Cô vợ bỗng dưng hết yêu chồng

Chương 26 : Từ lúc ấy anh bắt đầu dõi theo em.

- chị Hạnh Tuyết, chị báo chuyện này cho ba mẹ và anh Min chưa? Hiêú Nhi dù đã chấp nhận nó nhưng vẫn còn chút lạ lẫm, chưa quen, chưa thể tự nhiên dc. Nó không vội trả lời, ngẫm nghĩ 1 lúc rồi mới lên tiếng. -Hiếu Nhi, chị muốn hỏi em 1 chuyện. Em nhất định phải nói thật. Nó nhìn em mình cực kỳ nghiêm túc. Hiếu Nhi khẽ gật, cô cũng hiểu được phần nào độ quan trọng của câu hỏi nó sắp hỏi. - em còn yêu Khải Vũ không? - có. Hiếu Nhi trả lời dứt khoát. Sau đó, cô khẽ đánh mắt sang phía Kang Hoo, anh vẫn lạnh lùng như trưóc. -chị hiểu. Vậy chuyện này đừng nói cho mọi người vội. Nó nhẹ nhàng đáp lại. - tại sao? Hiếu Nhi hỏi lại. Chị cô không muốn nói cho mọi người sao? 2 người kia cũng nhìn nó ngạc nhiên không kém. - chị có việc cần giải quyết. Giữ bí mật thêm một chút được không? - vâng. - tốt lắm. Nó vuốt tóc em mình, cười nhẹ, ánh mắt có chút buồn. Nó quyết định sẽ giấu kín chuyện này, không cho mọi người biết về sự tồn tại của nó. Khải Vũ bây giờ đang yêu vợ mình, chính là Hiếu Nhi và Hiếu Nhi cũng yêu hắn. Trước đây là nó một lòng chối từ tình yêu của hắn cũng vì chuyện quá khứ, điều ấy đã khiến hắn đau lòng, nó cũng chả vui vẻ gì. Bây giờ nó biết được em nó vẫn còn yêu hắn vậy thì cứ để em nó trở về vị trí cũ của mình thôi. Khải Vũ sẽ là người chồng tốt, nếu giao em nó cho hắn nó cũng rất yên tâm. Còn nữa nếu giờ chuyện này được tiết lộ, mọi người sẽ sốc lắm, ba mẹ nó rồi cả anh nó nữa, họ đã chấp nhận cái chết của nó rồi. Mọi chuyện cứ để như trước thì hơn. Một lúc sau, Jung và Kang Hoo ra về cho tụi nó thoải mái. *** Bên ngoài cánh cửa phòng bệnh. Đi được vài bước chân thì bất ngờ Kang Hoo quay người, giơ tay đấm thẳng về phía Jung. Jung hơi nghiêng người chỉ đủ tránh nó, 2 tay đút túi quần nhìn Kang Hoo dưng dưng như mọi lần. - Coi như lần này cậu thắng. Kang Hoo cười lạnh. Anh đã thua. Anh nói yêu Yu Hee nhưng lại ko nhận ra cô mà lại nhầm với ngưòi khác. Hắn ta thì khác, ngay từ đầu anh đã nhận ra cô ấy. Là tình yêu của anh không bằng anh ta sao? - nhưng không có nghĩa là tôi từ bỏ. Tôi sẽ chiếm lại cô ấy từ tay cậu. -tùy cậu thôi, Jung thản nhiên. - nhưng tôi sẽ không để yên cho cậu làm gì thì làm đâu. Tôi sẽ giữ cô ấy đến cùng. - cứ thử xem. Kang Hoo nói rồi lạnh lùng quay người bước đi. *** Sau khi 2 người đó đi khỏi, nó liền chui sang giường của Hiếu Nhi. - chị. Hiếu Nhi nhìn nó khẽ cười, vòng tay ôm lấy nó. Cảm giác thật lạ. Thật ấm, nó thích điều này. Ra đây mới đúng là cảm giác của tình thân, máu mủ. Trước đây nó cũng là chị nhưng đối với đứa em đó, nó cực kỳ ghét. Nó ôm lấy em mình, cảm nhận hơi ấm của nhỏ, hơi ấm mà nó đã mất cách đây quá lâu. Cuối cùng sau 20 năm 2 chị em nó mới được nằm cùng giường. Chia xa từ nhỏ, lại ở 2 đất nước khác nhau, được đoàn tụ như này đúng là kỳ tích mà. Chắc phải cảm ơn vụ tai nạn đó, nhờ đó mà nó mới biết trên thế giới này nó vẫn còn 1 mái nhà, một nơi thực sự yêu thương nó, một nơi nó thuộc về. - Hiếu Nhi, kể chuyện về gia đình cho chị nghe đi. Nó háo hức. - vâng. Bắt đầu từ cha mẹ nhé. Cha là... Nó nằm yên nghe. Có thứ nó biết rồi, có thứ chưa. 2 chị em trò chuyện tới tận nửa đêm, em nó ngủ thiếp đi trong tay nó. Nó nhìn em mình thật lâu. Em nó thật giống nó, gần như là 1 vậy, những