Cỏ may mắn tình yêu
Chương 20
CHAP 20
Uyên Linh đọc thầm bài văn tế, thầm mong con mụ này sặc nước bọt mà chết cho đẹp trời đi.
Còn nữa, cái tài nhất của An Hảo ngoài mê trai ra thì còn lĩnh vực thời trang chém nước bọt thành nước ngọt có ga. Mỗi lần diễn xướng là gõ mõ tụng kinh.
Đợi đến khi mẻ gật đầu đồng ý là như đợi thằn lằn biết kêu tiếng người, dài cả thiên niên kỉ.
“Bộ này...ưm...tạm được!”
Mừng quá, mừng quá, đợi câu này đã lâu. Cuối cùng An Hảo cũng gật đầu ưng bộ váy của Trang Như. Bộ váy trắng tinh khôi, chất liệu mềm nhẹ cùng những đường váy tôn lên vóc dáng chuẩn như người mẫu của Trang Như. Chiếc thắt lưng màu trắng sữa mặt trái tim và đôi giày cao gót cũng trắng nốt. Mặc nó cứ như một thiên thần giáng thế, tinh khiết không chút bụi trần.
Phải nói là đẹp hết chỗ chê ấy chứ. Mắt mụ An Hảo siêu nhân hồi nào mà chỉ là “tạm” thôi. Đúng là!
“Trang Như, coi như phần trang phục đã lo xong rồi. Coi như thành công một nửa. Bà phải giành giải quán quân cho tôi nghe chưa!!!”
Ột...cái này có được tính là đe dọa tính mạng người khác không nhỉ?
“Xin lỗi tiểu thư, bộ váy này là thiết kế song sinh, cô có muốn lấy cái còn lại không?”
Tiếng cô nhân viên vang vang đằng sau, thiết kế mà cũng có song sinh nữa ư?
“Ưm...để coi...được, tôi lấy!”
An Hảo gật đầu cái rụp, chết thiệt nha! Mụ này có âm mưu gì mà nhìn cười cười dễ sợ quá nhỉ?
“Uyên Linh! Bà mặc bộ này tham gia vũ hội luôn đi!”
“Sao cơ? Thôi, tôi không thích mấy nơi đông người. Với lại tôi cũng không định tham gia!”
“Làm sao mà không thi được, bà thi chung với Trang Như cho có bạn. Với lại, nếu may mắn thắng sẽ được khiêu vũ cùng Hoàng tử Hoàng Hôn đấy!”
“Ha ha ha! Tôi không đội trời chung với con chồn hôi hám ấy, chứ đừng có nói nhảy lầu, xí lộn nhảy đầm, NEVER!”
Uyên Linh một mực từ chối, An Hảo cũng không còn cách nào khác.
“Tóm lại, bà cứ giữ bộ này đi cho tôi nhờ!”
“Cũng được!”
--------------------
“Hai cậu coi, tôi mặc bộ màu trắng đẹp hơn hay bộ đen này đẹp hơn?”
Thái Hoàng giơ giơ hai bộ vest trước mặt Thế Trọng và Trường Quân đang chơi...ô ăn quan.
“Theo tôi cậu không mặc gì sẽ đẹp hơn đấy!”
Thế Trọng phán một câu xanh rờn, màu da Thái Hoàng chuyển từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang tím.
“Nói vậy mà cũng nghe được hả? Còn hai cậu, tính mặc gì đây?”. Thái Hoàng đặt hai bộ vest lên sofa, chộp ngay lấy cục rubic xoay lia lịa.
“Tôi không định tham gia!”. Tay rải các quân, Thế Trọng từ tốn nhả ra một câu. Hoàn toàn không để ý tới Thái Hoàng nhảy lóc nhóc kế bên.
“Này, sao lại không đi? Cậu phải đi thì bộ ba điển trai trường Hoàng Hôn mới có thể xưng bá được chứ! Mặc kệ cậu có đi hay không, tôi nhất định sẽ lôi cậu tham gia cho bằng được!”
“Tôi không thích khiêu vũ!”
“Vậy cậu khiêu vũ với tôi cũng được mà. Bổn thiếu gia đây sẽ phá lệ chiếu cố cậu một lần, cậu vinh hạnh lắm mới được tôi mời đấy, ha ha ha...!”
“Dẹp đi!
“Này, giỡn chút thôi mà, này này...”
“Ăn quan!”
