Tiểu yêu ngố tôi thích cậu
Chương 1
Lúc này, một quán ăn khá lớn lặng lẽ đứng im lìm phía bên kia đường. Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi nhẹ đóng cánh cửa kính màu đục sữa lại rồi quay đầu đi vào bên trong. Không hiểu sao trên khuôn mặt rám nắng mạnh mẽ kia lại hằn lên những nét buồn thoáng qua, người đàn ông đó thở dài rồi nhìn vào khung ảnh nhỏ treo trên tường, đó là hình của một cô bé chừng mười ba tuổi với khuôn mặt xinh xắn như một tiểu thiên thần, mái tóc dài ngang lưng đang cười rạng rỡ dưới ánh nắng Mặt Trời.
Nhìn vào bức ảnh đó hồi lâu, ánh mắt người đàn ông kia chợt trùng xuống rồi nhìn ra cửa sổ, giọng nói xa xăm: “Bốn tháng rồi…cháu đang ở đâu vậy?”
Cùng lúc đó tại một nơi khác, chiếc taxi màu trắng đang chạy bỗng giảm tốc độ rồi dừng hẳn, chiếc taxi đứng im lìm khoảng mười giây rồi tiếp tục phóng vụt đi. Như một ma thuật kì lạ, khi chiếc taxi vừa phóng đi đã để lộ ra một dáng người thanh mảnh đứng đó từ khi nào.
Cô gái mới xuất hiện đứng quay lưng lại với mặt đường, hơi ngẩng đầu đưa đôi mắt của mình nhìn về phía trước, khuôn mặt không biểu hiện bất cứ một cảm xúc gì, để mặc mái tóc dài đen bóng khẽ đung đưa đùa như giỡn với làn gió. Cô nhẹ hít một hơi rồi khẽ nhắm mắt, hàng mi dài hơi cong rũ xuống. Đây là nơi cô đã cách xa 3 tháng 28 ngày, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chả ngắn.
Nhìn vào căn biệt thự phía trước, đôi mắt trong veo tĩnh lặng như nước hồ thu kia khẽ rung chuyển, ánh lên những tia nhìn chán nản trong tích tắc.
Phía trước là một căn biệt thự diễm lệ khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn mà thầm ngưỡng mộ. Ngôi nhà với cái vẻ bề ngoài hoàn mĩ đến từng chi tiết đó đứng sừng sững như muốn thách thức với tất cả. Chiếc cổng sắt đen ngòm cao vút luôn đề phòng ngăn chặn những thứ muốn xâm nhập vào bên trong. Như để che đi sự hung tợn của nó, một giàn hoa giấy đỏ thắm đã được trồng lên, dịu dàng quấn quanh vòm cổng như muốn ôm ấp, che chắn cho những vết thương thầm kín của thứ mà người ta vẫn thường nghĩ là mạnh mẽ và bất diệt…
Đúng lúc cô đang mải mê thả trôi dòng suy nghĩ của mình theo làn gió thì chiếc di động trong túi đột nhiên reo lên làm cô giật mình. Móc di động ra, trên màn hình hiện lên chữ Phong to oạch.
“Alô?”
“Tiểu Yêu! Về tới chưa? Cậu trễ một tháng học rồi đấy.” Một giọng con trai hơi trầm vang lên từ đầu dây bên kia, vẻ lơ đễnh.
“Biết rồi. Mà này! Đừng có gọi tôi là Tiểu Yêu!”
Tút tút tút…
Chưa kịp để cô nói hết, đầu dây bên kia đột ngột tắt máy khiến khuôn mặt vốn điềm tĩnh của cô chợt tối sầm lại.
