Cô vợ bỗng dưng hết yêu chồng
Chương 25 : Chị em song sinh
- cậu đem cô ta tới đây làm gì? Cậu có biết cậu làm vậy là gây họa cho Yu Hee rồi không? Tên khốn...
Kang Hoo tức giận nắm lấy cổ áo của Jung.
- cậu không hiểu gì cả.
Jung Khó chịu gạt tay Kang Hoo ra.
Trên giường bệnh nó từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn 2 người chằm chằm.
Hừ, mới tỉnh dậy mà đã bị làm phiền rồi.
- Kim Jung, Kang Hoo, 2 người gây chuyện hoài không chán à. Đây là bệnh viện yên lặng chút đi.
2 người quay lại thì thấy nó đã tỉnh từ lúc nào, đang dựa nào thành giường, lạnh lùng nhìn 2người.
Jung nhìn nó 1 lúc rồi lên tiếng.
- em thấy thế nào, Yu Hee?
-em ổn.
Nó chậm rãi đáp lại.
Giờ trước mặt mọi người không còn là cô gái Hiếu Nhi vui vẻ, hoạt bát trước đây nữa mà là Yu Hee, trầm lặng và băng giá
- Yu Hee?
Kang Hoo không tin vào tai mình nữa, ngạc nhiên nhìn nó, nhìn Jung rồi lại nhìn sang người bên cạnh.
Yu Hee của anh vẫn đang ngủ giường kế bên. Cô gái đó là người bên cạnh Jung nhưng lại có phong thái giống hoàn toàn Yu Hee trước khi xảy ra tai nạn.
- lâu rồi không gặp.
Nó từ tốn đáp. Từ cách nói chuyện tới giọng nói đều giống hệt Yu Hee trong quá khứ.
Jung đứng dựa vào tường, đưa mắt nhìn nó, không nói thêm câu gì. Một nỗi buồn thoáng qua đôi mắt anh.
- cô là ai? Sao lại giống hệt Yu Hee?
Kang Hoo nghi ngại nhìn nó dò xét.
- ngày 15 tháng 9 năm 2008, anh nhớ ngày ấy chứ?
Kang Hoo nhíu mày.
Ngày đó là ngày anh tỏ tình lần đầu với Yu Hee, ngoài anh và Yu Hee thì không ai biết được ngày này. Hơi khó chấp nhận nhưng người con gái trước mặt anh lúc này chính là Yu Hee.
Nếu thật thế thì những điều kì lạ trước đây đều đã có lời giải. Khi tỉnh dậy cô mất trí nhớ, không biết tiếng Hàn, chỉ có thể giao tiếp qua tiếng Việt Nam và tính cách của cô thay đổi, rất khác so với trước đây. Lúc ấy anh nghĩ đó là di chứng của hôn mê, khiến cô quên đi một ngôn ngữ, chỉ còn nhớ tiếng mẹ đẻ. Thì ra không phải do di chứng mà 2 người vốn là 2 người hoàn toàn khác nhau.
- em là Yu Hee. Vậy cô ấy?
Anh nhìn vào người con gái đang nằm ở chiếc giường bên cạnh.
- Mạc Hiếu Nhi, em gái song sinh của em.
Nó nói thật bình thản và nhìn về phía cô gái đó, người em gái xa cách từ lúc mới sinh ra của mình.
- toàn bộ chuyện này là sao?
- đợi em gái em tỉnh lại em sẽ nói hết 1 lần. Trước đó, Kang Hoo cảm ơn anh đã chăm sóc em gái em suốt thời gian qua.
Nó khẽ mỉm cười, khuôn mặt lạnh lẽo đó có chút êm dịu.
- không có gì.
Anh gãi gãi đầu, anh cũng thấy lạ lẫm khi đối mặt với nó lúc này.
- vậy Kang Hoo, anh có thể kể cho em những chuyện đã xảy ra với em gái em khi chúng em tráo đổi thân phận không?
Nó nhìn anh chờ đợi.
