CHAP 21 “Bà bị con cáo già đó làm cho mờ mắt rồi. Kinh nghiệm nhìn người của tôi không sai đâu, năng lực nhìn đuôi cáo cũng vậy”. An Hảo buông tay Trang Như ra, đến gần Uyên Linh “Con nhỏ đó đang cố tiếp cận bà, tốt hơn hết là đừng dại mà chui đầu vào tổ ong”. “Tôi không tin!” “Nếu tôi là bà tôi thà tin còn hơn là gặp chuyện rồi mới ngộ ra!” “Bà...” “Tôi chỉ muốn tốt cho bà thôi!” “Uyên Linh với An Hảo đừng cãi nhau nữa mà!”. Trang Như vội vàng chạy tới chen vô giữa hai người, quên mất là mình đang làm dạ. “Hè hè hè con tôm đã mất cảnh giác!” Ngay và lập tức An Hảo tóm lấy Trang Như đang la oáng lên, bởi vậy đừng nên mất cảnh giác với con mụ này. “Này, tôi nói cho bà biết hết tất cả bí quyết rồi đó. Những gì tôi kêu bà học thuộc lát nữa sẽ dùng tới. Nhớ, phải bình tĩnh, không được cúi đầu, không được chui xuống gầm bàn, không được cà lăm, cũng không được kéo váy. Phải nói ra hết những gì bà cần nói, thể hiện tất cả tài năng của bà ra. Còn điều cuối cùng, phải thắng bằng mọi cách!” Ánh mắt An Hảo trở nên sắc lẹm, nhìn khủng khiếp như mụ phù thuỷ. Chỉ sợ Trang Như chưa ra trận mà đã bị hù chết giấc rồi. “Nhưng...nhưng...An Hảo à...Như...sợ...sợ mình không làm được...” Trang Như cúi đầu lí nhí, bao nhiêu hành trang chuẩn bị mấy ngày cứ như là bay đi mất tiêu. Thật tình là không còn dũng khí nào cả chứ đừng nói là đứng giữa hàng trăm người. “Bà không cần lo, tụi tôi sẽ ủng hộ bà hết mình mà!” “Nhưng...Uyên Linh...Như vẫn thấy sợ...lỡ không làm được thì...” “Không sao đâu, chỉ cần làm hết sức của mình thì dù có thất bại cũng không quan trọng. Bà cố gắng bao nhiêu thì nhất định sẽ được đền đáp bấy nhiêu mà. Chẳng pải bà là siêu nhân hồng sao? siêu nhân hồng dù có khó khăn cách mấy cũng làm hết mình, bà phải giống như vậy chứ?” “Uyên...Linh...!” “Thôi đủ rồi! Đi ra mau lên!” An Hảo lùa Uyên Linh và Trang Như ra bên ngoài. Bóng đêm vẫn còn ngự trị tại một vùng đất nhỏ trước cửa phòng thay đồ. Hầu hết tất cả người giờ đều đã tập trung ở hội trường lớn. “Trang Như! Cố lên nhé!” “Ờ...ờ...Tôm Nhỏ sẽ làm...hết sức...ức...!!!” Cứ cái đà này thì e rằng Trang Như sẽ thua không còn mảnh giáp cho coi. Bệnh mắc cỡ hình như đã chuyển quan giai đoạn nan y rồi. Tiếng ồn ào cùng tiếng nhạc sập sình làm chói tim người. Sân khấu đã được trang hoàng lộng lẫy, có hoa có cờ. Ngay chính giữa đặt tượng Bác Hồ, cờ Tổ quốc và hai hàng hoa lys trắng. “Kính thưa các bạn, chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh vũ hội thường niên của trường nam sinh Hoàng Hôn đi nào!!!” Tiếng MC đột ngột cất lên, tiếng nhạc cũng tắt, cả tiếng ồn ào cũng không còn. Thay vào đó là một sự trầm trồ khó hiểu. MC chui...từ dưới đất lên. Không biết làm sao anh ta chui lên được nhỉ? Có nhiều tiếng xì xầm cho rằng anh ta độn thổ, nhưng cũng có ý kiến rằng thằng cha này mới trốn viện tâm thần cách đây 2 tiếng đồng hồ vì trên đài hiện giờ đang phát lệnh tìm người tâm thần bỏ trốn. “Các bạn chắc đang thắc mắc nhiều điều về tôi phải