“Tên đáng ghét!” Cô tự lẩm bẩm với chiếc di động. Nhưng nghĩ gì đó cô lại thở dài thườn thượt vẽ não nề... “Lại phải đi học”
“Haizz”
Sáng hôm sau tại cửa lớp 10a1 trường ABC:
Đã vào tiết được khoảng chục phút nhưng có lẽ do việc gì đó mà giáo viên chưa lên khiến mấy chục cái miệng trong lớp cứ thỏa sức tuôn ra tuồn tuột những câu chuyện dài bất tận…về anh hàng xóm đẹp trai với mọi chủ đề sổi nổi. Các nam sinh thì tụm lại một đống chúm đầu bàn luận về công nghệ game mới phát hành hay bình phẩm về con “dế iu” mới tậu được vào…năm ngoái…
Và mọi câu chuyện sẽ không bao giờ có điểm dừng cho đến khi cô giáo chủ nhiệm đặt gót vào lớp. Chưa kịp để đám quỷ nhỏ phía dưới kịp thắc mắc tại sao tiết Toán mà cô Văn lại xuất hiện thì đã lên tiếng, nói oang oang xuống phía dưới:
“Các em chú ý! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới. Vì một số lí do nên bạn nhập học muộn, nhớ hòa đồng với bạn nhé.”
Như vừa được thông báo nghỉ tiết này, cả lớp nhất loạt chớp mắt một cái rồi vỗ tay ầm ầm chào đón vị “chiến sĩ” mới.
“Em vào đi.” Cô giáo mỉm cười nhìn cả lớp rồi quay người về phía cánh cửa khẽ nói.
Lát sau một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, cả căn phòng bỗng như sáng rực lên…
“Chào các bạn, tôi là Cao Băng Tâm, từ hôm nay tôi sẽ là một thành viên của lớp, mong các cậu giúp đỡ.” Cô nữ sinh mới đến hơi cúi người, giọng nói trong trẻo đầy sức mê hoặc, đôi môi hồng hào căng mọng cong lên tạo thành một nụ cười đẹp như thiên thần nhìn xuống nơi có hơn bốn chục cặp mắt tròn vo đang nhìn mình chòng chọc không chớp...
“Oa ~~ Cậu ấy xinh quá!”
“Bạn ơi lại ngồi cùng mình nhé!”
“Xinh quá! Cậu ý xinh như một thiên thần ấy!”
Ngay lập tức như có đại minh tinh màn ảnh xuất hiện, cả lớp nháo nhào lên thiếu chút nữa là ton ton chạy lên bắt tay xin chữ kí, vỗ tay ầm ầm khiến lớp bên cạnh đang trong tình trạng căng như dây đàn trong giờ khiểm tra miệng cảm thấy bức bối vì tụi kia đang reo hò trên nỗi đau của người khác.
Riêng chỉ có một người con trai với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, mặc áo khoác đen là “miễn nhiễm” với cái hào quanh chói lóa trước cửa. Im lặng đưa đôi mắt xanh dương trong veo lơ đễnh nhìn cô gái đó . Khuôn măt lạnh tanh khiến chả ai đoán được cậu ta đang nghĩ gì…
Nhỏ Tiểu Yêu mặc đồng phục trông cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ? (…).
“Oáp… mệt mỏi quá!” Ra về, Băng Tâm vươn vai che miệng ngáp một cái sái quai hàm. Nhận thấy có vài nữ sinh đứng từ xa nhìn chằm chằm vào mình bằng cặp mắt long lanh đầy ngưỡng mộ liền vẫy vẫy tay chào mặc dù chả biết họ là con cái nhà ai…
“Băng Tâm!!!!” Đúng lúc đó đột nhiên một giọng nói như “gầm” lên sau lưng làm cô giật bắn mình vội quay người, bỗng mặt cô tái mét đi vô thức lùi lại một bước như sợ quái thú tấn công.
“Ơ..Á!” Băng Tâm la oái lên khi bỗng đâu có người ôm chầm lấy khiến cô suýt nữa ngã lăn cù chiêng ra đất.
