Con nước lên
Chương 4
Trời đã sẩm tối nên tôi thay đồ rồi xuống bếp phụ vợ tôi nấu cơm cho kịp bữa cơm tối.
Đưa mắt về phía xa xăm cuối trời, mặt trời đang lặn dần, chỉ còn vài tia nắng le lói .
- Hoàng....mày sống khôn chết thiêng thì phù hộ độ trì cho tao cùng mọi người khỏe mạnh nha Hoàng....
Sau cái ý nghĩ đó là 1 luồng gió thổi mát gáy khiến tôi rùng mình, cuộc đời con người ta đúng là thất thường, nay sống mai chết chả biết đâu mà lần cả.
Thở dài một tiếng rồi quay lưng tôi đi thẳng ra bờ ao xem xét, tiếng dế kêu khe khẽ cùng tiếng mối đánh rì rì dưới những tán lá nhưng không sao đánh tan đi được tiếng gió rít nơi cuối vườn.
Tôi bật chiếc điện thoại lên và lầm lũi bước một mình về phía cuối ao nơi mà cách đó vài giây tôi thấy có 1 bóng người vụt qua, sao lạ quá, vườn nhà tôi trồng toàn cây mây, gai góc cực kỳ, nếu không đi qua cổng nhà thì không thể vào ao sau nhà tôi được.
Hai đứa nhỏ thì 1 đứa đi học chưa về, 1 đứa đang xem phim,
Lạ thật, tôi đánh liều với bản năng trẻ trâu, chạy đến cuối đường ao thì ánh đèn nhỏ bé từ chiếc điện thoại di động của tôi không đủ để soi sáng cả rừng mây nữa rồi.
Vì nhà tôi rộng nên xây cuối mảnh đất ông bà để lại cho và nó sát với chân đồi.
Đồi Cấm của làng.
Nghe các cụ kể đồi này rất thiêng, chỉ trừ khi xin được mới dám lên kiếm củi chứ đừng bảo là tự dưng lên mà lấy đồ trên đó.
Tôi loay hoay mãi dưới góc ao mà chả thấy một ai hay lối đi lạ lùng nào, trời cũng đã tối hắn, mà sau sáu giờ chiều là giờ âm thịnh nên tôi quyết định quay về còn tiếp tục cơm nước.
Vừa quay lưng đi thì bỗng từ trên đồi vài cục đất đá bay theo đập thẳng vào lưng tôi đau chết điếng...
Tôi quay vội người lại rọi đèn về phía bờ rào mây thì tuyệt nhiên không thấy ai cả.
Biết là Đồi có nhiều vong linh tính bựa nhây nên tôi cũng chả thèm quay lại ngó chúng làm gì.
Đang nghĩ thầm trong bụng rồi bước đi thì tiếp tục là một loạt bùn đất ném về phía tôi khiến bộ quần áo mới thay cùng đầu tóc tôi dính toàn bùn, trong lùm mây rung lên bần bật cùng tiếng cười ghê rợn.
- Tổ sư nhà chúng bay, âm dương không phạm tao đi trên đất nhà tao mà chúng mày còn trêu được ?
- Ranh con, tao ở đất này từ khi ông bà nhà này còn chưa đến khai hoang, mày có tin tao bẻ cổ mày không ?
Nghe giọng có vẻ là ma chết trẻ, mà chết trẻ thì hay nghịch nên tôi quyết định bỏ qua để giữ hòa bình chứ trêu vào chúng nó giờ này không khéo chúng nó lại đẩy xuống ao dìm chết thật thì khổ, tôi chẳng nói chẳng rằng quay đi.
Nhưng chúng đâu có buông tha dễ vậy, vừa quay lưng đi thì hai chân tôi cứng lại, cổ bị bóp chặt, tôi cảm nhận rõ mồn một, hai đứa ôm hai chân còn một đứa bóp chặt cổ tôi không cho tôi la lên, đã sắp hết hơi thì chớ lại còn một con ma nữ đến trước mặt giơ hai ngón tay chọc vào nách tôi làm tôi vừa buồn cười vừa tức.