Nó muốn biết những chuyện đã xảy ra với em gái nó khi cô là nó, muốn hiểu thêm về người em song sinh của mình.
Anh ngẫm một lúc rồi gật đầu.
Ngày đó, sau khi biết Yu Hee sang Việt Nam, anh đã sang theo. Trên đường đuổi theo cô, anh thấy một vụ tai nạn, 2 chiếc xe ô tô đâm vào thanh chắn. Khi lại gần 1 trong 2 chiếc xe, anh nhận ra cô đang bất tỉnh trong đó, bị thương khá nặng, còn người trong chiếc xe kia cũng gục trên vô lặng. Anh gọi người của mình tới và gọi điện báo cho cảnh sát thông báo nơi xảy ra tai nạn. Không tin tưởng trình độ bác sĩ nơi đây anh đã mang cô về Hàn Quốc chữa trị. Do bị thương nghiêm trọng cô hôn mê mất nửa năm, khi tỉnh lại thì quên đi tiếng Hàn chỉ còn nói được tiếng Việt. Vì Yu Hee vốn là người Việt, có thể nói cả 2 ngôn ngữ nên lúc đó anh chỉ nghĩ đơn gỉan đó là hậu quả của vụ tai nạn, cả việc tính cách cô thay đổi. Sau anh dạy lại tiếng Hàn cho cô ấy và đưa cô về sống cùng...
Và anh kể cho nó nghe thật chi tiết về quãng thời gian ở cùng, cả chuyện người chú đó tới định bắt cô, cả chuyện tỏ tình.
Nó chăm chú nghe, nghe xong nó nhắm mắt lại, suy nghĩ 1 lúc lâu rồi nhìn anh và hỏi
- vậy anh có yêu em gái của em không?
Anh lặng người một lúc lâu rồi lắc đầu.
- người anh yêu là em.
- em hiểu.
Đôi mắt nó nhắm nghiền lại một lúc lâu.
- Vậy bác sĩ bảo bao giờ em ấy tỉnh lại?
- chắc là sắp rồi. Anh ra ngoài một lúc.
- ừ.
Nó khẽ gật.
Kang Hoo rời phòng, trong phòng lúc này chỉ còn Jung, nó và em nó chưa tỉnh.
Yên lặng một lúc lâu, nó mới nhìn về phía Jung, anh từ nãy tới giờ vẫn im lặng nhìn nó.
- anh biết ngay từ lúc lần đầu em gặp anh ở con phố đó đúng không? Lúc lấy vân tay của em để đối chiếu.
Jung gật đầu.
- vậy sao lúc đó anh không nói cho em biết?
- vì lúc ấy, em đã cười.
Anh cười buồn.
-Nếu em đã nhớ lại mọi thứ thì tôi về đây.
Nếu Yu Hee nhớ lại thì anh còn đứng đây làm gì nữa. Người Yu Hee cần đâu phải là anh mà là Jun. Anh mãi chỉ là người cô ghét thôi, giờ lại còn lừa dối cô. Anh mất cô rồi.
- này, đứng lại.
Thấy anh quay lưng bước đi, nó vội lên tiếng, tay nắm chặt lấy áo anh.
- ai cho phép anh bỏ bạn gái mình ở bệnh viện 1 mình.
- em.
Anh ngạc nhiên nhìn nó.
- gì chứ? Anh là bạn trai em thì phải chăm sóc cho em chứ? Định trốn tránh trách nhiệm hả?
Nó nhìn anh và khẽ cười.
Jung vội bước lại gần và ôm chặt lấy nó.
- gạt thở...
Nó lên tiếng cầu cứu.
Lúc này anh mới nới lỏng tay, nhìn nó dịu dàng và khẽ cười.
-anh yêu em.
Cuối cùng tình cảm của anh cũng được đáp lại rồi.
- ngốc.
Nó khẽ mắng nhưng lại hưởng ứng, ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh.
