Vậy là cũng đã xong xuôi đám tang của thằng bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa của tôi,kể cũng lạ, chiều tháng sáu mùa hè nắng như đổ lửa, đưa nó ra đến nơi thì mây đen kéo tới, gió rít ầm ầm, chắc có lẽ ông trời thương xót cho nó vì khi ra đi mới chỉ có hơn 30 tuổi. còn vợ còn con nó mai này ai chăm sóc đây. mọi người chung tay hì hụi đẩy chiếc xe tang lăn bánh về phía mảnh đất nghĩa trang xám xịt . Tiếng gió rít mạnh dần cùng mây đen vẩn xoáy trên bầu trời, chiếc xe lăn bánh gần đến cây sữa đã chết khô đầu cổng nghĩa địa bỗng khựng lại như có 1 thế lực vô hình nào đó, đám thanh niên trai tráng từ dưới nấm mồ mới đào đi lên chung tay đẩy mà chiếc xe vẫn cứ trơ trơ ra đó,rồi từ trên trời cao một tia sét đánh thẳng xuống ngôi mộ của cô bé vô danh năm nào, mọi người dồn ánh mắt sợ hãi về phìa tôi như rò hỏi. - Mọi người yên tâm đi. do phần mộ đó chết oan nên oán khi có phần hơi nặng, sét đánh là chuyện bình thường, mọi người đừng sợ. Trấn an mọi người xong tôi cũng sởn gai ốc nhưng không dám lui bước mà tay cầm thẻ hương chạy vào miếu địa xin làm lễ . Khấn bái xong xuôi tôi chạy thẳng ra ngôi mộ vô danh của cô bé năm nào thắp ba nén hương khấn một hồi, bỗng từ phía sau gáy tôi có một hơi thở lạnh toát. Ba giờ chiều không thể xuất hiện ma được, tôi nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh rồi quay lại nhưng thật đáng sợ . Sau lưng tôi chẳng có ai ngoài những cây nhãn và cây cau của ông coi nghĩa địa trồng, bỏ lại những sợ hãi, tôi chạy về phía cổng nghĩa trang thì lúc này xe tang cũng đã nhúc nhích và lăn dần về phía con đường nhỏ nơi có cuối cùng bạn tôi nằm nghỉ, vậy là vĩnh biệt bạn tôi, chào nhé người anh em yêu dấu, tôi quay mặt đi giấu những giọt nước mắt để rồi tay lại phải cầm sách và đồ ra trấn lại mồ cho nó. Sau khi mọi người ra về cho hết tôi vẫn nán lại ngồi bên mộ nó, lúc này chẳng còn ai nữa, tôi khóc lớn, khóc cho thỏa nỗi lòng vì từ nay âm dương cách biệt rồi bạn ơi...... Đúng sáu giờ tối tôi đứng dậy châm lại một điếu thuốc cắm xuống mồ cho nó rồi quay lưng ra về, bỗng từ đằng xa xa nơi góc cuối nghĩa trang thấp thoáng bóng một người con gái từ từ từng bước tiến về phía tôi rồi gật đầu chào, chắc người thân của thằng Hoàng ra thắp hương, quái lạ, sao giờ mới ra thắp hương nhỉ ? Tôi cũng hơi mệt nên chẳng để ý vì cô gái khá xinh và cao ráo nên không hỏi nhiều, đi bộ về đến nhà đám thì ai cũng ngạc nhiên vì tôi về muộn quá. Tôi có tìm vào trong nhà thì vợ Hoàng cùng hai đứa con vẫn đang ngồi sắp xếp lại đồ đạc của Hoàng bên chiếc giường đã cũ, từng kỷ vật từ khi hai đứa lấy nhau vẫn còn nguyên vẹn, tấm ảnh cưới bị ố hoen một góc nhưng vẫn còn tươi nguyên khuôn mặt của nó. Nụ cười tươi sáng của nó trong ngày cưới mới đây mà đã bao năm. Tôi chợ nhớ đến cô gái ban nãy liền ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường rồi nói. - Em này, nãy có bạn của Hoàng ra thắp hương đấy, Em xem giữ chị ấy lại mời cơm cùng gia đình nhé. - Anh nhà em mất có phạm gì không anh ? Vợ của Hoàng vẻ mặt buồn rượi hỏi tôi, từ trong đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương vãi những giọt lệ của người góa phụ trẻ tuổi. - Em yên tâm đi, nó mất giờ đẹp nên mọi chuyện anh làm êm xuôi cả rồi. Nói đoạn tôi quay lưng đi thẳng về nhà lục tìm chiếc cardvisit của người qua đường trước kia từng giúp tôi trong đám ma của cô bé vô danh xấu số kia. Những tiếng tút tút dài từ chiếc điện thoại cũ của tôi vang đều lên. - Alo . bạn anh mới bị con quỷ đó bắt đi đúng không ? Tôi vô cùng ngạc nhiên trước câu nói lạnh lùng không thể lạnh lùng hơn của anh ta. - Vâng anh, bạn em mới mất ngày hôm qua vì đuối nước. - Tôi hiện đang đi công tác, 3 ngày nữa khi về tôi sẽ ghé qua chỗ anh nói chuyện. Thế rồi đầu dây bên kia lại trở về trong im lặng, chỉ còn lại không gian tĩnh mịch nơi căn phòng sách yên tĩnh. Tôi tắm rửa qua loa rồi ăn với vợ con bát cơm, mệt mỏi với đám lễ nên tôi lên phòng ngủ ngả lưng ngay sau khi cơm nước, cảm giác trống vắng len lỏi vào đầu óc khiến tôi mụ mị hết cả. Sẽ chẳng còn ai bên tôi những khi buồn, sẽ chẳng còn những trận cờ tướng nảy lửa trên chiếc bàn đá chênh vênh nơi đầu làng, sẽ chỉ còn lại nắm xương tàn thôi bạn ơi ! Từng giọt nước mắt tôi lại rơi trong căn phòng trống vắng lặng, cả cuộc đời tôi chỉ có nó là bạn thân, từ khi biết đi học đến khi lập gia đình nó luôn là người bên tôi, vậy mà….. Khoảng ba giờ sáng tôi bỗng thức giấc mà cũng không hiểu lý do, lê đôi chân mệt mỏi ra ban công tôi châm một điếu thuốc rồi kéo một hơi thật dài, ngoài trời khuya gió mát thật, chỉ có tiếng kêu rả rích của bọn dế và thì thoảng tiếng cúc rúc của chim cú nơi đồi xa vọng lại, gió thổi hiu hiu cùng màn đêm tĩnh mịch khiến không gian càng trở nên đáng sợ, tôi sợ bóng tối. Đưa mắt nhìn xuống đường thì bỗng tôi giật nảy mình khi thấy Hoàng đang dắt tay cô gái khi chiều tôi gặp ở nghĩa trang đứng nhìn tôi, ánh mắt buồn rười rượi của Hoàng lạc lõng. Tôi chạy vội xuống mở cổng xông ra ngoài thì chẳng thấy ai đứng đó ngoài con Lu đang hướng về phía cây đa làng sủa inh ỏi. chắc hoa mắt, tôi nghĩ thầm trong bụng rồi lại về phòng nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó lạ kỳ đang xảy ra thì phải. Thằng bạn tôi trước giờ đều rất yên phận không bao giờ có khái niệm bồ bịch trai trên gái dưới , thế mà đến khi chết nó lại có người con gái khác đi theo, lạ lùng thật sự. Trong tôi có điều gì đó mách bảo sự việc không phải như mắt tôi nhìn thấy, vậy nên tôi quay vào trong nhà đóng cửa phòng khe khẽ để vợ khỏi tỉnh giấc rồi đi sang phòng sách.