Mấy đứa nó đẩy tôi đi được 1 đoạn thì bỗng từ sau một ánh sáng lóe lên.
Chiếc gương bát quái sáng choang rọi thẳng vào mặt tôi, đầu đau nhức, toàn thân ướt sũng, tôi lấy tay gạt qua nước trên mặt rồi mở mắt ra nhìn xung quanh, sao lạnh thế này nhỉ
Tôi chết rồi sao ?
- Anh chưa chết đâu, tôi đang triệu anh về để giữ hồn vía, xác anh vẫn bị ngâm dưới ao nhà anh đó .
Giọng nói quen thuộc mà dù chỉ mới nghe vài lần tôi đã nhớ.
- Hay lắm. Anh hại cô bé đó giờ anh điều binh giết cả tôi ư ?
Hắn chẳng nói chẳng rằng cắm một lá cờ xanh ngay trước mặt rồi bảo tôi ghi số điện thoại vào để hắn điện cho vợ tôi làm theo lời hắn.
- Xác anh vớt lên rồi. Vợ anh đang khóc vì tưởng anh chết rồi đấy, mau về đi, sáng mai tôi sẽ đến để cùng anh kiếm con quỷ kia nói chuyện, nó mạnh đến mức phá nát đền của Sơn Thần trên núi cấm rồi, chứ trước nay anh có bao giờ thấy ai trong làng anh bị ma trên núi cấm dọa bao giờ chưa ?
Tôi vẫn bực vì chuyện hắn trấn yểm ngôi mộ lạ nên chẳng nói chẳng rằng gì, rút lá bùa ra để về với nguyên thân tôi mới thấy xung quanh là hàng chục người .
Quả thật là may mắn nếu hôm nay hắn không cứu giúp kịp thời chắc tôi về với các cụ mất rồi.
Thấy tôi vẫn mạnh khỏe bình thường nên mọi người chỉ ngồi hỏi han chút ít rồi ra về.
Tôi tìm quần áo rồi ra phòng tắm thay đồ bởi bộ đồ mới thay khi nãy đã bị ướt bẩn hết rồi.
Đang lúi húi gội đầu vì bùn đất dính đầy trên đó thì trong gương vụt qua một bóng đen, lần này có vẻ là con quỷ đó nên nó mạnh hơn, từ phía dưới sàn nhà hai bàn tay nó túm chặt chân tôi rồi nói.
- Đây không phải việc của mày, mày còn tiếp tục nhúng tay vào chuyện này, tao sẽ giết hết cả nhà mày.....
Nói xong nó cười lên ghê rợn và kèm theo là một tiếng hét khô đặc như từ trong cổ họng của con quỷ nào đó dưới âm ty vang lên vậy.
Tiếng thét của nó làm chiếc gương trong phòng tắm vỡ vụn ra từng mảnh, bắn tung tóe và có cả một mảnh gương to như ngón tay cắm thẳng vào trán tôi, máu chảy ra lênh láng, phần vì mệt, phần vì mất máu nhiều nên tôi ngã ngay trước gương, mắt tôi nhắm dần nhưng lờ mờ là hình ảnh nó đang đi về phía cuối ao, bên cạnh là hàng chục âm binh vừa nhảy vừa cười như điên.......
Nó mạnh thật sự, giờ đây tôi chuyển từ ghét sang nể người đàn ông kia, quả thực giờ nay với chút sinh khí yếu ớt, tôi chả biết mình nên nhờ vả ai nữa, tất cả chỉ còn là một màu đen.
Mong rằng sớm mai bình minh ló rạng thật nhanh...mong là hắn sẽ giúp tôi....mong là con quỷ này không quá mạnh để có thể hủy diệt được nó....mong là vậy.
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
703 chương
159 chương
25 chương