không? Vâng, xin tự giới thiệu, tôi là Lê Mênh Mông, MC trong buổi vũ hội đêm nay. Ha ha ha!!!” Ặc, nghe tên sao quái thế? Lê Mênh Mông??? “Và cũng tiện thể giải thích luôn, tôi không có tiền sử bệnh tâm thần, nên xin quý vị đừng nghĩ nhà tôi ở bệnh viện tâm thần. Chỉ là kế bên thôi!!!” Đảm bảo cha nội này ngày mai lên trang web đầu của diễn đàn Bình Hoàng(Bình Minh-Hoàng Hôn). “A giờ khai mạc sắp bắt đầu, xin mời các bạn nam nữ sinh tập trung vào hội trường chính. Vì theo nguồn tin thời tiết mới nhất ngày hôm qua, lát nữa sẽ có một cơn mưa lớn. Khuyến cáo mang theo ô để tránh bị ướt. Xin giới thiệu nhãn hiệu áo mưa Ướt Át chất lượng cao, đẹp thời trang, không thấm mồ hôi nhưng thấm nước. Chắc chắn các bạn sẽ hài lòng khi sử dụng...” Thoáng nghe thấy tiếng chửi rủa thậm tệ phía dưới sân khấu, MC biết điều ngoan ngoãn thôi buôn dưa lê, nếu không sợ lát nữa mưa sẽ “ướt át” thằng chả. “Trời đất ơi! Trường Hoàng Hôn hết người rồi hay sao mà rinh thằng cha điên mát tửng từng tưng này ra dẫn chương trình vậy trời!” “Phải đấy! Nhục quá đi!” “Thật là mất mặt trường Hoàng Hôn chúng ta quá! Ta phải xử thằng cha đó cho đẹp trời!” “Đúng...” “......” “......” MC đang rớt mồ hôi hột thì tự dưng cả hội trường im bặt, không ai cất tiếng phàn nàn hay bình luận nữa. Cả tiếng muỗi nói chuyện với thằn lằn cũng nghe rõ mồm một. Từ trong bước ra một chàng trai, không không không, phải nói là một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Bộ vest trắng trang nhã càng tôn lên nét quyến rũ kì diệu. Đôi găng tay trắng nốt. Đây thật sự là một bức tranh hoàn mĩ của tạo hoá. Hoàng tử cúi chào tất cả, vài sợi tóc lưa thưa trước trán rũ xuống, hình tượng quá tuyệt vời. Cả hội trường im phăng phắc, nhiều nữ sinh hai tay chắp trước ngực mở to hai mắt như muốn rớt xuống. “Thật xin lỗi! Trường Hoàng Hôn chúng tôi thật có lỗi với các bạn. Chỉ vì không đủ nhân lực phân công nên mới không thể mời MC giỏi, nhưng” hoàng tử mỉm cười, tất cả nữ sinh ngất dài dài “Lê Mênh Mông cũng là một MC không phải là tệ hại. Mong mọi người thông cảm và giúp đỡ anh ấy nhiều hơn!” “Oa............” “Đúng là hoàng tử trong mơ của tôi mà!” “Người đâu mà đẹp trai thế không biết!” “Để tạ lỗi với mọi người, tôi sẽ hát tặng các bạn một bài hát do tôi sáng tác, không biết các bạn có đồng ý không?” Tất cả đều đang “say” trai hết, không còn ai đủ tỉnh táo để nghe rõ những gì hoàng tử vừa nói. Bất chợt có tiếng của một nam sinh phát ra “Hát đi nào!”. Và sau đó là tiếng hò reo cổ vũ điên cuồng của các nam nữ sinh. Tiếng piano vang lên nhẹ nhàng trong không gian, luồn lách qua từng phân tử khí khuếch tán ra mọi phía. Em đã từng nói..........em muốn một.........điều ước Một...........điều ước hạnh phúc cho mình........... Em nói em ích kỉ..........Em nói em tham lam........ Nhưng...........anh không nghĩ vậy Anh cũng muốn ước điều ước cho riêng mình Một điều ước cho...........em mãi mãi hạnh phúc Một điều ước.........cho em mãi mãi mỉm cười Hết chap 21