em không phải của cô. Thứ hai, tính chất học hành của em có lười hay chăm không mắc mớ gì cô phải nói. Thứ ba, vóc dáng em chuẩn, váy em đắt tiền, nhưng em mặc trên người chứ không có bày ra quầy bán đồ và em đến tận nơi mua chứ không đặt (ý là đặt hàng). Thứ tư, nếu cô thấy chướng mắt thì em nghĩ cô nên đi gặp bác sĩ, hoặc em có thể giới thiệu cho cô, đây sđt đây 01538xxxxxx. Còn nếu cô thấy ngứa mắt thì nên đến hiệu thuốc mua thuốc tra mắt hoặc nhờ ai đó đi mua, trong lúc chờ cô có thể gãi nếu như ngứa quá, không ai ngăn cản nên cô không cần nói ra. Cuối cùng, cô là cô giáo dạy văn chứ không phải cô chủ nhiệm nên em không khiến cô chấp nhận em, và học sinh thì là danh từ chỉ người chứ không phải chỉ đồ vật nên cô không nên gọi là thứ học sinh. Còn nữa,…*quay người nhìn lên bảng và quay lại tiếp tục giáo huấn*…chúng ta đang học tác phẩm đôi mắt nên nếu cô có cảm thấy mắt mình có vấn đề gì thì cũng không có gì là lạ cả, điều đó rất bình thường. Còn điều này, em thấy cô rất vô duyên, em đang ngủ sao cô lại phá giấc ngủ của em như thế? Cô là con gái, cần phải giữ ý tứ một chút, người ta nhìn vào còn thấy có duyên dù cô có tật gì ở mắt đi chẳng nữa! – Chi ca thán một hồi loạn xạ để dạy đời cô giáo làm cho cả lớp cứ bụm miệng cười rúc rích với nhau. - Em…em dám…! – cô giáo đang định nói thì Chi cắt lời luôn. - Chưa hết em chưa nói xong mà! Có rất nhiều triệu chứng và bệnh tật ở mắt. Ví dụ như cận thị, viễn thị, loạn thị, khiếm thị hay mù lòa. Còn có bệnh quáng gà, trông gà hóa cuốc. Còn có lác, chói mắt, lóa mắt, ngứa mắt, nhức mắt, chướng mắt bla bla…bla bla…(đã lược bỏ phía sau 5000 từ kể về các triệu chứng bệnh tật của mắt). - Thôi đủ rồi đó! – cô giáo không chịu nổi, gắt lên. - Sao cô lại nóng? Em vừa nêu nội dung Đôi Mắt đó thôi. Còn một triệu chứng nữa đó là mỏi mắt. Và em đang bị như vậy, vì thế cô hãy cho em về chỗ để em ngủ. Ok? – Chi nói và đi về chỗ để lại cô giáo trên bục giảng ú ớ không biết nói ra sao, còn bạn bè thì phá lên cười làm bà cô xấu mặt. - Linh Chi! Ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi! – bà cô đứng phắt dậy quát và thế là bị Chi giảng thêm một bài thánh ca. - Em vừa nói mà cô không biết rút kinh nghiệm. Trong văn nói hay văn viết, cách diễn cảm phải thật ngọt ngào và nhẹ nhàng. Với lại đang trong giờ học, em không được phép ra ngoài. Mà nếu cô muốn đuổi em ra ngoài, có ngon thì cô nhào vô lôi em ra! - Em…lớp trưởng đâu? – vừa nghe thì Vũ đứng dậy. - Lập biên bản về em này cho tôi! - À cô không nên nghĩ điều này là đúng đắn. Đây là anh trai sinh đôi của em, anh ấy sẽ không làm vậy với em đâu. Cô hiểu chứ? Em nghĩ cô có chỉ số IQ đủ để hiểu điều đó. Ok? – Chi không để Vũ nói câu nào, nắm tay cậu kéo giật bắt ngồi xuống. Cả lớp tròn mắt ngạc nhiên. Reng…reng! Chuông hết giờ báo hiệu. - Trời ơi cô có biết mình quá đáng thế nào không? Hết 1 tiết rồi đó, 40 phút 20 giây 10 tích tắc của em đi tong rồi. Cô biến ra khỏi lớp em. – Chi bỗng dưng bực mình nổi quạu, hét ầm ĩ, đứng phắt dậy tiến đến nắm tay bà cô kéo đẩy ra khỏi lớp và ném cặp cho bà ta rồi đóng SẦM cửa vào. Và ngày mai thì cô giáo này chắc chắn sẽ xin chuyển lớp cho coi. Tức muốn xì khói mà không làm gì được. - Trời ơi nàng ơi nàng giỏi thiệt đó! Không có nàng chắc tụi mình chết rồi! Bà cô đó ghê lắm! Mê giai đẹp nữa! – mấy girls khen cô nức nở, cô chỉ biết cười trừ. - Mà phải nói là hôm nay Linh Chi vô cùng dễ thương luôn đó! – mấy bạn nam cũng xúm xít vây quanh cô. - Tránh ra coi mấy cái ông này! Nóng quá đi mất! Bực bội không hà! – Chi nói rồi đi qua chỗ My chơi. Lúc đó My đang vẽ mấy bộ quần áo trên khổ giấy A3. - Woa! Đẹp thiệt đó, My thật khéo tay! – Chi trầm trồ. - Cũng bình thường thôi! Cậu khen vậy nhưng cái tên đáng ghét mỏ nhọn này cứ chê tớ hoài nè! – My chỉ tay qua tên Hiếu đang chống tay chống cằm nhìn cô đắm đuối. - Gì mà nhìn dữ vậy? – Chi nhíu mày. - À tại công nhận thấy hôm nay Chi quyến rũ dễ thương quá nên ngắm chút mà thôi! Da trắng nè, chân dài nè, bla bla…vân vân và mây mây. *lườm*binh*bốp*rầm*ruỳnh*…@#%!8)%*^$^*%*(R&$#. - Này thì quyến rũ nè! Mày biết bà ghét cái từ đó lắm mà! – Chi đang đứng khoanh tay trước anh Hiếu te tua tơi tả tóc tai bù xù trông thê thảm bại trận nằm lăn dưới đất. Còn ở tầng dưới – tầng 5 của tòa nhà. - Con nhỏ đó từ chối sao? Hừ được lắm! Lát nữa…*thì thào*…! - Dạ rõ! – tên con trai nói rồi chạy đi, để lại Xuân Ý cười nham hiểm. Tua nhanh đến cuối giờ……Chi ngay sau khi tiếng chuông tan trường vang lên thì xách cặp đi ra khỏi lớp luôn. Vì nghe ông chủ nhà hàng dặn là nếu làm việc trước giờ quy định thì sẽ được tiền thưởng nên cô cố gắng về sớm. Cả cái trường này có mỗi mình cô đi xe đạp, khu nhà để xe đạp lại tách biệt riêng ở tít phía cuối trường chứ không như gần cổng trường giống xe đạp điện, moto hay oto. Nhưng hôm nay, Chi lại phải đi ra cổng sau để đến khu gửi xe bên ngoài cho gần. Dù gì tan trường cổng sau cũng mở chứ cô không cần phải trèo cổng như sáng nay nữa. Trước khi đi đến cổng sau phải đi vòng qua một cái nhà kho mà người ta đồn rằng ngày xưa có 1 nữ sinh bị một gã sát nhân giết người hàng loạt làm trò đồi bại trong đó rồi bị chém xác rời rạc chân tay vương vãi từng mảnh trong đó nên không ai dám bén mảng tới( có lẽ trừ cô và cái tên hội trưởng sáng nay bất đắc dĩ phải đi qua chỗ đó). Xời ơi, ma ý hả? Nó là bạn của Chi đấy, cô chẳng sợ ma quỷ gì cả, chính xác là không sợ bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cả. Khi đi gần đến đó, Chi cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ở đó, tính hiếu kì tò mò nổi lên, định vô đó thám hiểm nhưng sực nhớ phải đi làm nên cô gạt bỏ ý định đó, tính mai cố gắng đến sớm rồi vô đó thám hiểm, ai dè khi đi qua chỗ đó lại nghe có tiếng lạ, là tiếng 1 tên con trai và 1 đứa con gái: - Mày muốn chết đúng không? – tên con trai. - Dạ em…em biết…biết lỗi rồi ạ! Anh…anh…em xin anh…tha cho em! – giọng đứa con gái lắp bắp run rẩy, thút thít. - Bây giờ tao hỏi lại, có phải chính mày là người đã tát người yêu tao không? – giọng có vẻ ngầu. - Em xin anh…anh đừng đánh em…em biết lỗi rồi mà! Hu hu…hu hu…! Không nghe thấy tiếng gì nữa, 3s sau lại tiếng đầu thanh sắt gõ xuống đất, đứa con gái thì vẫn cứ nức nở thút thít. (mọi người có tò mò lúc mà không nghe thấy tiếng không?) - Ui dào ơi, kệ mẹ nó! Coi như con đó xấu số! – Chi tặc lưỡi, toan bỏ đi (rất chi là vô tâm) thì nghe giọng đứa con gái: - Em van xin anh! Em lạy anh! Đừng…đừng hại…đừng hại đời con gái của em mà…em xin anh huhu…@#!^(*!