Chương 4: Cuối tuần, thời gian trôi nhanh như chớp, viết bản thảo, ngủ nướng, mới đó đã sang tuần mới. Thứ 2, Diệp Hạ đến tòa soạn, đến chiều cô nhận được tin nhắn của tiểu Dĩnh bảo đến studio có việc. Đến nơi, đã thấy Dương Dĩnh đợi ngay ở cửa trên mặt cô ấy là nụ cười vô cùng thần bí không biết cô nàng này lại bày trò gì đây. “ Gấu Trúc, cậu nhanh chân lên cái nào. Tớ có một bất ngờ dành cho cậu đảm bảo khi nhìn thấy cậu sẽ ngất vì vui sướng ”. Diệp Hạ hỏi bạn với giọng đầy nghi hoặc: “ Có vụ gì hay ho à ? ” “ Đừng hỏi nhiều, mau theo mình vào trong ”. Dương Dĩnh vẫn quyết giữ bí mật đến phút chót, không chịu nói thêm gì cả. Làm người ta tò mò chết mà. Đi vào bên trong điều đầu tiên Diệp Hạ nhìn thấy chính là nhóm TFBOYS đặc biệt hơn ở đó còn có người mà cô rất muốn gặp và muốn tiếp xúc ở khoảng cách gần nhất Vương Tuấn Khải. “ Đấy là điều mà tớ nói đấy. Sao, cảm giác thế nào ? ” Tiểu Dĩnh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh nhưng giọng nói của cô nàng thì cực vui vẻ, đắc ý. “ Mình yêu cậu chết đi được ”. Diệp Hạ chồm tới ôm Dương Dĩnh rồi hôn liên tiếp vào mặt của cô nàng, khiến cô ấy khó chịu đẩy cô ra. “ Này, giữ hình tượng chút đi mọi người nhìn thấy lại nghi ngờ giới tính thật của cậu bây giờ. Tớ hiện là Phó tổng biên tập đấy giữ khoảng cách chút đi ”. “ Sao cậu mời được bọn họ tới chụp ảnh bìa tạp chí thế ? ” Kể từ 4 năm trước nhóm TFBOYS đã tan rã do Thiên Tỷ phải về phụ giúp công việc kinh doanh đang gặp khó khắn của gia đình. Sau đó Vương Nguyên cũng ra nước ngoài học tập chuyên sâu về âm nhạc và đã chuyển sang làm nhạc sĩ, chỉ còn lại Vương Tuấn Khải vẫn bước tiếp trên con đường nghệ thuật. Anh đã dùng số tiền mình kiếm được mở một công ty giải trí chỉ sau có vài năm ngắn ngủi đã đưa được công ty tới vị trí nhất nhì châu Á và thu hút được rất nhiều tài năng, nghệ sĩ nổi tiếng gia nhập. Thật không thể tin được Dương Dĩnh lại có thể mời được nhóm TFBOYS tới đây chụp ảnh bìa tạp chí. Số tới chắc bán chạy lắm đây. “ Sử dụng phương pháp thuyết phục, từ giờ mọi hoạt động của bọn họ ở đây giao cho cậu chịu trách nhiệm chính, còn một bài phỏng nữa tớ để cho cậu làm luôn đấy. Nhớ chú ý làm việc cẩn thận đừng mắc lỗi làm ảnh hưởng danh tiếng của tạp chí và tớ ”. Diệp Hạ cười vui vẻ làm bộ cung kính nói với Dương Dĩnh: “ Tuân mệnh đại nhân, tiểu nữ xin ghi nhớ lời dặn của ngài ”. “ Rồi, mau biến đi cho khuất mắt ta. Thấy trai đẹp là quên hết bạn bè ”. Dương Dĩnh ném ánh nhìn “ khinh bỉ ” về phía Diệp Hạ. Mặc dù được tiếp xúc với Vương Tuấn Khải, Diệp Hạ rất vui nhưng mà dù sao cô cũng là fan hâm mộ của anh nên cũng có chút căng thẳng, rụt rè. Diệp Hạ mày đã tiếp xúc với vô số người nổi tiếng rồi mà, sao phải sợ, cứ làm như bình thường là được. Cố lên tao biết mày làm được mà. Cô tự động viên mình trong lòng. Tiến lại gần nhóm TFBOYS, Diệp Hạ nở nụ cười rồi bắt tay với từng người một và giới thiệu về bản thân: “ Xin chào rất vui được gặp mọi người, tôi là Diệp Hạ phóng viên của tạp chí, hoạt động của mọi người ở đây do