Con nước lên
Chương 3
Tôi chạy vội vào nhà thắp ba nén hương rồi mở quyển Tam Thiên Lôi Trấn của cụ Kính tặng cho ra xem và bấm quẻ, quẻ tượng cho thấy có thứ gì đó ngăn cản khiến nó không vào được nhà, lạ lùng thật, tại sao không vào được nhà nó không báo mộng cho vợ con mà lại đi cùng cô gái đó nhỉ ?
Tôi lặng lẽ đóng cửa phòng rồi lại ra ban công đứng, lần này con Lu nhà tôi không sủa nữa mà vẫy đuôi tíu tít về phía đường hướng lên đình làng.
Tôi vội vàng mặc áo lễ, cầm theo thanh kiếm gỗ chạy theo hướng con Lu sủa nhưng tôi càng cố đuổi theo thì nó lại càng chạy nhanh hơn về phía trước.
Chạy đến đầu làng qua gốc cây đa cổ thụ thì nó bỗng lăn ra giãy đành đạch mắt nhắm nghiền rồi sùi bọt mép ra như ăn phải bả, tôi sợ nó chết nên định lại gần soi đèn xem nó thế nào thì bỗng nó mở mắt trừng trừng nhìn tôi.
Hai hốc mắt nó tuôn trào ra toàn máu là máu, từ trong cổ họng nó rít lên một thứ âm thanh ghê rợn mà đến cả một thằng không bao giờ sợ ma như tôi cũng phải rợn tóc gáy, nó từ từ ngồi dậy rồi phóng bốn cẳng về phía tôi.
...Rầm...nó bổ nhào lên người tôi, ngã sõng soài ra đất nhưng tôi vẫn cảm nhận được hình như không phải là nó.
Tôi giơ thanh kiếm lên cứa mạnh vào tay mình lấy chút ít máu định bụng sẽ đâm để giải thoát cho con Lu tội nghiệp.
Tôi đoán nó bị cái tinh tà kia nhập để hại tôi, nhưng khi quay mặt lại để xem nó định làm gì với tôi tiếp theo thì ôi cha mẹ ơi.
Từ trên cây đa kia thò xuống một cái đầu to như cây chuối, lưỡi nó đỏ au, từ trong miệng nó chảy ra thứ nước tởm lợm mùi hăng hăng như kiểu thịt động vật lâu ngày đang trong thời gian phân hủy, con Lu thấy tôi động đậy vội chạy ra thủ thế.
Nhưng không phải với tôi, mà là với con đại mãng xà kia, trao ôi cái thân xác con mãng xà nó mới to làm sao, nếu để so với cây chuối chắc nó phải gấp đôi mất.
Nó đưa ánh mắt rà xoát xung quanh nhìn tôi với Lu, như thể chỉ cần ai trong tôi hoặc Lu động đậy nó sẽ cắn nát đầu dễ dàng hơn ăn chuối vậy, dùng thanh kiếm cứa thêm vào tay chút máu cho nó rỉ ra tôi lau vội lên trán rồi ấn chú. khai thiên nhãn.
Trước mắt tôi hiện ra thì một chó một rắn đều tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh.
Vậy đâu là tinh tà ?
- Lu,mau đi về đi.
Tôi quát con Lu.
Nó lừ mắt nhìn tôi rồi ngã vật ra.
Từ trên cành cây con mãng xà trườn xuống cạnh tôi rồi tai tôi ù đi.
- Đừng cố tham gia vào chuyện này vì sức mạnh của tinh tà trước kia bị ta phong ấn rất mạnh. Ngươi không thể hạ nó 1 mình đâu. người muốn giúp chưa chắc đã là người tốt, người tốt chưa chắc ngươi đã được trợ giúp,ta chỉ còn có thể dùng nốt chút khí lực này để nói cho ngươi vậy thôi....
- Cụ Kính....vậy cháu phải làm sao ?
- Đừng hỏi ta cháu phải làm gì, nên làm gì và làm thế nào ngươi sẽ tự biết thôi.......
Con mãng xà quấn chặt lấy người tôi làm tôi nghẹn thở nhưng từ phía sau lưng là một bàn tay ấm áp bấu chặt vào vai tôi nói lớn.
- Đừng theo nó....tỉnh dậy đi Giỏi.
Mắt tôi mờ đi, hơi thở kia dường như chẳng thuộc về tôi nữa, buông xuôi cánh tay và thanh kiếm gỗ rơi xuống lúc nào không hay.