Trường Quân hốt luôn quan của Thế Trọng, ánh mắt cậu lập tức trừng với Thái Hoàng, cứ mỗi lần đấu cái gì với Trường Quân mà có cái mồm leo lẻo này theo ám là thua thảm bại.
“Nói vậy là cậu không đi à?”. Trường Quân nhẹ hớp một ngụm coca, ngã người ra phía sau dựa vào thành ghế “Nhưng tôi không chắc cậu có thể trốn thoát khỏi tay của Ma Nữ!”
Nụ cười đọng trên khoé miệng, Trường Quân cười, nụ cười gian khủng bố. Thế Trọng nheo mắt, hai chân mày sắp đụng vào nhau, có chiếc dép nào ở đây thì chắc chắn nó đã nện thẳng vào cái bản mặt khó ưa kia.
Khoan đã, Ma Nữ? Chẳng lẽ lại là...???
“Cậu đừng có nhìn bằng ánh mắt giết người đó chứ! Ha ha ha...tôi cá là cậu sẽ không thoát khỏi tay của Ma Nữ đâu!”
Thế Trọng thoáng rùng mình. Ặc, cầu trời khẩn phật phù hộ.
Ma Nữ không ai khác ngoài Đặng Thuỳ Nhi, một cô bé mười bốn tuổi lúc nào cũng đeo theo Thế Trọng. Cô bé là con gái của nhạc công violon nổi tiếng Đặng Quang. Không biết từ khi nào mà sự xuất hiện của cô bé ấy lại làm xáo trộn cả cuộc sống của cậu.
Tuy mới mười bốn tuổi nhưng Thuỳ Nhi lại thẳng thừng như ruột ngựa, có gì nói nấy và không bao giờ toan tính chuyện gì.
Nhưng cái kiểu dính như keo chuột lại làm cậu đau đầu, lúc nào cũng phải thập thò dòm ngó để thoát khỏi mấy cái súc tua bạch tuột.
“Tôi bật mí cho cậu biết nhe, cô bé đó đang có một kế hoạch hấp dẫn cho cậu đấy...Ưzm...nhưng là gì thì tôi không nói được vì đã hứa với Nhi là không tiết lộ rồi! Ráng chờ đi nha! Ha ha ha ...”
Dép đâu? Dép đâu? Thế Trọng muốn có dép! Đảm bảo có dép trong tay là tên này không yên với cậu. Thầm nguyền rủa!!! Nguyền rủa!!!
Vũ hội thường niên trường Hoàng Hôn...
Trời cũng đã nhá nhem tối, đèn đường đã lên hết. Ngoài xa còn thấy vài ba ánh sáng lập loè của đom đóm đêm.
Khác hẳn với không gian tối đen ngoài kia, cả khuôn viên trường Hoàng Hôn hôm nay sáng bừng lên kì diệu. Những dây đèn treo khắp lối đi, những ngọn đèn thắp sáng quanh từng khu vườn, ánh trăng trên cao cũng không bì được với hào nhoáng của đèn điện. Một khoảng bóng tối của thành phố như bị ánh sáng nuốt trọn.
Nam thanh nữ tú, trai thanh gái lịch đi lại đông nghịch người, ai cũng đẹp đẽ lộng lẫy.
Những bộ đầm dạ hội đủ màu tung ba theo làn gió mát rượi. Tiếng cười nói rộn ràng nức cả một góc trời.
“Bà nhanh hơn một chút có được không Trang Như!”
“Như...Như không...đi đâu...không đi...!!!”
Nhìn Trang Như hai tay hai chân bu lấy vách tường y như con thằn lằn cụt đuôi. Dù An Hảo lôi cỡ nào cũng không xong, nhỏ này có biệt tài bu tường đây.
“Không được, bà phải thắng trong vũ hội, bà không muốn cho con cáo già Trần Kiều Vy biết tay hay sao? Đi ra đây nhanh!”
“Tôi thấy bà có thành kiến với Kiều Vy quá nhiều rồi. Cô ấy cũng dễ thương mà, đâu có phải cáo già gì!”. Uyên Linh bước ra từ phòng thay đồ, váy xếp xanh lá ngang đùi cùng đôi giày bupbe màu trắng sữa tôn lên nước da trắng. Tuy ăn mặc giản dị nhưng đẹp một nét mộc mạc.
Hết chap 20
Truyện khác cùng thể loại
23 chương
14 chương
20 chương