tưởng 2 người chỉ là 1 ấy. Không hiểu gặp phải ác mộng gì mà người em nó run run. " chị sẽ bảo vệ em." Nó vỗ nhẹ vai Hiếu Nhi trấn tĩnh. Trong lòng nó lúc này chỉ muốn che chở và bảo vệ cho cô, như đó là bản năng của người làm chị vậy. Một lúc sau, nó mở điện thoại ra xem. Vẫn không có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ hắn. " Khải Vũ, anh phải tốt với con bé đấy." *** Do là chấn động tâm lý nên 2 đứa nó nhanh chóng khoẻ lại, đủ tiêu chuẩn để xuất viện. Kang Hoo đã thuyết phục thành công bọn nó cùng Jung về nhà cậu ở. Rắc rối đầu tiên mà bọn nó gặp phải là đám hầu gái nhà anh. Bọn họ thấy 2 đứa liền quay lại lao nhao hỏi, hỏi nhiều tới mức nó muốn lấy băng keo dán miệng họ luôn. May cho bọn họ là trước mặt em nó nên nó hiền đấy. Chuyện nhà kia nó chưa xử lý vội, nhỡ làm quá tay con em nó lại sợ chạy mất dép thì khổ. Mới nhận lại không lâu nó không muốn mất điểm trước mặt em mình. Để mấy ngày nữa ổn định rồi nó xử. Sau nửa buổi bị làm phiền cuối cùng nó cũng lết được xác về phòng mình. Em nó thì chưa thoát được, vẫn đang tám với họ. Thứ tự phòng như sau. Em nó: phòng như cũ. Kang Hoo: phòng như cũ, đối diện phòng em nó. Nó: phòng bên phải phòng em nó. Jung: đối diện phòng nó. Thế nhưng Jung rất hay qua phòng nó, cặp đôi mới mà lại. Trong phòng nó, trên chiếc ghế dài, Jung ngồi đọc kịch bản để chuẩn bị cho album sắp tới còn nó nằm lười bên cạnh, đầu gối lên đùi anh, tay nhắn tin với đám bạn. Từ lúc nhớ lại nó đâm ra lười biếng thật, nó cũng phải thừa nhận. Hiện tại nó cũng không còn lạnh lùng như trước nữa, dễ chịu hơn rất nhiều. Anh thì yêu chiều nó hết mực, suốt ngày chiều theo ý muốn bướng bỉnh của nó. - anh nè, chị Hiếu và Hằng hôm qua vừa mới hôn đấy. Là Hằng chủ động đó. Nó vừa cười vừa nói. - ừ. 2 người đó đẹp đôi lắm. Anh khẽ cười, tay thì miết nhẹ má nó. - này. Vì sao anh yêu em? Mà yêu từ lúc nào? Em nhớ từ đầu tới cuối anh lúc nào cũng khó chịu với em mà. Anh nhìn nó rồi búng nhẹ vào trán nó. - Đau. Nó phụng phịu. - em nhớ lại đi. Lần đầu gặp mặt, cái thái độ của em ai mà ưa nổi, mặt lạnh như tiền. - thì lúc ấy cái mặt anh cũng khó chịu đâu kém, lại còn khinh người nữa chứ. Nó phản pháo. Công nhận anh nói cũng đúng, mấy người còn lại trong nhóm cũng kêu nó thái độ. Hơ thế mà vẫn có ai đó cứ yêu người ta đấy. Lần đầu gặp nhau, nó với anh đã nhanh chóng xác nhận kẻ kia là kẻ thù rồi. Mấy ngày đầu làm việc cùng nhau đến khổ, anh có chịu nghe lời nó đâu, phá đám, chống đối nó đủ điều, nhiều lần trốn tập. Nó thì cứ mặt lạnh, làm việc đúng theo quy chế, kệ xác anh phản đối. Lúc đầu anh phản đối ra mặt rồi dần dần chuyển sang phá ngầm. Vẫn kệ, việc nó nó làm, việc anh anh làm. - thú thật lúc ấy anh còn tưởng em là cỗ máy sắt đá. - thì sao? Thế mà anh vẫn yêu em còn gì. - lúc ấy anh chỉ thấy ghét em thôi. Tính thế thì ai yêu nổi em. Đẹp thì không đẹp lắm, mặt thì lạnh như đá, lúc nào cũng nghiêm nghị trông như bà cô già ấy. Jung thành thật khai báo và bị nó cắn vào tay. - này anh yêu em thật không đấy? Nó gắt. - có. - vậy từ khi nào? - còn nhớ đêm duy nhất em tới nhà anh khi anh thất tình không? Từ lúc ấy anh bắt đầu dõi theo em. Tới khi em ôm anh trong mưa thì anh nhận ra anh yêu em. Mà lúc đó em lại luôn để ý đến tên Jun nên anh mới khó chịu và hay phá em nhiều như thế. - à nhớ rồi. Thì