Khi tôi mở mắt ra thì đã giữa trưa, ông Điền ngồi bên cạnh cười cười rồi nói.
- Đã bảo đừng đi theo nó còn cố mà đi, may mà tao thấy đình làng đen kịt âm khí vây bủa nên tao ra xem chứ không mày chết cha mày rồi.
Ông Điền trước kia cũng là 1 trong những Cụ cao niên có tiếng về tâm linh của làng nhưng ông hay say rượu và nói linh tinh về thế giới tâm linh nên ông bị mọi người bãi nhiệm về cuối làng chăn vịt, tính ông lúc vui lúc buồn hay chửi bới bọn trẻ trâu trộm vịt nên chúng nó gọi ông là Điền Thăng.
- Con cám ơn ông, nếu đêm qua ông không giúp con có lẽ con đã theo các cụ rồi.
- Số mày chưa tận đâu, đêm qua dìu mày về xong tao bấm quẻ thì thấy mày sắp gặp phải một đại hạn, khi tao đi đường còn gặp thằng Hoàng đi cùng con chó nhà mày chạy như bay về phía nghĩa trang, theo sau là con bé chết đuối cách đây 3 năm ấy, nó bị trấn mồ nên k đi đâu được, không biết thằng chó chết nào yểm mộ nó mà lại yểm bằng thừng gỗ đinh mục, chín chín tám mươi mốt kiếp nó cũng chẳng thoát được cái bùa trấn đó, chỉ có thể đi lại quanh làng mình là giỏi lắm rồi.
Cụ Điền giọng nóng nảy nói lớn.
Tôi nghe xong thấy ớn lạnh rồi mặt mũi đỏ ửng vì tức giận.
Hóa ra lão thầy giúp tôi năm xưa lại là kẻ ếm bùa cô bé đó.
- Anh dậy đi em đưa anh về.
Vợ tôi từ ngoài nhà bước vào, túp lều lụp xụp của lão khiến vợ chồng tôi đi còn phải chậm rãi sợ nó đổ.
- Con cám ơn ông nhé, con sẽ không để chuyện này đi quá xa đâu cụ cứ yên tâm.
Ông Điền thăng cười nhạt rồi nói
- Nói thì dễ...làm mới khó con à !
Từng hồi chuông vang đều lên qua chiếc điện thoại nokia cũ rích của tôi, bên đầu dây bên kia bắt máy.
- Đêm qua anh suýt chết vì mấy cái tinh tà nghìn năm vây bắt đúng không ?
Giọng hắn nói như đinh đóng cột, tôi nén tức giận vào trong lòng trả lời bình thản.
- Ít ra thì cũng không chết được nên mới gọi cho anh được, hóa ra anh là người yểm bùa nấm mồ đó khiến cho cô bé kia không thể siêu thoát hay báo mộng cho gia đình. anh có phải con người không thế ?anh làm điều thất đức như vậy thì anh học thuật để làm gì ?
Hắn cười lớn, giọng hắn vẫn đều đều qua chiếc nokia cũ.
- Ha ha ha, anh lại bị dắt mũi rồi anh bạn, thực ra tôi phong ấn để giúp cô bé đó chứ không phải như người ta nói cho anh biết đâu.
- Phong ấn ? phong ấn mà lại dùng thừng mục cùng đinh để sau này không có ai giải được ? thuật hại người đó của thái, anh tưởng rằng không ai có thể giải ư ? anh nhầm rồi,chính...
- Anh im đi, cái đồ ngu nhà anh,chỉ biết nghe từ 1 phía, nay tôi đã đi công tác về, mai tôi sẽ xuống tận nơi phá ấn cho anh xem và để cô ấy nói cho anh biết tại sao tôi lại phải làm như thế.
Vậy rồi đầu dây bên kia tắt cái rụp, tôi quẳng chiếc điện thoại ra bàn rồi uống miếng nước chè cười nhạt.
Được rồi,để mai mày xuống tao xem mày làm gì được cho người đó.
Phía xa xa chân trời chỉ còn vài áng mây trôi lơ thơ, con Lu chạy từ sau nhà ra liếm nhẹ vào tay tôi, mừng rỡ tôi ôm lấy nó rồi cười như ngày đầu gặp nó vậy..may quá, hóa ra nó chưa chết.
Chập chờn chẳng ngủ nổi tôi chỉ mong sao trời mau sáng để gặp hắn....gặp kẻ có năng lượng tốt cực mạnh nhưng lại hại người kia....
Truyện khác cùng thể loại
26 chương
58 chương
68 chương
7 chương
85 chương
324 chương