Nói không động lòng là nói dối. Dù sắt đá đến mức nào thì trái tim nó cũng vì anh mà thổn thức.
Anh yêu nó nhiều như vậy mà. Làm mọi chuyện vì nó. Che giấu sự thật cũng vì nó. Một người yêu nó như vậy mà nó không hay biết lại còn nhiều lần oán trách anh nữa, nó đúng là ngốc mà.
- Cả 2 ta đều rất ngốc.
Nó thì thầm.
- ừ.
Jung đáp.
- Này, 2 người vui lòng diễn trò sến súa đó ở nhà, còn đây là bệnh viện.
Kang Hoo vừa bước vào vừa có lòng tốt nhắc nhở.
Hai người vội buông nhau ra. Jung trừng mắt nhìn Kang Hoo.
- sao vào sớm thế?
- cô ấy tỉnh rồi.
2 người liền quay sang nhìn cô gái giường bên cạnh.
Cô ấy đã tỉnh nhưng chưa bình phục nhanh như nó nên vẫn nằm yên trên giườn. Cô ấy đang nhìn chằm chằm về phiá nó.
- chị là ai?
- em tên gì?
- tôi tên Mạc Hiếu Nhi. Còn chị?
- em nhớ lại mọi chuyện rồi đúng không?
Cô ấy gật đầu.
- chị là Yu Hee. Chị gái song sinh của em.
- tôi làm gì có chị em, tôi chỉ có 1 người anh thôi.
Hiếu Nhi liền phản đối, nhìn nó đề phòng.
- em không cần nghi ngờ vậy. Chị đúng là chị song sinh của em, anh Minh đã cho xét nghiệm ADN rồi.
Nó chậm rãi nói để em mình có thể tiếp nhận những thông tin bất ngờ này.
- Hiếu Nhi. Chị biết rất khó để em chấp nhận nhưng hãy nghe chị nói.
Nó ngồi xuống cạnh giường bệnh, từ từ nắm lấy tay cô.
Hiếu Nhi nhìn nó rồi lại nhìn 2 người kia, ánh mắt có chút bắn khoăn.
Kì lạ, người con gái này hoàn toàn xa lạ nhưng khi cô ấy cầm tay cô, cô lại có cảm giác thân quen. Cô ngước lên nhìn cô ấy, trong lòng vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.
Cô ấy biết anh Min, lại còn đã xét nghiệm ADN. Liệu cô ấy có đang nói dối khi nhận làm chị cô không? Hiếu Nhi không biết và cũng rất muốn biết câu trả lời.
- dựa theo những gì chị biết, chị có thể đoán ra phần nào sự việc. Ngày trước, người mẹ trên giấy tờ của chị từng là y tá. Có lẽ khi chúng ta được sinh ra bà ta đã đánh tráo chị với 1 đứa trẻ sắp chết. Và nói với cha mẹ chúng ta là do em lúc trong bụng đã lấy đi phần nhiều chất dinh dưỡng nên đứa trẻ còn lại mới chết yểu. Vì không muốn em mang cảm giác tội lỗi nên cha mẹ đã giấu kín chuyện này. Chị cũng chỉ mới được cha mẹ nói cho biết chuyện có chị em song sinh gần đây thôi.
- thật chứ?
Hiếu Nhi dè dặt.
- ừ. Trước ngày sinh nhật cha mẹ đã đưa chị tới mộ đứa trẻ đó và nói hết cho chị.
- chị thật sự là chị tôi sao? Chúng ta là song sinh?
- thật. Khuôn mặt của chúng ta bảo đảm điều đó mà.
Nó đưa tay Hiếu Nhi chạm vào mặt mình.
-ADN cũng khẳng định điều ấy mà.
-chị.
Hiếu Nhi lên tiếng và ôm chầm lấy nó.
-Tên chị ở đây là Yu Hee, còn tên mà cha mẹ đặt cho chị là Mạc Hạnh Tuyết. Vì vậy em cứ gọi chị là Tuyết đi.