“Con nhỏ kia! Cậu biến đi đâu biệt tích suốt mấy tháng trời thế? Sao cậu không liên lạc với tôi? Cậu có biết tôi lo lắm không hả? Hả?” Cô gái xinh xắn với mái tóc cột cao hơi ngiêng về một bên sau âm mưu ám sát không thành vừa rồi liên buông tay ra, túm chặt lấy tay Băng Tâm lắc lấy lắc để, giọng nói như đang hỏi cung tội phạm, khuôn mặt vừa vui mừng vừa bực bội.
“Hì hì.. ờ mà ai thế?” Băng Tâm dường như không để ý đến khuôn mặt lo lắng của nhỏ bạn thân, tò mò nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Dung, chớp mắt hỏi.
“Hi. Tôi là Tiểu Vy.” Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt cực kì đáng yêu cười tươi thân thiện.
“Tôi là Tuấn. Chào cậu.” Cậu ta khẽ mỉm cười rồi gật đầu, trông khá la thư sinh.
“Còn tôi là Phạm Quân. Phong nè, cậu quen bạn đây hả?”
“Ừm.” Phong khẽ hừm một tiếng, vẻ không mấy quan tâm.
“Ai da, xem ra lời đồn về thiên thần gì đó là thật nhỉ?” Quân cười toe toét khoe hàm răng close up trắng sáng rồi đá lông nheo với Băng Tâm.
“Hứ! Tên háo sắc!” Dung bĩu môi rồi gườm gườm nhìn Quân: “Đừng có mà dụ dỗ bạn tôi.”
“Hi, tôi là Băng Tâm. Từ nay tụi mình sẽ là bạn tốt nhé!” Cô dường như không để ý đến hai người kia đang đấu mắt nảy lửa, cười tít mắt. Nhận thấy bản thân như một đứa bé mới đến và mong muốn có được những cái dang tay giúp đỡ và sự chào đón của mấy người họ.
Đoạn đường ra cổng trường không mấy xa nhưng nay lại như dài hơn khi những mụ bà tám kì phùng nhau, hai cô nàng bắt tay “lính mới” khi đội hình đã đủ ba nữ ba nam, không còn bị bọn XY lấn áp rồi cười ha hả. Ba cô nàng nhanh chóng thân nhau, cười nói rôm rả. Ba nụ cười rạng rỡ đẹp mê hồn khiến ai nhìn vào cũng đê mê, mơ màng.
“Đúng là con gái, dễ thân thật.” Quân tặc lưỡi. Tuấn thì mỉm cười lắc đầu. Riêng Phong là mặt lạnh tanh nhét tay vào túi đi bên cạnh.
Một tình bạn thân thiết đã được bắt đầu một cách giản đơn như thế, không cần quá cầu kì cũng cố thể là bắt đầu cho một tình bạn vĩnh cữu. Nhưng rồi tiếng cười cũng có lúc tắt, mỗi người ai cũng có một ngã đường dành riêng cho mình.
Dừng lại nơi chiếc cổng sắt đen ngòm với giàn hoa giấy đỏ rực bao quanh sừng sững trước mặt. Nhìn thẳng vào khoảng không gian lạnh lẽo phía trước, dường như Băng Tâm đang cố nén đi một tiếng thờ dài. Ánh mắt cô trùng xuống, đưa tay ra nhẹ nhàng mân mê một bông hoa giấy mới nở, nghĩ gì đó, cô khẽ mỉm cười.
Nhìn từ xa, bóng dáng cô gái trông thât nhỏ nhắn và mong manh so với ngôi biệt thự phía trước. Cô gái đó cứ đứng im như thế, bất chợt một luồng gió mạnh ập thới thổi tung mái tóc dài của cô. Một bông hoa giấy run rẩy rồi như không thể cầm cự được nữa, nó chao đảo trong không trung rồi rơi xuống nền đất, run rẩy yếu ớt rồi nằm im lìm, bất lực…
Truyện khác cùng thể loại
27 chương
44 chương
17 chương
33 chương
28 chương