()*&%$&**%! – nghe như tiếng kêu vang thảm thiết của một góa phụ. Chi nghe vậy, xem ra không thể không chen vô, cô lại càng tò mò vì đây là nhà kho theo lời đồn là có ma mà lại có tiếng người trong đó. Đừng nói là ma thật nhé! Cô sẽ bắt nó về nhà chơi cho coi. Nghĩ là làm, Chi tiến lại cửa nhà kho, hít một hơi thật sâu… RẦM! Cánh cửa được đá tung ra bởi đôi chân ngọc ngà của Chi. Bên trong là một đám người hơn 20, trai có gái có, mà vừa nãy lại chỉ nghe có tiếng hai người là sao? Bỗng nhiên từ phía sau, một đám người nữa tay cầm gậy đi tới, cũng phải 30 chục tên, hiện tại cô đang đứng ở cửa nhà kho, bị bao vây tứ phía bởi cái đám “trẻ trâu manh động” này. Cả bọn cười phá lên một cách khinh bỉ, xem ra lần này Chi bị mắc lừa rồi. Tình thế này buộc cô phải khởi động chân tay thôi. - Tụi mày là ai? - Là ai mày không cần biết, nhưng mày đã xúc phạm đến chị hai trường này, nên bọn tao phải dạy cho mày một bài học! – 1 nhỏ chanh chua. - Ha! Tao đéo cần biết chị hai hay chị mười hai gì cả! Nhưng chúng mày dám lừa tao thì đừng trách tao độc ác! Muốn dụ tao vào bẫy hả? Ấu trĩ! – Chi nhếch mép khinh bỉ. - Giờ mày muốn đầu hàng hay mặt dày đấu với tụi tao? – nhỏ đó tiến lại gần, hống hách hỏi, tay chỉ vào mặt Chi. CHÁT! CHÁT! Có vẻ cái tiếng này quá quen thuộc với các độc giả rồi, nhưng lần này lực của Chi mạnh hơn những lần trước rất nhiều, lần trước mấy nhỏ kia chảy máu ở khóe miệng thì lần này, con nhỏ đáng thương bị phụt cả máu ra, ngã ra đất thở hồng hộc như sắp chết. - Muốn từng thằng thử cảm giác hay đánh hội đồng? LÊN ĐI! – giọng Chi quát lớn thách thức, cả đám xông vào, tay dao tay gậy. Chi nhảy lên và đá tụi nó văng ra xa, cướp được 2 cái gậy, đứa nào xông đến cô đều tránh được và quất cho tụi nó mấy roi vào mặt, đứa nào vào là tử trận đến đó chứ không có chuyện đứng dậy đánh tiếp đâu nhé. Có thằng may mắn thì bị quất vào lưng, thằng xấu số định giơ gậy sắt đánh lén sau lưng thì cô tránh được làm nó mất đà, nhân cơ hội tiến lại đá thằng vào chỗ XXX làm hắn buông gậy ngã lăn ra, ôm chỗ đó ăn vạ: - Bà mày thiến chết pẹ mày đi nè! – Chi. Chỉ sau 15 phút là có 50 con người rác rưởi nằm lăn ra, chỗ này lại có ma nên không ai đến, coi như trong cái rủi lại có cái may, khỏi ai cứu bọn này nữa. Chi cầm cặp toan bước đi thì… BỐP BỐP BỐP! tiếng vỗ tay vang lên. 2 đứa con gái và 3 thằng con trai đô con. Một đứa là Xuân Ý, đứa còn lại là…bí ẩn vì nó dùng khăn che mặt. - Mày khá lắm, nhưng để rồi coi có qua được cửa ải tiếp theo không? Chi không nói gì, làm mặt bơ bỏ đi thì bị 3 thằng kia ngáng đường. - Hẹn mày chủ nhật này ở bãi sân trông hẻm X ngõ Y, 7h sáng! – Xuân Ý nói. - Tại sao? 7h sáng! – Chi nhíu mày - Đánh lúc đó thời tiết mát mẻ, quay video coi mày chết cho dễ! (thật ra chỉ có buổi sáng nhỏ rảnh, trưa đi ăn với cả lớp, chiều đi shopping với bọn bạn, tối đi ăn và xem phim với Thái ~ bận dữ ha) - Hừ! Lúc đó bố không rảnh! 10h tối thì được! – Chi hừ lạnh. - Oh sao mày lại muốn đánh vào buổi tối? Có phải mày sợ chết nên đánh vào buổi tối để tẩu thoát cho dễ hả? - Là tao sợ chết hay do mày sợ ma? Nói dễ nghe hơn thì mày sợ bóng tối! Phải không? Nguyễn Hoàng Linh Nhi! – Chi nhếch mép. Xuân Ý và đứa con gái kia sững người trợn tròn mắt ngạc nhiên. - Mày…mày là ai? - Nguyễn Hoàng Linh Chi – tên tao. Rất vui được gặp lại, em gái! – Chi nở một nụ cười nguy hiểm làm 2 ả kia lạnh sống lưng. - Mày…mày là Linh Chi? – Xuân Ý ngạc nhiên. - Ngạc nhiên không em gái? Chị về rồi đây! Cả chị nữa, không cần che mặt đâu! Chào chị họ kính yêu – Mai Tú Quỳnh lớp 11ª1. Tình hình bây giờ hết sức căng thẳng. Có 1 người con gái nhếch mép rất tự tin, còn 2 ả kia thì đứng trơ như pho tượng, 3 gã đô con cũng đứng hình, không ngờ họ có quan hệ chị em.