Yu Hee? Vậy Kang Hoo nhận nhầm cô thành chị cô sao?
Hiếu Nhi nhìn Kang Hoo chờ đợi lời giải thích nhưng anh lại lảng tránh ánh mắt của cô.
- nhưng tại sao bà y tá đó lại đánh tráo chị?
Hiếu Nhi quay lại hỏi nó.
- Bà ta sau khi traó đổi được chị đã lấy chị làm cái cớ để vào được nhà họ Lâm, cũng là họ Pack bên Hàn này.
- vậy cuộc sống của chị sau đó thế nào? Có tốt không?
Vừa nói ra câu đó, Hiếu Nhi lại thấy hối hận. Không phải Kang Hoo đã nói cuộc sống của cô trước đây rất thảm sao.
- không thể nói là tốt được. Khi bà ta mang chị tới nhà đó thì cũng là lúc ông ta, người bà ta muốn lấy, đang chuẩn bị cưới. Vì sự xuất hiện của bà ta, cô gái đã đã từ hôn. Cả nhà đó liền trút giận lên đầu bà ta và chị, cho ở lại nhưng không cho một danh phận nào cả mà lại còn đối xử rất tệ bạc. Ông ta vẫn lén lút quan hệ với người con gái kia, năm chị 4 tuổi thì mang đứa con riêng của ông ta về. Từ lúc đó cuộc sống của chị càng thê thảm hơn vì cô ta. Năm chị 8 tuổi, cả gia đình sang bên Hàn Quốc. Năm chị 10 tuổi, bà ta không chịu được đã bỏ trốn, để lại chị trong cái địa ngục ấy. Năm chị 14 tuổi, chị cũng bỏ trốn nhưng bất thành, từ đó họ càng đối xử với chị tàn tệ hơn và lúc nào cũng canh trừng chị. Khi đó chị nhận ra chỉ có cách hoàn thành việc học thật nhanh, ra đời thật sớm chị mới có cơ hội chạy trốn. Và rồi chị hoàn thành việc học đại học năm 19 tuổi và đi làm quản lý cho Jung. Do xảy ra chút chuyện nên chị đã sang Việt Nam và ở nơi đó chị gặp em. 2 chúng ta cùng mất tay lái và gây tai nạn. Kang Hoo, lúc ấy nhận nhầm em là chị nên đưa em về bên này, còn chị ở lại thì bị nhận nhầm là em và sống trong thân phận của em tới giờ.
Nó bỉnh thản kể lại.
- hu hu hu.
Hiếu Nhi òa khóc, ôm lấy nó.
- chị thật đáng thương. Em xin lỗi vì dã nghi ngờ chị.
- không sao.
Nó dịu dàng vỗ về Hiếu Nhi. Cô nhóc ấy vẫn đang khóc nấc lên từng hồi. Cô em gái của nó thật mít ướt, đa cảm mà.
Giờ nghĩ lại thì nó đã hiểu vì sao vào cái đêm trước khi bỏ trốn bà ta lại nói xin lỗi nó. Dù mang danh là mẹ nó nhưng bà ta luôn lạnh nhạt, dửng dưng với nó, đêm ấy là đêm đầu tiên bà ta dịu dàng với nó. Có lẽ do thấy tội lỗi chăng.
Còn gia đình kia, có lẽ họ đã đúng. Ngay từ đầu nó với họ đã không thân không thích, lấy lý do gì mà bắt họ đối tốt với nó chứ. Họ cho nó ở, nuôi nó ăn học còn nó thì còng lưng ra làm cho họ, không ai nợ ai. Nhưng nó sẽ phải quay lại ấy 1 chuyến để nói rõ 1 lần. Cả chuyện ông ta bắt nạt em nó nữa, nó phải trả 1 lần cho hết.
Có lẽ vì thù hận cái nhà đó mà dù mất trí nhớ nhưng nó vẫn luôn muốn quay về đây.
Truyện khác cùng thể loại
44 chương
59 chương
31 chương
50 chương
36 chương