ra từ lúc đó. Nó lầm bầm rồi vòng tay ôm lấy eo anh, đầu dụi vào lòng anh. Hồi ấy đột nhiên có 1 thời kỳ nó thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, lại còn hay kiếm cớ gây sự, nó còn tưởng nó đắc tội gì với anh nữa chứ. Giờ thì đã hiểu. - Jung em muốn nghe anh hát. nó nì nèo. - Bài gì? - Bài j cũng được, chỉ cần là anh hát em đều thích. -được. Anh mỉm cười và bắt đầu hát. Trong căn phòng nhỏ vang vọng tiếng hát mang đầy yêu thương của anh dành cho nó. **** Chuyện xảy ra 1 năm rưỡi trước, lúc Jung mới chia tay cô người yêu 6 năm trời. Lúc ấy anh đang chìm trong tuyệt vọng và đau khổ thì cô nàng quản lý của anh tới. -Yu Hee, cô làm gì ở đây? Anh khó chịu nhìn cô ta. Cô ta tự dưng mò tới phòng anh làm gì chứ? Không phải đến để chế nhạo vào anh chứ? Không, sắc mặt cô ta vẫn lạnh lẽo và thờ ơ như cũ, không một chút xúc cảm gì khác. Bỏ mặc lời nói của anh, cô ta không nói không rằng, ngang nhiên vào phòng, bật ti vi và lôi đống đồ ăn vặt bày lên trên bàn. Rất tự nhiên, cô ta coi nhà anh như nhà mình, vừa xem ti vi vừa ăn vặt. Bất lực với cô ta, anh định bỏ vào phòng cho xong thì cô ta lên tiếng. - Tiếng tivi to quá nên dù ai nói gì tôi cũng không nghe được. Lúc nói câu đó, mắt cô ta vẫn không dời màn hình, tay vẫn bốc bánh bình thường. Anh dừng bước nhìn cô ta. Với tính cách cao ngạo của mình, khi có chuyện anh đều giữ trong lòng nhưng nó thật sự rất khó chịu. 16 tuổi anh bước chân vào giới nghệ sĩ, 7 năm tồn tại trong đó, rốt cuộc anh vẫn không thể hiểu được những mưu mô, dối lừa trong đó. Mệt mỏi, chán nản. Anh có rất nhiều fan cũng như đám bạn ở đâu bơi tới nhưng thực sự anh vẫn cô độc như ngày đầu tiên, không có ai có thể khiến anh yên tâm mà nói hết tâm sự. một người khiến anh có thể trút hết gánh nặng trong lòng. Thật kì lạ, cô gái này lại mang cho anh cảm giác yên lòng, một thứ gì đó khiến anh nghĩ là mình có thể nói ra tất cả tâm sự của mình với cô ta. Như thế có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn. Anh ngồi bệt xuống sàn, lưng đối diện với lưng cô ta và chậm rãi kể. -tôi vừa bị đá bởi người tôi yêu suốt 6 năm. 6 năm đó, không dài mà cũng không ngắn, quan trọng nhất là tôi thật lòng yêu cô ta. Ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã đem lòng yêu cô ta, yêu nụ cười vô tư, yêu sự thân thiện, hòa nhã của cổ. Và rồi sau đó tôi mới dần phát hiện ra mọi thứ đều là giả. Tất cả đều là diễn kịch, con người thật của cô ta ghê tởm hơn nhiều, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Lúc ấy tôi vẫn ngu si yêu cô ta, bỏ qua tất cả cho cô ta. 1 năm trước khi tôi phát hiện ra cô ta bắt cá 2 tay, cô ta đã van xin tôi tha thứ, đó chỉ là do cô ta nhất thời lỡ lầm. Tôi chấp nhận và 2 chúng tôi trở lại như trước. Nhưng tôi thật không ngờ, cô ta lại phản bội tôi lần nữa mà còn công khai. Trước mặt tôi ,cô ta đã nói thẳng cô ta cặp với tôi để lấy danh tiếng nhưng giờ thì không cần nữa, đã có người cho cô ta nhiều thứ hơn tôi có thể mang lại. Tôi rốt cục chỉ là một quân cờ trong tay cô ta, cô ta chưa từng yêu tô dù một chút. 1 chút cũng không. Tôi đúng là ngu ngốc mà. Anh cười chua chát. Người yêu cũ của anh cũng là một ca sĩ, một ca sĩ tốt bụng, thân thiện trong mắt mọi người. Vâng, thân thiện và tốt bụng. Nếu xét về bề ngoài không ai tin cô ta là loại người thủ đoạn , cả nạn nhân của cô ta cũng không biết mình là bị cô ta hại. Chỉ cần là vật cản trên con đường của cô ta , cô ta sẽ không ngại ngùng mà ra tay, không biết bao nhiêu lần anh đã phải đứng ra bênh vực, giải thích cho cô ta. Giờ nghĩ lại anh mới thấy mình thật ngu ngốc. - đừng yêu một người chỉ vì một khoảnh khắc, hay khuôn mặt. Hãy yêu một người mà anh hiểu mọi thứ về cô ta, một người mà anh chắc chắn dù gặp lại trong hoàn cảnh nào, ngoại hình của cô ta thay đổi như nào anh vẫn sẽ yêu cô ta. Như vậy anh sẽ không bao giờ hối hận, kể cả có bị chối từ đi nữa. Lời dịch sến thật. Cô ta cố tỏ ra bình thường như đang đọc lời phim nhưng giọng pha chút buồn bã. Gì chứ, phim tài liệu chiến tranh thì làm gì có những lời đó. Anh thở dài. Là lời cô ta muốn nói với anh nhưng lại mượn danh nghĩa phim. Cô ta đúng là không chịu thành thật gì cả. Tsundere? Tâm trạng của anh đỡ hơn một chút. Tình yêu của anh bắt đầu đã là sai lầm rồi, anh cần gì phải tiếc nuối chứ? Biết thế nhưng anh vẫn thấy đau, anh cần một khoảng lặng suy nghĩ cho tất cả. Cô ta không nói gì nữa, không ngủ, cả đêm chỉ ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ xem phim. Tất cả những gì cô ta làm là ở bên anh. Sáng hôm sau, cô ta chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi dời khỏi đó. Sau đó, thái độ của cô ta với anh không hề thay đổi, vẫn lạnh nhạt như trước. Anh bắt đầu quan sát cô và nhận ra cô tuy luôn lạnh lùng, cứng nhắc với mọi người nhưng thật ra luôn quan tâm tới họ, âm thầm giúp đỡ họ mà không để họ biết. Từ lúc nào anh bắt đầu thấy thích thú khi quan sát cô, nó dần trở thành thói quen của anh. Cô ta thực sự rất đáng yêu mà. *** Vào cái đêm anh cãi nhau với cha mẹ, anh bỏ nhà đi lang thang trong vô định, không một điểm đến. Anh muốn bỏ mặc hết, chạy trốn khỏi tất cả. Mưa cứ rơi, từng giọt mưa lạnh giá liên tiếp rơi, người anh run lên vì lạnh nhưng anh mặc kệ vẫn cứ đi. Cái giá lạnh trong tim anh giờ còn lạnh hơn cái lạnh thể xác rất nhiều lần. Và cô lại xuất hiện, với một chiếc ô nhỏ, cô đi về phía anh đưa nó cho anh. Đôi mắt anh vô hồn lướt qua cô không một xúc cảm, anh vẫn đi mặc cô ở phía sau. - này. này.. Cô gọi mấy tiếng nhưng không lọt tai anh. Cô sau khi được mẹ anh báo liền thân gái 1 mình chạy đi tìm anh giữa đêm mưa gió. Tìm được anh rồi nhưng anh lại không hề để tâm tới mọi thứ xung quanh, bước đi trong vô định, anh như muốn chối bỏ mọi thứ. Cô vứt chiếc ô xuống đất, chạy tới bên anh, bất ngờ đưa tay ôm thật chặt người anh. - ấm không? Anh dừng lại, nhìn về phía cô. Đôi vai người con gái ấy đang run lên vì lạnh, mưa làm cô ướt nhẹp nhưng cô vẫn cố ôm lấy anh. Lòng anh có chút gợn, chút đau. - vì còn sống nên mới có thân nhiệt. Anh vì còn sống nên mới cảm nhận được nó. Còn sống là còn phải chiến đấu, là còn phải đau khổ, nhưng không ai biết được tương lai sẽ thế nào. Con người phải hướng tới tuong lai, chứ đừng vì chút khó khăn mà từ bỏ, hành hạ bản thân mình như vậy. Cô hét lên giữa đêm mưa, giọng cô bị nước mưa làm trở lên khàn khàn. Nghe giọng cô như vậy anh thấy xót trong tim. - Được, tôi nghe cô. Anh nhẹ nhàng nói. Cô lúc này mới buông tay ra, ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt cô nhìn anh trong veo, phẳng lặng làm trái tim anh lỡ nhịp. Từ giây phút ấy anh nhận ra anh yêu cô, yêu rất nhiều.