Cuối cùng cũng xong nhé mn, đáng ra xong từ sáng nhưng đọc đi đọc lại cứ không hài lòng nên ngồi sửa tới sửa lui. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha! Tại siêu thị thuộc tập đoàn BO – Mọi người chia nhau ra chọn đồ cho nhanh, ai ăn gì thì chọn ấy Vừa vào siêu thị Trang Anh đã cao giọng hạ lệnh rồi kéo Zyn đi mất hút – Sườn này, bột này, tương cà, tương ớt này- Trang Anh quẳng vào xe mỗi thứ một đống – Trang Anh, mua muối thì được tặng cốc, mua mì chính được tặng bát. Nên lấy cái nào?- Zyn cầm hai thứ mà phân vân không biết chọn cái nào – Lấy cả – Ờ Thế là mục tiêu Zyn nhà ta nhắm đến là những thứ có quà khuyến mại, cứ cái nào có quà tặng kèm là nằm yên vị trong giỏ mà chẳng cần nghĩ cái núi gia vị kia bao giờ ăn mới hết. Ở bên này, Minh Quân đang tàn phá gian hàng đồ đông lạnh… – Xem nào, đùi gả, cánh gà, cả hai đều ngon, lấy cả vậy. Thịt hu khói cũng ngon, lấy luôn – Anh ơi, thịt gà đông lạnh của hãng ăn rất ngon- Cô nhân viên mắt sáng trưng như vớ được kim cương, vừa được nói chuyện với trai đẹp lại vừa bán được hàng – Ờ, mua luôn- Cậu nhặt năm túi gà đông lạnh cho vào xe – Mày mua gì lắm hải sản thế?- Việt Nguyên trợn mắt nhìn đống tôm, ghẹ, cá, sò, ngao…nằm lổng chổng trong xe đẩy – Ừ Nam Phong liếc vào xe đẩy của thằng bạn, chỉ thấy toàn rau củ quả. Việt Nguyên thấy ánh mắt kì thị của hắn chiếu vào đống đồ mình chọn thì cười cười: – Ăn nhiều rau mới tốt cho sức khỏe. Không ăn sau còi xương, da sần sùi, cái em gái hết thích- Anh còn cố tình sán lại gần vuốt vuốt má Nam Phong Hình ảnh khá đẹp mắt này lọt vào mắt vài cô nàng hủ nữ làm các nàng chảy nước miếng, đắm đuối nhìn. Trong cái đầu không trong sáng lắm bắt đầu hình dung ra những câu chuyện mờ ám Nam Phong không nói không rằng thẳng tay hất thằng bạn chí cốt ra. Việt Nguyên cười cười nhún vai. Sau một tiếng hoạt động hết công suất, cả bọn tập trung trước quầy thu ngân. – Cuối cùng cũng chọn xong- Trang Anh vỗ vỗ vào đống đồ – Hả? Sao nhiều thế? Tớ không mang đủ tiền đâu- Zyn như sắp khóc nhìn mấy núi đồ trước mặt, cô mang mỗi năm trăm trong người thôi. – Ai nói cậu trả? Không thấy ba vị đại gia đây sao?- Trang Anh khoát vai Zyn cười ngọt ngào đảo mắt về phía ba chàng – Tôi trả – Để mình Cả Nam Phong và Minh Quân đều lên tiếng cùng một lúc. – Vậy….nhường cậu- Hắn nhếch môi cười – HẢ?- Zyn và Trang Anh không hẹn mà đồng loạt há mồm – Này, mặt anh có thể dày hơn chút nữa không?- Zyn nhăn mặt – Biết sao được, phải tiết kiệm, nhỡ sau này vợ tôi tham ăn như heo, suốt ngày đòi uống trà sữa, tôi biết kiếm đâu ra tiền? – Anh…Tôi thèm vào mà làm vợ anh- Zyn tức xì khói, không nghĩ gì mà đốp lại – Tôi có nói lấy cô làm vợ à- Hắn cười đểu – Anh…anh…quá đáng – Người đẹp, đừng giận- Trang Anh kéo Zyn ra, đưa cho một cốc trà sữa – Không uống…. Hả? Trà sữa à? Đưa đây!