tôi phụ trách nếu cần gì xin cứ nói. Lát nữa chụp ảnh xong chúng ta còn một bài phỏng vấn cũng do tôi thực hiện ”. “ Xin chào, rất vui được gặp em. Tôi gọi thế được chứ ? ” Vương Nguyên là người đáp lại Diệp Hạ trước tiên. Diệp Hạ: “ Vâng ạ. Không sao đâu em cũng ít tuổi hơn các anh ”. Sau đó đến Thiên Tỷ, thấy cô Vương Tuấn Khải vẫn đứng im bất động phải để Vương Nguyên đập vào người anh mới có phản ứng đáp lại lời chào của Diệp Hạ. Chào hỏi xong Diệp Hạ gọi nhân viên trang điểm tới làm việc và rời đi luôn để chuẩn bị cho buổi chụp hình được diễn ra một cách tốt nhất. Diệp Hạ vừa đi Vương Nguyên quay sang khoác vai Vương Tuấn Khải trêu chọc: “ Vừa nãy anh làm sao vậy nhìn thấy người ta mà ngẩn cả người bị cảm nắng rồi à. Nhưng mà nói thật là cô gái đó rất xinh trông cô ấy như một mỹ nữ bước ra từ trong tranh vậy ”. “ Không phải ”. “ À ! ! ! Em cứ tưởng anh bị cảm nắng cơ đấy ! ”. Bìa tạp chí số tới lấy chủ đề thời trang dành cho giới trẻ nên tổ đạo cụ có chuẩn bị một số bóng nước, bột màu và vòi nước cho buổi chụp hình nhằm tạo cho người xem cảm giác thanh xuân, tuổi trẻ. Ban đầu nhóm TFBOYS hơi cứng nhắc trong việc tạo dáng vì còn có “ gánh nặng thần tượng ” xong vì Vương Tuấn Khải nhỡ tay phun vòi nước vào Vương Nguyên và Thiên Tỷ vậy là bọn họ quay ra dùng bóng nước, bột màu để ném nhau chơi đùa rất vui vẻ. Hóa ra họ vẫn thích “ nghịch ngợm ” như trước dù đã trưởng thành. Nhờ vậy mà đã có vô số bức ảnh tự nhiên được ra lò. Sự vui vẻ của họ lây nhiễm sang mọi người khiến công việc đạt hiệu quả rất cao, mọi người trong ekip cũng vào đùa nghịch cùng làm cho người ai khi xong việc cũng lấm len bột màu và ướt sũng. Xuất quá trình đó, Diệp Hạ luôn đứng ngoài theo dõi chất lượng ảnh được chụp. Cô còn đặc biệt bảo thợ quay phim quay lại hậu trường và cảnh nhóm TFBOYS đùa nghịch với nhân viên tạp chí để làm quà khuyến mại cho fan. Có lẽ xem xong hậu trường mọi người đều sẽ cảm thấy “ nghệ thuật đúng là ánh trăng lừa dối ”. “ Cảm ơn sự phối hợp của mọi người. Giờ chúng ta chuyển địa điểm tới quán café tôi đặt sẵn, xe đã đợi chúng ta ở ngoài studio rồi ”. Diệp Hạ nói với mọi người trong ekip để họ chuẩn bị đồ cần thiết mang đi quay chụp ngoại cảnh. Quán café được chọn làm nơi diễn ra phỏng vấn và quay, chụp mang phong cách năng động, sáng tạo khiến Diệp Hạ vừa nhìn thấy đã thích mê. Ở đây khách hàng có thể chụp lại ảnh lưu niệm, viết lại những dòng lưu bút ra giấy rồi ghim lên những chiếc bảng xinh xắn được đặt ở một số nơi trong quán. Ngoài ra trong quán còn có góc làm đồ handmade, một vài tủ chứa sách, và mấy chú mèo của chủ quán thả ra cho mọi người chơi với chúng . . . Vì mọi người còn bận sắp xếp đồ đạc nên Diệp Hạ nhân lúc rảnh dỗi chờ đến lượt đã ra chỗ làm đồ handmade “ nghịch ” một lát. Thành quả của việc “ nghịch ngợm ” là một chú thỏ cực dễ thương được làm bằng lõi giấy vệ sinh đã ra đời. Cô cũng khéo tay mà đúng không. Cầm chú thỏ ngắm nghía Diệp Hạ tự khen mình một hồi. Đang đứng “ tự luyến ” thì anh đạo diễn gọi: “ Diệp Hạ lại đây