Em yêu anh, đồ đáng ghét!
Chương 1
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Nó: LÊ HOÀNG DƯƠNG LAM (17 tuổi): Tiểu thư cành vàng lá ngọc của Lê gia. Mang tiếng là tiểu thư nhưng giỏi võ cực kì (đặc biệt là Akido và Karate). Xinh đẹp, thân thiện và là một chằn lửa chính hiệu nhưng khi làm việc thì rất bình tĩnh. IQ 290/300.
Hắn: NGUYỄN LÂM VŨ (17 tuổi): Thiếu gia lạnh lùng của Nguyễn gia. Tuy là người lạnh lùng nhưng một khi đã điên thì chớ có đụng vào. Là người có tính chiếm hữu cao và thích ganh đua(y như con nít). Rất giỏi võ và hơn nó một chút .IQ 295/300.
Nhỏ: HUỲNH MINH TRANG (17 tuổi): Bạn thân của nó và là tiểu thư của Huỳnh gia. Xinh đẹp nhưng rất nóng tính. Chỉ cần ai đụng vào nó thì nhất định không tha. Cũng biết võ. IQ 289/300.
Cậu: TRẦN MINH QUÂN (17 tuổi): Bạn thân của nó và Trang, đồng thời là thiếu gia của Trần gia. Hào hoa và bá đạo. Nhưng một khi đã yêu ai thì rất thật lòng. IQ 289.99/300.
CHƯƠNG 1
Biệt thự Lê gia, Việt Nam.
– Lê Phu nhân, con gái bà xinh quá! – Vài người đứng cạnh mẹ nó nói chuyện, nhìn nó khen.
– Cháu cảm ơn ạ! – Nó cúi đầu đáp lễ. Buổi lễ hôm nay chính là ra mắt bốn người thừa kế của Tứ đại gia tộc nên nó phải ép mình mặc chiếc váy màu hồng phấn này. Chứ thực ra, nó chỉ thích mặc màu đen thôi.
– Làm gì mà nhăn như khỉ ăn ớt thế cô nương? – Nhỏ từ đâu chạy tới khoác vai nó.
– Chị hỏi nữa là chị ấy thiêu chị luôn đấy! Mắt chị ấy bốc hỏa rồi kìa! – Một cô bé 14 tuổi từ đâu bước đến, mang trên mình dáng vẻ thanh tao.
– Trúc Anh! – Nó nhìn cô bé đó, giả vờ giận dỗi.
*LÊ HOÀNG TRÚC ANH* (14 tuổi): Em gái nó, một tiểu thư đích thực: dịu dàng và thanh tao. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ em ấy hiền, cũng có võ đấy. IQ 289/300.
– Em xin lỗi! – Trúc Anh phồng má.
Trong khi ba cô nàng đang cười nói vui vẻ thì từ phía cửa xuất hiện thêm hai chàng trai lịch lãm, phong độ. Một chàng thì lạnh lùng (Hắn chứ ai!), còn một chàng thì lúc nào trên môi cũng nở nụ cười sát gái (cậu). Cậu thì tiến đến chỗ ba cô nàng xinh đẹp (khỏi nói cũng biết là ai), còn hắn thì lấy cho mình một ly rượu vang rồi ra đứng cạnh bố mẹ.
– Hello! – Cậu nở nụ cười với ba nàng.
– Bộ nãy giờ cười không thấy mỏi miệng hả? Cười miết riết hồi thành tên điên bây giờ! – Nhỏ cáu kỉnh, làm một tràng rồi bỏ đi mất tiêu. Hai cô nàng còn lại che miệng cười còn một người thì như đang hóa đá, cái mặt ngu ngơ chẳng hiểu mô – tê gì.
– Trang sao thế? – Cậu quay cái mặt ngu qua hỏi nó và Trúc Anh.
– Tự hiểu đi ông bạn! – Nó nói rồi kéo Trúc Anh đi về phía bố mẹ nó.
Đột nhiên, đèn trong sảnh chính vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn trắng trên sân khấu. Bố mẹ nó sánh vai bước lên. Nó và Trúc Anh cất bước theo sau.
– Kính thưa các vị khánh quý! Cảm ơn mọi người đã có mặt tại buổi lễ ra mắt hôm nay. Tứ đại gia tộc chúng tôi muốn giới thiệu với mọi người những người thừa kế tương lai! – Bố nó vừa dứt lời thì bên dưới đã vang lên tiếng vỗ tay. Nó, nhỏ, hắn và cậu tiến lên cúi chào.Hắn bỗng quay sang nhìn nó. Lát sau, bắt gặp ánh mắt của nó, hắn vội quay qua chỗ khác.
– “Sao tự nhiên lại nhìn mình ta?” – Nó thầm nghĩ
Khoảng 7h30′ tối, nó nhận được tin nhắn.
“Bar có việc, mọi người đến mau.” – Ken.
Nó khều nhỏ rồi cả hai lẻn đi thay quần áo và leo lên môtô phóng đến bar Dark Corner.
– Chuyện gì? – Bước nó xuống xe, nó hỏi, giọng lạnh băng.
– Bang Evils cho người đến phá! – Ken báo cáo rồi bỗng hét lên – Siliver Ice!
Nó quay lại, ngạc nhiên nhìn con em mình. Khoác trên mình bộ cánh màu xám cùng cái mặt nạ màu xám đính viên băng cũng xám nốt khiến Trúc Anh trở nên chững chạc hơn.
– Sao em lại đến đây? – Nó lo lắng.
– Thì em cũng là người của Angels mà! Hihi! – Trúc Anh vô tư trả lời khiến mặt nó tái mét. Có vẻ quyết định cho Trúc Anh vào Angels chính là sai lầm lớn nhất của nó. Vào Angels chính là dấn thân vào thế giới ngầm mà một khi đã vào thì không thể bước ra.
– Chào Angels! – Bốn giọng con trai vang lên khiến nó, nhỏ và Trúc Anh giật mình. Bang Evils đã đến rồi.
Truyện khác cùng thể loại
46 chương
74 chương
61 chương
33 chương
23 chương
91 chương
31 chương