- Zyn giằng lại cốc trà sữa hút một hơi sâu Bên cạnh, hai anh em nhà kia đang cố nín cười. – Yo, xuống xe Ngay khi chiếc xe đỗ xịch trước cổng, Trang Anh loi choi xuống đầu. Cô nàng có vẻ rất phấn khích với vụ đập phá – Anh trai yêu quý, anh có mang đồ em tới không? Đáp lại nhỏ là cái vali màu hồng neon bay tới. Việt Nguyên nhanh tay chắn lại trước khi nó đập bụp vào khuôn mặt đẹp đẽ của nhỏ – Ha ha, làm phiền Zyn rồi- Việt Nguyên khoác theo balô du lịch Bên cạnh anh, Nam Phong cũng một người một vali đứng như ma nơ canh. – Còn cậu?- Trang Anh nhướn mày nhìn sang Minh Quân – Mình đã nói ông quản gia rồi, chút nữa mang đến – Ế…ế… mấy người đang làm gì thế? Sao tất cả vác vali sang nhà tôi hết thế này? Tôi chẳng hiểu gì cả- Zyn đứng đực ra như con ngố – Hi hi, cả năm có một lần, thôi thì đến tá túc nhà cậu mấy ngày- Trang Anh cười ngọt xớt – Anh cũng ở?- Zyn quay sang Nam Phong – Hừ – Anh cũng ở lại à?- Cô hỏi Việt Nguyên – Ừ – Cậu cũng thế? – Tất nhiên – MẤY NGƯỜI ĐỊNH LÀM LOẠN NHÀ TÔI ĐẤY HẢ??? – Còn không mở cửa- Hắn chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm tức tối trên gương mặt cô Zyn cau có mở cặp lấy chìa khóa. Ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai, ngăn thứ ba…tất cả đều không có. Tất cả nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi bệt xuống đất quẳng từng món đồ của mình ra balô một cách thô bạo. Đến khi quăng hết đồ vẫn chưa thấy tăm hơi cái chìa khóa đâu. – Hình như….mất rồi- Zyn nhìn một lượt mọi người mà muốn khóc, ngày sinh nhật đấy, cô có thể xui xẻo hơn nữa không? – Trèo thôi- Minh Quân phán một câu nhẹ nhàng rồi trèo qua cổng. Rất nhanh chóng, cậu vào được bên kia – Nguyên, anh đỡ em. Em sợ ngã- Trang Anh bắt đầu làm nũng Zyn khinh bỉ nhìn con người kia. Bình thường nhỏ leo trèo, nghịch như quỷ sứ, da dày ngã không chảy máu thế mà hôm nay giả bộ con gái nhà lành bắt người ta đỡ. Thật đáng khinh bỉ – Còn cô có tự leo được không?- Nam Phong đứng dựa vào cổng nheo mắt cười – Không cần anh lo, tôi tự thân vận động Zyn hất tóc, ngước đầu nhìn cổng nhà mình đầy kiêu hãnh. Hơ, nhưng hình như cổng nhà cô hôm nay cao lên thì phải, bình thường nó thấp lắm mà. Cao này trèo sao? Zyn gãi đầu, liếc mắt nhìn con người đứng sau. – Thật ra vẫn cần giúp, hờ hờ hờ… – Cao mét 62 như cô thì sao qua được – Này nhé, tôi cao 1m63 nhé, anh đừng ăn bớt của tôi 1cm đi- Zyn gân cổ lên cãi Cuối cùng nhờ sự ga-lăng của các chàng, kẻ nhấc, người đỡ thì tất cả đã vượt rào thành công. – Hai người nấu cái gì đi? Đói quá- Minh Quân nằm ườn ra ghế sô pha kêu than – Nữ công gia chánh chút đi- Nam Phong đã thay xong một bộ đồ thể thao ở nhà thoải mái, cầm theo chai nước từ trong đi ra – Zyn, chị em ta lên thực đơn làm cho bọn con trai lé mắt luôn- Trang Anh lăm lăm tờ giấy với cái bút – Yes, viết đi. Đầu tiên là salad Nga, nui sốt kem nữa, gà rán, sườn tẩm bột của cậu nữa. Gì nữa? – Làm phở cuốn, cơm cuộn, súp tôm nữa, thế thôi Thành quả một tiếng hai nàng hì hục trong bếp là một bữa ăn cực kì ngon miệng. Ai đó vừa ăn vừa gật gù, sau này cưới về chắc hắn không bị bỏ đói – Ê, mọi người đến sinh nhật mà sao chẳng tặng quà gì cả?