xem qua cái này hộ anh với, rồi chúng ta bắt đầu phỏng vấn thôi ”. Diệp Hạ: “ Vâng ạ, em qua ngay ”. Đặt con thỏ lên kệ cho khô màu cô chạy lại phía anh đạo diễn. Sắp xếp xong mọi thứ, bắt đầu phỏng vấn Diệp Hạ thấy hơi căng thẳng giọng nói có chút không ổn. Hiện giờ cô có cảm giác như đi phỏng vấn người ta lần đầu ấy. Nhận thấy sự khác biệt của cô Vương Tuấn Khải lên tiếng điều tiết lại không khí: “ Cô nói ít tuổi hơn chúng tôi chắc là vừa mới đi làm phải không ? Cô tốt nghiệp trường nào vậy ? ” Anh nói với giọng trầm ấm khiến người nghe rất an tâm và bị nó cuốn hút. “ Tôi vừa mới đi làm, tốt nghiệp Đại học Truyền thông ”. Diệp Hạ vừa rứt lời Thiên Tỷ đã xem vào câu chuyện, nói giọng ngạc nhiên: “ Ồ ! Em vừa là đại mỹ nữ lại học giỏi như vậy thật ngưỡng mộ nha ”. “ Cảm ơn đã quá khen ”. “ Này, sao cậu lại cướp lời của tớ ”. Vương Nguyên cũng xen vào giọng có vẻ tức giận lắm. “ Ai nhanh thì người đó được chứ sao ? Em thấy đúng không ? ” Thiên Tỷ vừa dứt lời đã bị cái gối ôm của Vương Nguyên bay vào người, vậy là họ quay ra cầm gối ném nhau đùa giỡn vui vẻ. Bị họ ảnh hưởng lây nên Diệp Hạ đã bớt căng thẳng, tâm trạng cũng ổn hơn. “ Hai đứa có thôi đi không ? ” Cuối cùng Vương Tuấn Khải phải lên tiếng để buổi phỏng vấn bắt đầu, nếu để hay người kia đùa giỡn thì không biết đến bao giờ công việc mới xong nữa. Nói rồi anh lại quay sang nói với Diệp Hạ: “ Cô cứ bình tĩnh mà phỏng vấn, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp. Cứ làm như bình thường là được không cần run đâu ”. Diệp Hạ đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có để bắt đầu công việc. Kết thúc xong mọi thứ đã đến tối muộn, tạm biệt mọi người cô ra cửa quán café để đón xe về nhà. Bình thường sợ mọi người nghi ngờ lên cô không lái xe đi làm, hôm nay thì khổ rồi giờ đã muộn không còn xe nữa, về nhà kiểu gì đây. Đành mặt dày gọi điện cầu cứu tiểu Dĩnh vậy. Gọi cho cô ấy đến gần chục cuộc mà không thấy nghe máy. Điện thoại đáng thương ơi ! Mày lại bị cô nàng tiểu Dĩnh vứt vào xó nào rồi ? Không gọi được, đành phải đi bộ về vậy, chỗ này cách nhà cũng không xa lắm, chắc chỉ tầm 30p. Đi được một đoạn thì bị đèn pha xe ôtô ở đằng sau chiếu vào người. Diệp Hạ dừng lại quay đầu ra sau thì thấy có một chiếc BMW series 7 màu đen đi tới dừng lại trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống Diệp Hạ nhìn thấy Vương Tuấn Khải trong xe. Vương Tuấn Khải mặt không có chút cảm xúc nào lạnh lùng lên tiếng nhưng trong lời nói có chút ôn nhu mà anh không nhận ra: “ Giờ tối muộn rồi khó bắt được xe, trời cũng rất lạnh, lên xe đi tôi đưa cô về ”. Do dự suy nghĩ một hồi, cô mở cửa lên xe. Ngồi yên vị trong xe, không khí ấm áp từ máy sưởi phả ra khiến cô dễ chịu. Giờ mới thấy thời tiết bên ngoài thật đúng là rất lạnh. Đến nơi, cảm ơn Vương Tuấn Khải đã đưa về, Diệp Hạ quay đầu đi lên nhà. Đầu tiên, cô đi tìm Dương Dĩnh tính sổ vì cô gọi mãi mà không nghe máy. Sau đó Diệp Hạ quay về nhà kiếm đồ ăn bỏ vào bụng. Bận bựu từ chiều tới giờ cô còn chưa kịp ăn uống cái gì.