- Zyn nuốt nốt miếng nui xuống bụng – Ừ nhỉ, quà!- Trang Anh cố gắp nốt miếng cơm cuộn cho vào mồm, với cái túi xách phía sau- Này, bộ son môi mới nhất đấy, bảy màu bảy hương nhé, tớ phải lùng bao nhiêu cửa hàng mới tìm ra đấy! Chúc Zyn nhà ta luôn xinh đẹp, đáng yêu nhé – Quà của anh, chúc em ngày càng thông minh, học giỏi- Việt Nguyên đặt vào tay cô một món quà được bọc bắt mắt – Woa, sứa nhồi bông, đáng yêu quá, cảm ơn anh – Tiểu Phương, tặng cậu. Chúc cậu hay ăn chóng lớn! Hoa tự làm đấy- Minh Quân giơ ra một bó hoa hồng handmade đỏ trắng – Cảm ơn, cậu khéo tay thế? – Đương nhiên rồi Mọi ánh mắt dồn hết vào con người còn lại, Nam Phong. Hắn vẫn đang ngồi ăn điềm nhiên như không, dường như tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh không liên quan gì đến hắn – Anh đến dự sinh nhật mà chỉ chúi đầu vào ăn thôi à? Quà đâu- Zyn cau có giơ tay đòi quà – Không có – Không mang quà mà cũng tới à? – Ừ – Anh… mặt dày thế là cùng- Zyn uất ức xị mặt xuống, ra sức gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai cho đỡ tức – Anh à- Trang Anh nhíu mày nhìn anh trai – Ăn đi nhìn gì Hắn nhíu mày nhìn lại làm nhỏ cũng chỉ biết nuốt lời xuống cổ mà nhai đồ ăn. Lúc sau, ai cũng hài lòng về cái bụng của mình. Đồ ăn trên bàn vèo cái đã hết. Khi mà cái bụng đã thỏa mãn rồi thì cả bọn bắt đầu tính đến chuyện chơi. – Tiểu Phương, nhà cậu có gì chơi không?- Minh Quân uể oải – Có “Cờ tỉ phú” này, mọi người chơi không?- Zyn sực nhớ ra hôm nọ thằng em có tha về một bộ “cờ tỉ phú” – Mặc dù không biết chơi nhưng cứ lấy đi- Trang Anh đẩy Zyn đi – Đây- Zyn lôi từ dưới gầm bàn ra một bộ cờ. – Í, trước khi chơi phải chụp ảnh. Mọi người vào đây- Trang Anh giơ điện thoại lên, kéo Zyn vào rồi làm một biểu cảm rất ư thục nữ Xoạch…Xoạch… – Nam Phong, anh ngẩng cái mặt lên, cúi xuống ma nó thấy à? – Bây giờ chơi hay chụp ảnh?- Hắn ngẩng đầu lên hỏi – Chơi, tất nhiên là chơi rồi- Trang Anh cười hì hì cất ngay cái máy điện thoại đi Zyn lại tốn thêm thời gian ngồi hướng dẫn hai con người ngơ ngác Trang Anh và Minh Quân. Nhưng hoặc là cô không có năng khiếu hướng dẫn hoặc là hai người đó quá chậm hiểu mà nửa tiếng sau mọi người mới bắt đầu chơi được Và khung cảnh chơi thật vô cùng náo nhiệt, cả căn nhà ầm ĩ tiếng cãi nhau. – Sinh con, mỗi người 10 nghìn, nào, đưa đây – Cậu con trai, sinh kiểu gì? Next – Quà sinh nhật này, mọi người nộp tiền quà mừng ê – Hôm nay sinh nhật tớ, bỏ qua – Ế, vào nhà tôi rồi, trả tiển, trả tiền – Chết, thiếu tiền, nợ ngân hàng nhé, tôi mua căn nhà này – Vào tù rồi, Việt Nguyên cứu em – Yé, ta là tỉ phú…haha…nộp tiền đây…haha…